Chương 3
Cơn khó chịu ở bụng lan nhanh cực kỳ, một bàn tay của Trạch Chí Vị ấn không xuể, cảm giác chỗ nào cũng đau dữ dội, sắc mặt trắng bệch, trạng thái vừa hù người vừa doạ người; đi mấy bước mà cứ như nàng tiên cá dẫm lên mũi dao. Tống Tây Thủy quen hắn từ hồi mặc quần thủng đáy, chưa từng thấy Trạch Chí Vị như vậy bao giờ.
Gió lạnh thốc vào người, còn mồ hôi trên trán Trạch Chí Vị lại chảy dọc theo má xuống; Tống Tây Thủy muốn không làm to chuyện cũng khó.
Vừa tới cổng bệnh viện, cái bậc xuống lề đường làm cả người Trạch Chí Vị lảo đảo một phát, Tống Tây Thủy lập tức hoá thân "gà kêu thất thanh": "Vãi! Có ai không——"
Một anh trai xa lạ lao tới đỡ một tay, cùng Tống Tây Thủy giữ lại thân hình đang lảo đảo của hắn. Bảo vệ cũng là thân kinh bách chiến, lập tức gọi ngay một cú điện thoại. Chẳng bao lâu, y tá bác sĩ đẩy giường di động chạy ra.
Mấy người cùng nhau đặt Trạch Chí Vị nằm thẳng ổn định, rồi đẩy vào khu cấp cứu. Huyết áp được đo ngay lập tức.
Trạch Chí Vị thật sự không nhịn nổi nữa rồi; không biết nhìn vào còn tưởng hắn sắp đi đời, gồng hết sức trợn mắt lườm Tống Tây Thủy một cái, "Má nó......"
"Là người nhà hả?"
Tống Tây Thủy lắp bắp. "À không, tôi... tôi... tôi gọi cho bố cậu nhé?"
Y tá nhắc: "Đi đăng ký khám cho cậu ấy trước đã."
Tầm nhìn mờ mịt, trời đất quay cuồng. Một chiếc khẩu trang màu xanh bất chợt tiến lại gần, che đi ánh đèn chói loà trên đỉnh đầu.
"Họ tên?"
"Trạch Chí Vị."
"Tuổi."
"24."
"Thả lỏng tay ra chút."
Đối phương khẽ vỗ lên bàn tay đang bấu chặt áo đến tái cả mu bàn tay của Trạch Chí Vị.
Một bàn tay ấm.
Qua lớp găng cao su, bác sĩ kéo áo khoác của hắn ra, rồi vén áo hoodie và áo thun lên một chút.
Y tá đo nhiệt độ ở tai hắn. "37 độ 9."
Ống nghe đặt lên ngực, lạnh quá khiến mí mắt Trạch Chí Vị giật một cái, bất ngờ mở bừng mắt. Từ lơ mơ đến tập trung, hắn nhìn chằm chằm vị bác sĩ trước mặt. Đầu óc hắn mơ hồ, không thấy ngại, cứ thế nhìn chằm chằm hai tròng mắt tối om kia không nhúc nhích. Bác sĩ nghe bao lâu, mắt hắn nhìn bấy lâu.
Bác sĩ cất ống nghe, hỏi: "Đau quặn dạ dày?"
"Đúng vậy, đau... tôi còn vừa tiêu chảy xong."
"Có nôn không?"
"Không." Câu trả lời bật ra theo bản năng.
"Chỗ này đau không?" Ngón tay người kia ấn nhẹ vào vùng giữa hai mạn sườn.
"Hơi đau."
Rồi ngón tay lại ấn thử dọc sườn trái, rồi sườn phải. "Đây?"
"Ổn... có hơi đau."
Ngón tay dời sang một vòng quanh rốn. "Còn đây? Đau không?"
Mày Trạch Chí Vị nhíu lại rõ rệt. "Đau! Đau lắm! Kiểu đau xoắn lại ấy!" Mắt hắn lim dim, rồi dứt khoát nhắm luôn.
"Chỗ này thì?"
"Cũng đau."
Trong khi quan sát kỹ biểu cảm bệnh nhân, Lưu Tranh Lượng cũng cảm nhận phản hồi trên da thịt từ các điểm ấn.
Vừa ấn xuống hố chậu phải, Trạch Chí Vị lập tức "hừ" lên vì đau, cả người co rụt lại phản kháng. Nhưng khi bác sĩ vừa nhấc tay lên, hắn kêu to hơn, mặt trắng bệch như khổ qua, khoé mắt rịn nước mắt sinh lý, trông thảm thương hết chỗ nói.
Lưu Tranh Lượng đứng thẳng dậy, nâng giọng lên một chút. "Người nhà đến chưa? Làm xét nghiệm máu, chụp CT ổ bụng trên và dưới, hiện tại đánh giá ban đầu là viêm ruột thừa."
Tống Tây Thủy chạy lon ton tới. "Đây đây—— người đây."
Y tá vừa hướng dẫn vị trí phòng xét nghiệm cho Tống Tây Thủy, hắn chen thêm câu: "Ba cậu sắp tới rồi."
Trạch Chí Vị chống tay định ngồi dậy khỏi giường. Không biết thế nào, hai tay mềm nhũn, cả người tuột xuống. Lưu Tranh Lượng vội đỡ lại, ngăn hắn cử động thêm: "Nằm xuống đi, lát có người đẩy cậu qua."
"Hả?" Mày mắt Trạch Chí Vị sụp xuống, chợt thấy hơi mất mặt. Đến mức không tự đi nổi rồi? "Tôi tối nay ăn tí cay mà kích thích vậy sao?"
Lưu Tranh Lượng đang tính thời gian, di chuyển sang giường bệnh bên cạnh, không trả lời hắn. Chỉ bổ sung: "Xong thì quay lại đây, tôi sẽ xem được hình CT." Rồi lập tức đi xử lý ca khác.
Trạch Đào từ lúc nhận điện thoại đến chạy vào bệnh viện phải gọi là nhanh như điện xẹt. Lúc tìm được Trạch Chí Vị, con trai ông vừa lấy xong máu, đang nằm giường ấn tay, vẻ mặt đau không còn muốn sống.
Đi theo y tá chờ đến lượt chụp phim, phản ứng đầu tiên của bố Trạch là: "Chúng ta đổi bệnh viện!"
"Đừng làm trò bố ơi, tới lượt con ngay rồi."
"Bệnh viện thế này chữa được cái gì?" Mặt ông viết đầy bất mãn.
"Chữa viêm ruột thừa." Trạch Chí Vị nói yếu xìu.
Tống Tây Thủy vừa gọi một tiếng "chú ơi", sắc mặt bố Trạch đổi luôn: lễ độ, mềm mỏng. "Vất vả rồi Tây Thủy, con về trước đi, tối lạnh lắm."
"Ừ, anh về đi, có bố rồi." Trạch Chí Vị cũng nói vậy.
Tống Tây Thủy tự thấy mình chẳng giúp được gì, nói dăm câu quan tâm rồi rút.
"Số 248——"
Trạch Chí Vị được gọi vào.
Bố Trạch nghĩ thôi thì xem kết quả trước, nghe bác sĩ nói sao rồi tính.
Hơn mười giờ tối, Lưu Tranh Lượng vẫn chưa ăn miếng nào.
Ở cả cái Bắc Kinh rộng lớn này, bệnh viện Thạch Sơn chẳng có danh tiếng gì, năm nay cố lắm mới đủ tiêu chuẩn lên hạng ba. Nhưng nếu lấy khu hành chính quanh đây làm tâm, cư dân xung quanh hễ có bệnh lặt vặt đều đến đây cho tiện.
Tóm lại, bác sĩ cấp cứu mà được đào tạo đủ lửa thì chính là bác sĩ đa khoa.
Điển hình như mấy đoàn vừa rồi — cả một nhà đi ăn, bị hóc xương cá tập thể. Lưu Tranh Lượng xem xét từng người, chưa tới mức phải dùng ống soi của khoa Ngũ Quan, từng bước từng bước thành công gắp hết ra.
Nhìn ngoài không cảm xúc, thực ra anh vẫn đang nghe đám bệnh nhân càm ràm, trong lòng âm thầm chấm điểm: cá nướng chỗ XX đường XX, đừng ăn.
Trạch Chí Vị được đẩy về phòng cấp cứu chưa đầy hai phút thì Lưu Tranh Lượng xuất hiện. Chậm thêm chút nữa là bố Trạch sắp nhịn không nổi mà đi tìm người rồi.
Lưu Tranh Lượng nhìn Trạch Chí Vị, thỉnh thoảng lại quay sang gật đầu với bố Trạch thể hiện tôn trọng. Anh nói thẳng: "Ruột thừa khả năng cao là đã viêm một thời gian rồi. Hiện có ổ mủ và dịch, có nguy cơ thủng. Tôi kiến nghị mổ cắt càng sớm càng tốt."
"Hả? Nặng vậy sao?" Bố Trạch dựng lông dựng cánh, câu "viêm một thời gian rồi" cứ xoay trong đầu ông, nghĩ lại hết thảy phản ứng gần đây của con. "Tao bảo đi viện kiểm tra rồi mà!"
"Bố mới nói tối nay mà."
"Con khó chịu mà không biết? Lỡ bao nhiêu ngày rồi."
"Con đâu thấy khó chịu gì mấy."
"Còn đi uống rượu nữa, tao đánh gãy chân bây giờ."
"Bố dám!" Miệng thì cứng, nhưng thực tế Trạch Chí Vị càng nói càng nhỏ; trong lòng cũng run, dù gì cũng sắp bị rạch một dao trên bụng.
Lưu Tranh Lượng quen nghe cảnh người nhà cãi nhau trong cấp cứu — chuyện nhạt, chuyện đáng, tất cả vào tai đều là nhiễu. Anh vội cắt ngang: "Bệnh nhân đang trong cơn cấp tính, cần kháng viêm giảm đau. Một lát y tá sẽ truyền dịch, tối nay quan sát tiếp. Phẫu thuật cần nhịn ăn nhịn uống, nhanh nhất phải đợi đến chiều mai, người nhà xem xét có làm thủ tục nhập viện luôn không?"
"Không! Truyền xong chúng tôi sang viện khác."
"Được." Lưu Tranh Lượng gật đầu, mắt dừng trên Trạch Chí Vị hai giây rồi xoay người xử lý thủ tục.
Hai cha con đối diện nhau rơi vào im lặng. Bên cạnh còn tiếng người bàn tán, tiếng những thiết bị không biết tên kêu "tít tít".
Trạch Đào kéo ghế ngồi xuống, thở dài phản tỉnh, chờ y tá đến đặt vein.
Trạch Chí Vị thì lạc trong ký ức của mình, cả không khí như đông lại. Hắn cố xoay người để dễ chịu hơn, ai ngờ mới nhúc nhích tí đã đau quặn, lập tức cáu với bố: "Đừng đổi viện nữa, ở đây luôn đi, con lười di chuyển."
Bố Trạch phì cười: "Mày có phải di chuyển đâu?"
"Bố——"
Y tá tới.
Gọi một tiếng rồi không thấy hắn nói nữa, bố Trạch cũng ngó xem sao.
"Bố có thấy vị bác sĩ ban nãy không?"
Trạch Đào không hiểu.
"Mắt anh ấy đẹp thật, giống hệt mẹ con."
Trạch Đào ngẩn người.
Sáng hôm sau.
Lưu Tranh Lượng xoay xoay cổ, cầm điện thoại đi về phòng nghỉ. Hôm nay anh không trực đêm, giờ có thể về nhà luôn.
WeChat có tin nhắn gửi từ một tiếng trước: Mấy hôm nay không hẹn, không chơi game được.
Kéo lên trước chỉ có hai câu:
L.: Game?
Trạch nào đó: Zô
Nhìn ảnh đại diện, Lưu Tranh Lượng không nhịn được bấm vào xem, đầu óc bỗng "lạch cạch" nối mạch.
"Trạch Chí Vị", "Trạch tiểu gia".
Tám giờ hơn còn khoe tô mì trộn ớt đỏ lè, giờ phút này lại nằm trong phòng khám của bệnh viện họ. Từ ngông nghênh đến héo như tàu lá.
Lưu Tranh Lượng đưa tay gãi ấn đường, bật cười. Đích thị rất hợp với hình tượng tính cách anh vẽ ra cho người này.
Nhưng tối nay thì thảm thật. Viêm ruột thừa cấp đau đến nỗi không nói nổi.
Trong game thì giống Thái Văn Cơ hết manna, chưa kịp hồi máu đã ngã oặt, uất ức rên: "Bé buồn, bé có chút cảm xúc tiêu cực."
Thay đồ xong, đeo khẩu trang, Lưu Tranh Lượng nhét tay vào túi, bước ra khỏi khu cấp cứu.
Bố Trạch đã nhìn đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nhân vật mục tiêu.
Giống chỗ nào? Con trai ông mắt mù à?
Lưu Tranh Lượng vô thức hắt hơi: "A xì——", bất đắc dĩ kéo cổ áo khoác gió lên cao, rồi đi thẳng vào màn đêm như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro