Chương 22


Gần đến tiết tam cửu, trời lạnh buốt, phòng cấp cứu gần đây nhận càng nhiều ca nhồi máu não và nhồi máu cơ tim, phần lớn đều là người lớn tuổi.

Kỳ thực bọn trẻ sống còn biết rén, trời lạnh liền tìm nơi ấm mà trốn đông, có mấy ông bà cố chấp thích phân cao thấp ở công viên, so thể lực, so chịu đựng, khó lòng tránh tai họa.

Ông cụ gần bảy mươi, livestream đu xà đơn, hơi thở phả ra trắng xóa vẫn không dừng lại. Hẳn mười lăm vòng, xung quanh vang dậy tiếng tán thưởng, đội thể dục dụng cụ quốc gia hận không thể tới bế đi diễn luôn.

Ai ngờ vừa xuống đất bước hai bước đã loạng choạng ngã ụp, tim phát bệnh đột ngột, đưa đến bệnh viện Thạch Sơn cấp cứu, bao nhiêu người cùng ra sức cũng bất lực.

Năm mới còn chưa qua bao lâu, Lưu Tranh Lượng và đồng nghiệp chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếng khóc gào của thân nhân, tiễn một sinh mạng không thể giữ lại rời đi. Anh rất uể oải.

Công việc bận bịu, chẳng có thời gian nghĩ nhiều, nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, trời tối đen, gió rét quất thẳng vào mặt, thật sự rất khó khống chế cảm xúc đê mê.

Đồng hồ rung nhẹ.

Trạch Chí Vị nhắn: Anh đợi em chút, hơi kẹt xe.

Lưu Tranh Lượng gửi lại một icon.

Cả ngày tin nhắn gửi đến không ít, thấy thì vẫn thấy, nhưng anh cũng không trả lời từng cái một.

Anh muốn gọi cho ba mẹ, nhắc nhẹ hai người trời lạnh đừng ra ngoài nhiều. Nhưng hôm nay có người đến đón, anh cũng quên luôn chuyện mang găng. Anh tháo ba lô vốn chỉ để làm cảnh, lục lọi một hồi, cuối cùng tìm ra tai nghe để lâu không dùng.

Đèn xe của Trạch Chí Vị nháy lên một cái, Lưu Tranh Lượng vừa nói chuyện điện thoại, vừa bước nhanh về phía đó.

"Chúng ta đi ăn gì?" Giọng Trạch Chí Vị sáng rỡ khác thường.

Lưu Tranh Lượng vội làm động tác "im lặng".

"Vâng, con đang đi cùng bạn."

"Dạ, đang tính đi ăn tối."

"Ba mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé."

Trạch Chí Vị nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, tạm chạy xe ra khỏi cửa viện, chờ Lưu Tranh Lượng mở lời chỉ đường.

Lưu Tranh Lượng nhìn ra ngoài trời đen kịt, giọng hơi trống rỗng: "Về nhà đi. Chúng ta gọi đồ ăn."

"Được ạ, không thành vấn đề."

Dưới tủ giày đặt hai đôi dép lê mới tinh, một xám một xanh, kiểu dáng vừa thời trang vừa ấu trĩ. Chân dẫm xuống, đôi tai thú ở mũi dép sẽ lập tức dựng lên, đi một bước lại đong đưa, đặc biệt đáng yêu.

Trạch Chí Vị ban đầu chỉ định mua cho mình một đôi, đi ngang thấy vậy, cảm thấy mua thành một cặp càng hay.

Hắn đổi dép trước, xỏ đôi màu xanh rồi bước vào nhà.

Lưu Tranh Lượng khẽ nhíu mày đến mức gần như không thấy, rồi cúi xuống thu đôi màu xám mới kia lại, lấy ra đôi dép bình thường bị Chí Vị nhét vào tầng giữa cạnh bên, đẩy cửa đi vào.

Bố cục căn phòng không đổi, nhưng chỗ nào cũng hé ra những thay đổi nhỏ.

Móc treo ở cửa có thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu sắc tươi sáng, huyền quan có hai chai nước hoa, giữa bàn trà còn xuất hiện một giỏ đồ ăn vặt đầy ắp.

Trạch Chí Vị rót sẵn nước ấm cho Lưu Tranh Lượng – người đã vất vả cả ngày. Cốc nước mới, lại vừa khéo là một đôi với cái anh đang cầm.

Mông vừa chạm xuống sofa, Trạch Chí Vị lập tức giở khóa thói quen xấu của thiếu gia kinh thành — dạng chân nằm xoải. Hắn đắc ý nói với Lưu Tranh Lượng: "Chiếc 911 vẫn nhỏ quá, hôm nay em chạy đi chạy lại mấy vòng, suýt nữa phải gọi xe chở đồ."

Lưu Tranh Lượng miệng khô lưỡi khát, uống một hơi hết sạch cốc nước, ngẩn người một chút, như thể vừa giật mình nhớ ra: "Anh chưa rửa tay, để anh đi rửa cái đã."

"Đi đi."

"Em rửa tay chưa?"

"Em chỉ lái cái xe..."

Lưu Tranh Lượng đáp "ừ", rồi bỏ qua bồn rửa gần bếp, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chiếc bàn chật hẹp vốn chỉ đặt một bàn chải dùng một lần, giờ đổi thành bàn chải điện. Giá đồ chật hẹp bị nhồi thêm mấy chai lọ anh chưa từng đụng đến, xếp chồng như tòa nhà sắp đổ. Giá treo khăn phía sau cũng được thay mới hết, rõ ràng là hai phần.

Lưu Tranh Lượng rửa tay chậm rãi, rất nghiêm túc, rửa thật lâu. Ngẩng đầu nhìn gương, sắc mặt anh không được tốt lắm, hoàn toàn khác với lúc sáng rời nhà đi làm. Anh không nhịn được bắt đầu cân nhắc câu chữ.

Trạch Chí Vị thì như đang ở nhà mình, về phòng thay đồ mặc nhà thoải mái, rồi quay lại sofa.

Hắn gọi: "Đồ ăn còn 3 cây nữa là tới!"

"Ừ." Lưu Tranh Lượng đáp yếu ớt. Anh nở nụ cười bước ra, ngồi xuống sofa cùng hắn chờ.

"Sao anh không mang đôi em mua?" Trạch Chí Vị chỉ dép hỏi.
"Anh quen đi đôi này rồi."

"Ồ." Trạch Chí Vị đáp, rồi lại hỏi: "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

"Có chút." Lưu Tranh Lượng thừa nhận.

"Vì công việc hả?" Trạch Chí Vị hỏi tiếp.

"Ừ, có một người... không cứu được."

Trạch Chí Vị ngoan ngoãn vuốt mái tóc hơi bóng dầu của Lưu Tranh Lượng, khẽ dựa vào anh mà dỗ dành: "Không sao đâu, anh đã cố hết sức rồi, giỏi lắm rồi."

Lưu Tranh Lượng thở hắt ra, thân mật ôm lấy eo Trạch Chí Vị để đáp lại.

Ăn gần xong, Trạch Chí Vị lấy điện thoại chơi game ra, hào hứng hỏi: "Chơi một ván trước hay đi tắm trước?"

"Nói chuyện trước đã."

Trạch Chí Vị lập tức buông hết mọi động tác, nhìn thẳng Lưu Tranh Lượng, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ.

"Trạch Chí Vị." Lưu Tranh Lượng gọi cả họ tên, tức là sắp nói đại sự.

Tim Trạch Chí Vị khựng một nhịp, bầu không khí lập tức trở nên không dễ diễn tả.

"Anh tạm thời chưa muốn nói với nhà anh là anh đang yêu đương."

Trạch Chí Vị hiểu, gật đầu: "Không cần vội nói với họ đâu, em không yêu cầu anh phải comeout ngay."

"Nhưng em làm thế này... khó xử lắm. Bố mẹ anh hay sang đây, anh phải giải thích thế nào? Lẽ nào em định chuyển qua ở chung với anh sao?" Lưu Tranh Lượng do dự hỏi.

Thì ra là vì chuyện này, Trạch Chí Vị đường nhiên không nghĩ tới, hắn đã bị cơn hạnh phúc mạnh mẽ tăng vọt làm choáng váng đầu óc. Nếu không phải căn nhà này không nhiều chỗ để bày biện, hắn thực sự có thể dọn nhiều đồ hơn nữa tới.

Nhưng hiểu là hiểu vậy, lời lọt tai, liền vào tim, khóe miệng Trạch Chí Vị trùng xuống, rõ ràng hơi mất vui. Hắn cố nén cảm xúc, giải thích: "Ngày mai anh đi làm thì em dọn đồ của em cất đi, lần sau anh em lại lấy ra..."

"Em cứ thế mãi, em không thấy mệt sao?" Lưu Tranh Lượng hỏi dứt khoát.

"Vậy anh muốn sao?" Trạch Chí Vị như bị dội gáo nước lạnh.

"Anh phải nghĩ đã, anh chưa nghĩ xong, nhưng như hiện giờ chắc chắn không được."

"Vậy anh nói chuyện này ra để làm em không vui sao? Chiều nay em nhắn anh em đi siêu thị mua đồ, em gửi anh xem drap giường em thay, em còn gửi cả cái quần lót mới mua, nhờ anh chọn giúp, lúc đó anh chẳng nói gì cả!"

"Lúc đó anh không thấy có gì bất thường." Cũng không nghĩ nhiều gì cả.

"Về thì lại thấy rồi?"

"Anh là muốn bàn với em cách giải quyết."

Trạch Chí Vị không vội nói, suy nghĩ kỹ một hồi thì thấy lạ lạ. Hắn hỏi: "Giải quyết không phải có hai cách sao? Hoặc là quang minh chính đại, hoặc là giấu đi. Em đã nói rồi, em không ép anh công khai, em cũng bằng lòng ngày nào cũng giấu, thời gian bên nhau thì có bao nhiêu đâu, có gì mà phải bàn giải quyết?"

"Anh đâu kiểm soát được họ lúc nào ghé qua? Sau này lần nào em đến cũng để lại dấu vết, sớm muộn rồi cũng bị phát hiện. Mẹ anh rất nhạy, mẹ chỉ mong anh sớm tìm bạn đời, nhanh kết hôn sinh con."

Mấy câu của Lưu Tranh Lượng làm Trạch Chí Vị cứng họng, hoàn toàn không biết nói gì. Sắc mặt hắn sa sầm, không hiểu ý Lưu Tranh Lượng muốn gì. Trong tư duy nhảy vọt và thẳng thắn của hắn, vấn đề vốn không phải vấn đề—muốn làm, thì kiểu gì cũng nghĩ ra cách.

Nhưng Lưu Tranh Lượng rõ ràng lại mang nặng rất nhiều lo nghĩ, thói quen cân nhắc những tình huống chưa xảy ra.

Lưu Tranh Lượng bất an, bấu bấu ngón tay mình, xác nhận lại: "Là em bảo anh có chuyện thì đừng giấu, giờ anh nói rồi, em lại không vui."

Trạch Chí Vị càng nghẹn. Yết hầu hắn lên xuống, miệng há rồi lại ngậm.

Não vừa lóe một cái, Trạch Chí Vị xông thẳng vào phòng tắm, moi ra món đồ "không thể để người khác nhìn thấy" của Lưu Tranh Lượng: "Anh rõ ràng là muốn làm với em. Cả người anh đều có phản ứng với em, anh cũng nói thích em, vậy mà bây giờ lại làm như muốn đẩy em ra. Em không hiểu nổi, ca ca? Chẳng lẽ sau này em phải mò tới tìm anh để đánh một pháo, rồi nửa đêm thu dọn đồ cút về nhà? Anh thấy như thế là đúng à?"

Kiểu tình cảnh này, nghĩ sao cũng thấy như thể đang tự rẻ rúng mình.

"Không! Anh không có ý đẩy em ra!" Lưu Tranh Lượng còn chẳng kịp xấu hổ vì cái bộ dụng cụ thụt rửa kia, chỉ bối rối không biết phải xử lý cơn giận của Trạch Chí Vị thế nào.

Hôm nay tâm trạng anh vốn đã không tốt, đúng là không nên mở miệng khiến người ta không vui.

Anh cũng không giỏi nói lời hay, trừ khi suy nghĩ kỹ càng.

Lưu Tranh Lượng chủ động nghiêng lại gần, ôm lấy Trạch Chí Vị: "Xin lỗi, anh—"

"Hôm nay làm không?"

Lưu Tranh Lượng lắc đầu: "Ngày mai anh trực ban ngày rồi trực đêm tiếp."

"Ừ." Trạch Chí Vị ôm lại anh một cái: "Em đi đây, lần sau anh tiện thì bảo em, em lại đến."

Hắn quay vào phòng, thu dọn, thay đồ, cầm chìa khóa xe rồi lập tức rời đi.

Chẳng ai muốn cãi nhau, cãi nhau tổn thương tình cảm.

Nhưng giờ rõ ràng là Lưu Tranh Lượng mới là người cần đưa ra lựa chọn, cũng nên là người cần thẳng thắn làm ra chút thay đổi.

Lưu Tranh Lượng hối hận đi qua đi lại trong phòng, dường như toàn bộ hơi ấm trong nhà đã bị Trạch Chí Vị mang đi hết. Anh biết, cứ mãi ở trong trạng thái bị Trạch Chí Vị "đẩy mà đi" thế này, rồi sẽ khiến người ta lạnh lòng. Anh còn chẳng bằng trẻ con, không xứng với hai tiếng "ca ca", chỉ còn lại tiếng thở dài.

Bận bịu qua ba ngày, Trạch Chí Vị hết nhờ vả quấy nhiễu Tống Tây Thủy để làm mớ việc linh tinh, lại quay sang hỏi han Trạch Đào để giải đáp thắc mắc, cuối cùng cũng tìm ra đường sống.

Đến khi thật sự bắt tay làm, hắn mới nhận ra mình học chẳng được bao nhiêu. Rất nhiều bản phân tích tài chính, báo cáo kiểm toán công khai, hắn nhìn không hiểu nổi. Thế là ôm laptop chui vào phòng tổng giám đốc của Trạch Đào.

"Con dựng cái bàn nhỏ ở đây, chắc chắn không ảnh hưởng gì công việc của mọi người."

Thực ra là biến bố hắn và trợ lý của bố hắn thành "quân cờ" cho hắn sai khiến.

Trạch Đào quát hai lần "cút", nhưng trong lòng lại là vừa ý.

So với việc để hắn chạy lung tung làm loạn, để hắn trong tầm mắt còn yên tâm hơn.

Dưới tên ba người nhà Kim Xương Minh thì chẳng ai dính dáng công ty pháp nhân, nhưng bố vợ Kim Xương Minh và bố Kim Vũ lại có công ty với vốn đăng ký cả triệu. Dò theo mạng quan hệ còn lần ra được đến bảy cô tám dì, thậm chí trong một video phân tích tài chính nổi tiếng của một kênh úp chủ, có ví dụ về việc nhờ người thân đứng tên cổ phần của một công ty dược — vòng vo thế nào lại móc nối được vào hai người họ.

Sau khi Kim Xương Minh thăng lên phó viện trưởng Hiệp Hoà, ông ta công khai chủ trì rất nhiều lễ ký kết hợp tác dược phẩm lớn, trong đó nhiều lần xuất hiện công ty dược kia. Mà với tư cách đại biểu nhân dân, những chính sách cải cách y dược ông ta từng thúc đẩy cũng chẳng thiếu chỗ bị người ta chỉ trích.

Trạch Chí Vị dựa theo lý lịch chi tiết Lưu Tranh Lượng đưa, lần lượt đối chiếu công lao của Kim Xương Minh, rồi sinh ra cảnh giác với dự án thử nghiệm thuốc lâm sàng từng tuyển tình nguyện viên hai năm trước của Hiệp Hoà.

Có một người thử thuốc từng ẩn danh đăng trải nghiệm trong một diễn đàn nhỏ. Người này nói đợt tuyển chính thức là 18 tuổi trở lên, nhưng thực tế người dùng thuốc lại 14–18 tuổi, rất rõ ràng là thử nghiệm vaccine lâm sàng. Hắn đăng ảnh cân nặng và tình trạng loét da từ tuần thứ nhất, tháng thứ nhất, tháng thứ ba sau tiêm. Hắn khai lúc tiêm mình mới 17 tuổi — nhưng bị vô số người trong bình luận chất vấn ảnh giả, nói hắn "ngáo rồi lên mạng diễn trò hút sự chú ý".

Một — IP liên tục đổi, không dám lộ danh tính.

Hai — toàn mạng không tìm thấy tên dự án lâm sàng này.

Ba — mô tả độ tuổi tình nguyện viên không hợp lý, không hợp pháp.

Bốn — sang tháng thứ tư thì người đó không xuất hiện nữa.

Chủ đề chìm nghỉm, không có từ khóa thì Trạch Chí Vị căn bản không thể nhìn thấy.

Hắn biết thế giới rất tệ, nhưng hắn luôn tin trên đời này có nhiều chỗ chứa đầy yêu thương. Nhưng nhiều thứ càng điều tra càng đáng sợ, nhiều lời không phải muốn nói liền nói được.

Hắn ủ rũ "tan làm" về nhà.

Chiếc đồng hồ chết tiệt mua rồi chẳng khác gì đồ trưng. Trạch Chí Vị không có thói quen xem đồng hồ, cũng chẳng có tin nhắn cần nhắc mới nhớ mà trả lời.

Lưu Tranh Lượng hôm kia trực đêm, hôm qua ngủ bù cả ngày, hôm nay trực ngày — tất cả đều báo với hắn đàng hoàng.

Mâu thuẫn là: hắn rốt cuộc có nên liều lĩnh chạy sang nhà anh nữa hay không? Trạch Chí Vị bực bội, càng tôn trọng Lưu Tranh Lượng, hắn lại càng lăn tăn.

Trạch Đào có tiệc xã giao, Chị Trương xào cho Trạch Chí Vị một nồi lớn lẩu cay Tứ Xuyên.

Lưu Tranh Lượng gọi điện tới đúng lúc hắn vừa múc cơm ra bát.

"Qua không? Anh về đến nhà rồi."

"Anh ăn chưa?"

"Tới rồi nói."

Chỉ cần nghe Lưu Tranh Lượng gọi, Trạch Chí Vị lập tức ngơ người: "Tỷ! Đóng hộp hộ em! Nhiều cơm vào!" Miệng giả vờ thong thả, chân thì đạp ga sát mức giới hạn tốc độ trong thành phố.

Lưu Tranh Lượng tắm xong, người mang hơi nước ấm sạch sẽ. Anh liếc đồ ăn Trạch Chí Vị mang anh, xua tay: "Anh không ăn cái này."

"Lại cái gì anh không ăn nữa? Không có nội tạng nhé, toàn rau xanh tốt cho sức khỏe, thịt bò đạm cao, ba rọi, tôm, cá viên, viên dai..."

"Đừng đọc tên món nữa." Lưu Tranh Lượng thơm hắn một cái nóng rực, ngữ khí dịu dàng triền miên: "Em ăn đi, anh nấu tô mì trứng."

Lưu Tranh Lượng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều rửa sạch sẽ.

Như người bộ hành khô khát giữa sa mạc, cuối cùng thấy được một vũng nước ngọt.

Anh sắp sửa nhào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx