Chương 24

24.
Con người là thứ rất dễ bị hoàn cảnh nuông chiều, nhất là lúc đang yêu say đắm thì chẳng ai khống chế nổi. Một đứa ngủ nướng suýt trễ giờ, một đứa ba ngày không chịu về, khiến ông bố ruột phải gọi tới hai cuộc điện thoại qua tìm.

Trạch Đào chủ yếu là nhìn không quen cảnh Trạch Chí Vị mới tốt lên được mấy hôm đã lại bắt đầu lêu lổng. Không nói một tiếng đã không thèm về nhà thì thôi, đến công ty cũng chẳng báo cáo, nhìn kiểu gì cũng thấy là chẳng có chút quy củ nào.

Có một cuộc điện thoại bật loa ngoài cho Lưu Tranh Lượng nghe chung. Vui phết, chuyện công chuyện riêng trộn vào một nồi, hai bố con nói qua nói lại y như đang tấu hài, không để câu nào rơi xuống đất. Lưu Tranh Lượng nhịn không được bật cười thành tiếng, đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Cúp máy xong, Trạch Chí Vị lập tức vạch mặt bố mình.

Cậu ôm điện thoại, chọt chọt vào khung chat, cười lăn lên người Lưu Tranh Lượng: "Ba em hỏi, cái nhóm 'Gia đình thân yêu hòa thuận' ở đâu. Ha ha ha ha ha, em chịu hết nổi rồi."

Lưu Tranh Lượng một tay vuốt vuốt mái tóc xù của cậu, tay kia xoa cằm cậu. Người này gần như chẳng mọc râu, chẳng lẽ testosterone đều dồn hết xuống hạ du rồi. Lưu Tranh Lượng cảm thấy mọi thứ kỳ diệu quá sức, nghĩ bụng con người thật ra rất nên đi giao lưu với đời, chứ nếu không, làm sao gặp được giống người như Trạch Chí Vị, làm sao tưởng tượng nổi cảnh sinh hoạt nhà họ Trạch như thế nào.

"Anh muốn vào group không." Trạch Chí Vị hỏi, "Có sẵn một cái, em sửa tên phát là xong."

Lưu Tranh Lượng không hiểu: "Còn những ai. Hai đứa mình đâu đến mức phải lập nhóm." Anh biết mẹ Trạch Chí Vị mất sớm, trong đầu tự nhiên lại não bổ thêm một chút.

"Có cô em, lần trước tặng hoa cho anh là cô em cắm đó, nghệ thuật gia trong nhà, cũng là đại V trên mạng luôn. Còn dì giúp việc nhà em, trước đây mang cơm cho ca toàn là dì ấy nấu, tay nghề phải gọi là đỉnh."

Lưu Tranh Lượng nửa đùa nửa thật: "Trước đây em yêu ai, rầm rộ cũng y chang vậy hả." Cộng thêm đám bạn xấu như Tống Tây Thủy giúp rình mò nghe ngóng, lần này Trạch Chí Vị theo đuổi anh, gần như được tính là tổng động viên toàn gia quyến.

"Anh nói đàng hoàng, đừng đội nồi em bừa bãi."

Lưu Tranh Lượng véo véo tai cậu: "Hỏi chút thôi, không có ý gì khác."

"Không có, thật sự không có, đến mức nào đâu." Trạch Chí Vị chớp chớp mắt, lại hỏi: "Vào không."

"Được."

Trạch Đào chào hỏi theo kiểu nhà giàu mới nổi, không nói lời thừa, vào phát là phát ngay một phong bao lì xì trong nhóm, khí thế vui chung cả làng.

Lưu Tranh Lượng ngại không dám nhận, thấy kỳ kỳ, giống như vô lễ. Trạch Chí Vị giật luôn điện thoại của anh, thản nhiên nhắn lại một câu "cảm ơn". Giây tiếp theo đã lấy tài khoản của anh đổi tên nhóm thành cái tên sến tới bốc khói: "Người một nhà tương thân tương ái".

Chị Trương nhảy ra nhận tiền lì xì, gửi một icon vỗ tay.

Trạch Phi mãi mấy tiếng sau mới xuất hiện. Cô ấy gửi voice, giọng mát lạnh, lười biếng trêu:
"Chà, bác sĩ Lưu à, chào nha~"

Lúc Lưu Tranh Lượng thấy tin thì vừa làm xong, người đẫm mồ hôi. Nghe xong đoạn voice đó, anh từ trạng thái lơ mơ lập tức tỉnh hẳn, gõ chữ: Cháu chào cô.

Trạch Chí Vị cười, nhào lên người anh: "Anh gọi cô ấy là Feya là được rồi, gọi 'cô' nghe già lắm."

Lưu Tranh Lượng đẩy cậu vào phòng tắm, còn anh nằm sấp chơi điện thoại.

Đợi Trạch Chí Vị tắm xong bước ra, trên vòng bạn bè của anh đã xuất hiện một status mới tinh.

Vị L. tiên sinh vốn lúc nào cũng thần bí cao lãnh, thế mà lại đăng một tấm hình.

Trạch Chí Vị lạch bạch chạy ngược vào nhà tắm, đứng ở cửa cười dựa vào khung:
"Sao vậy, vừa được add vô, đã biết đăng vòng bạn bè packaging bản thân rồi à."

Tiếng nước át mất, vẫn nghe được Lưu Tranh Lượng trả lời hơi mơ hồ: "Không có packaging."

"Xì. Anh đã chụp hoa rồi sao không gửi cho em xem trước." Trạch Chí Vị chợt nhớ ra gì đó, chạy ra ngoài ôm lại cái xô nhựa màu vàng đặt ở góc bếp. "Em đã bảo mà, cái xô êm ru thế này, ở đây không cho để, chỗ kia cũng không cho để, cứ đặt đây làm cảnh, hóa ra là xô chuyên dụng để cắm hoa hả." Cậu nhìn chằm chằm Lưu Tranh Lượng.

Lưu Tranh Lượng lau mặt, gào một câu: "Biến."

Tiếng cười cậu đi ra xa vẫn cạc cạc cạc, như xuyên qua tường, y như hiệu ứng âm thanh vòm. Trạch Chí Vị dễ thấy hạnh phúc quá, cậu chỉ mong cứ được như thế này mãi.

Hai ngày trước khi chuyển khoa, Lưu Tranh Lượng dính cúm.

Giờ ở cổng cấp cứu bệnh viện toàn là biển virus, vào cửa là thảm hoạ, chẳng biết dính phải thứ gì trên người ai, cả tập thể y bác sĩ bận đến mức chân không chạm đất.

Ho, ớn lạnh, đầu nặng như chì, quanh hốc mắt là một vòng căng tức không khống chế được, ngày càng rõ. Bàn giao ca xong, anh mới đo nhiệt độ, đã bắt đầu sốt nhẹ. Lập tức đi xét nghiệm máu, test kháng nguyên, H1N1 không trốn được. Ban đầu hẹn Lâm chủ nhiệm đi ăn một bữa để cám ơn, giờ đành phải dời lịch.

Về nhà anh còn chưa tắm, uống thuốc đặc hiệu xong lăn ra ngủ như hôn mê. Mơ hồ cảm giác mình ngủ rất lâu, một đống tin nhắn chưa xem cũng chưa trả lời.

Trạch Chí Vị vừa vào cửa, tay hơi lạnh, chạm lên mặt anh, nóng y như chườm túi nước nóng, suýt nữa kéo người dậy chở thẳng đến bệnh viện.

Lưu Tranh Lượng tỉnh liền. Anh giật chăn trùm kín mặt, nói giọng nghẹt trong chăn: "Về nhà đi, giờ em đang đứng trước nguồn lây đấy."

"Không đến bệnh viện sao, sốt cao rồi."

"Đừng làm loạn. Anh mẹ nó vừa tan ca về." Lưu Tranh Lượng nói chuyện không chút khách khí. "Em ra đeo khẩu trang, ở trong sọt ngoài cửa."

Anh hắng giọng cố gắng gào to: "Lấy cho anh một cái luôn."

Trạch Chí Vị lập tức làm theo, tiện tay rót thêm cốc nước mang vào cho anh.

Cậu đeo khẩu trang, mặt mũi u sầu, không biết giúp được gì.

Mắt Lưu Tranh Lượng lộ vẻ mệt mỏi, tóc vì sốt cao mà hơi xoăn, cả người trông nhếch nhác.
"Anh tự biết mình sao. Em nghe lời, về đi. Không thể để cả hai đứa cùng đổ rạp, lúc đó chẳng ai chăm nổi ai."

"Mai xin nghỉ không." Trạch Chí Vị biết anh còn một ca trực đêm lớn.

Lưu Tranh Lượng lắc đầu: "Sáng mai xem sao." Tuy nói sắp được điều sang khoa Thần kinh, nhưng hội chẩn, trực ban vẫn phải quây với bên cấp cứu. Giờ người ngã bệnh quá nhiều, thiếu nhân lực, kiểu "thương nhẹ không rời trận", hễ còn đi được là vẫn phải tính một đầu người.

Trạch Chí Vị đứng đó nghĩ một lúc: "Sáng mai em đến đón anh. Em trang bị kín từ đầu đến chân." Hắn bảo đảm.

Lưu Tranh Lượng đang thiếu công suất não, gật đầu, rụt vào trong chăn ngủ tiếp.

Ngày hôm sau quả thực đỡ nhiều.

Sợ Lưu Tranh Lượng ăn uống qua loa, cũng muốn lấy lòng đồng nghiệp của anh, Trạch Chí Vị vung tay, giữa trưa đặt cho khoa cấp cứu một đống trà sữa và trái cây. Vẫn nhờ chú bảo vệ với chú hộ công đứng ca trực giúp mang vào, trong túi còn có nồi canh vịt hầm mà chị Trương nấu cho anh.

Ý là phong phú lựa chọn, thích ăn gì lấy nấy, nhưng lại ghi tên bác sĩ Lưu cho mọi người yên tâm.

Lưu Tranh Lượng nghe "cảm ơn bác sĩ Lưu đã mời" suốt một đoạn đường.

Bận rộn tới tận bữa tối, Lưu Tranh Lượng mới ngồi được xuống cái ghế gỗ trong phòng nghỉ. Trước mặt ngoài hộp cơm, còn có đĩa trái cây cắt sẵn rất đẹp, đủ loại: xoài, dâu, cherry, với cả thanh long ruột đỏ tím.

Toàn "đại kị".

Lửa trong người anh "bùng" lên một cái.

Anh gọi cho Trạch Chí Vị, gào: "Đừng có suốt ngày gửi mấy thứ trái cây đòi mạng vào khoa bọn anh nữa. Làm ơn đó, đây là lần thứ hai rồi. Tìm hiểu tí về kiêng kị lúc trực ban đi."

Trạch Chí Vị chả hiểu gì.

Nửa đêm sau, nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao.

Một bệnh nhân tính tình cực xấu vừa nhìn thấy bác sĩ Lưu đang truyền dịch mà còn phải đi ngang qua giường mình, tự dưng mềm xuống, dịu đi nhiều. Hắn chợt nhận ra đời vẫn phải biết so sánh, nhìn người thảm hơn mình, tự nhiên thấy cái xui của mình cũng đỡ bi đát.

Đợt cúm này khá nặng, Lưu Tranh Lượng cả ngày không có tinh thần, chỉ muốn nằm bẹp, không muốn nhúc nhích. Anh bắt buộc phải xin nghỉ thêm một ngày ngoài ngày nghỉ đáng lẽ được hưởng, xin hoãn ngày báo cáo qua khoa Thần kinh.

Trong khoảng đó, ba mẹ muốn qua nấu cơm cho anh, đều bị anh lạnh lùng từ chối.

Chỉ có Trạch Chí Vị là mặt dày, không chào đón vẫn cố sang.

Lưu Tranh Lượng không thắng nổi cậu, đành dặn: nếu cảm thấy hơi khó chịu một tí cũng phải lập tức test virus, uống thuốc.

Thực sự không phải anh chuyện bé xé to. Bên hô hấp và cấp cứu đã nhận không ít bệnh nhân coi cúm như cảm thường, kéo dài đến mức phổi trắng xoá, bị hành gần chết.

Hai đứa chung một nhà, đều đeo khẩu trang, một đứa nằm phòng ngủ, một đứa nằm ghế sofa, dùng điện thoại gọi nói chuyện.

Cái bài trên diễn đàn hôm trước, Trạch Chí Vị đã nhờ Tống Tây Thủy đào sâu. Đội ngũ game hắn mới xây gần đây có một hacker cực giỏi.

Đúng lúc, cuộc gọi thoại vang lên.

Tống Tây Thủy muốn báo tiến độ với cậu, nghiêm trọng chiếm dụng thời gian "hai bạn trẻ yêu đương".

Trạch Chí Vị nói: "Chờ tí." Rồi cúp máy.

Ngay sau đó, cậu lập tức tạo một groupchat mới, kéo Tống Tây Thủy và Lưu Tranh Lượng vào gọi nhóm.

Cực kỳ biết chớp thời cơ.

Vị trí người đăng bài được chi tiết hóa đến mức là một huyện tự trị dưới Lãng thị. Nội dung tương tự không chỉ xuất hiện trên diễn đàn nhỏ đó, mà cũng từng thử đăng lên vài trang lớn, nhưng rất nhanh đã bị "hoà giải" sạch.

Thông thường, vắc xin sinh học từ khi nghiên cứu đến được đưa ra thị trường phải đi qua vòng xét duyệt cực kỳ khắt khe. Trước khi chính thức thử nghiệm trên người, phải có dữ liệu thí nghiệm và thử nghiệm trên động vật rất đầy đủ, sau đó mới đến thử nghiệm lâm sàng với ba giai đoạn nối tiếp.

Phải có đề án, phải có tài liệu nghiên cứu công khai, truy cứu được.

Cái dự án lóe lên rồi tắt ở Hiệp Hoà này, Lưu Tranh Lượng lúc ấy chỉ nghe tên, chưa từng chú ý.

Giờ quay lại lục tìm các bài báo mấy năm gần đây, muốn tìm một nghiên cứu có thể khớp với trải nghiệm của người đăng bài, kết quả là không có.

Nhưng phía hacker thì có tiến triển.

Tống Tây Thủy quăng vào group một bản giải trình hủy dự án, chỉ lưu hành nội bộ.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 37 tình nguyện viên khỏe mạnh, 29 người xuất hiện phản ứng thải ghép rất mạnh, 2 trường hợp xảy ra biến cố bất lợi độ 5. Đây là con số khủng khiếp, là dữ liệu thử nghiệm vô cùng tàn nhẫn. Công ty dược và bệnh viện lẽ ra phải trả một cái giá cực lớn cho chuyện này.

Ngày ghi trong "thông báo hủy dự án" còn sớm hơn ngày người đăng bài viết ba ngày. Tức là, trước khi bài viết kia được đăng, đã có hai người tử vong, mà bản thân việc đăng bài lẽ ra cũng phải được dùng để thu thập toàn diện dữ liệu hậu tác dụng của thuốc, rồi đem về phân tích.

Nhưng sau đó thì sao.

Anh ta không hề được giữ lại theo dõi hay được sắp xếp xử lý hậu quả, mà trở về huyện nhỏ của mình, dùng một ID ảo để tự tìm công bằng cho mình. Chuyện lớn như vậy, cứ thế bị ép thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ rồi coi như không có, gần như chẳng để lại dấu vết nào.

Nếu mạng người bị đối xử như chuột thí nghiệm, bị đem ra thử, rồi bị vứt bỏ, bị chơi đùa, thì cũng chẳng khác nào bị tàn sát. Trong đó có bao nhiêu lớp rối rắm, nghĩ mà thấy lạnh sống lưng.

Nghe xong, Trạch Chí Vị thấy lòng cũng thắt lại. Cậu cúp máy, trái với thói quen thường ngày, im lặng rất lâu, cho đến khi Lưu Tranh Lượng không chịu nổi phải từ phòng ngủ bước ra.

Hai người nhìn nhau, cùng thở dài, cùng nghẹn, cùng có một cảm giác: chuyện này quá nặng, nặng đến mức khó lòng gánh nổi.

Trạch Chí Vị nắm tay anh, chạm vào là một lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Lưu Tranh Lượng nói: "Em đừng điều tra nữa. Dừng ở đây thôi."

Trạch Chí Vị nắm tay anh thật chặt, thật cố chấp mà lắc đầu.

Lưu Tranh Lượng nhắm mắt lại, để mặc cái cán cân chính nghĩa trong lòng mình chạy từ trái sang phải, đi qua đi lại.

Biết nhiều quá sẽ khổ, người có tình, dù cố tỏ ra lạnh lùng thì cũng không làm nổi người vô cảm. Hai người ở chung một mái nhà, mang chung một kiểu tâm trạng, cả hai đều đã bị treo lên.

"Can hệ đến sức khỏe, phó thác cả tính mạng." Lưu Tranh Lượng là người từng đọc lời tuyên thệ của bác sĩ. Chuyện như vậy, chẳng ai cam lòng nuốt xuống cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx