Chương 4

Mang theo tâm lý "không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi", Lưu Tranh Lượng không trả lời "Trạch nào đó".  Hai người vốn không phải bạn bè gì quá thân.

Ánh đèn vàng ấm cố gắng hết sức tạo cảm giác buồn ngủ cho bác sĩ Lưu, còn anh thì sụp mắt xuống, chỉ muốn giải quyết nốt ván game rồi ngủ.

WeChat bật thông báo liên tục, càng khiến Lưu Tranh Lượng khó chịu — quá ảnh hưởng trải nghiệm chơi.

Nhịn không được nữa. Lưu Tranh Lượng lầm bầm: "Ai có bệnh thế này!"

Vì thói quen nghề nghiệp, điện thoại anh không bao giờ bật chế độ im lặng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng nếu bệnh viện có việc thật, họ sẽ gọi điện, đâu ai nửa đêm nhắn tin? Lưu Tranh Lượng vốn không có bạn thân kiểu đó. Nghĩ không ra được ai.

"Victory."
Anh thoát game ngay, trượt sang đa nhiệm, đóng ứng dụng lại.

Con người này đúng là có bệnh thật.

Trạch nào đó: (hình ảnh)
Trạch nào đó: Anh thật không có lễ độ
Trạch nào đó: Sao có thể không trả lời tôi

Lưu Tranh Lượng hạ độ sáng màn hình, mở WeChat, vào khung chat với "Trạch nào đó" xem hình.

Thiếu gia chụp màn hình danh sách bạn bè đang online, còn khoanh đỏ cái "đang trong game" của Lưu Tranh Lượng.

Qua màn hình mà cũng nhìn ra được oán niệm, khiến Lưu Tranh Lượng càng không biết nói gì.

Cầm điện thoại, mày hơi nhíu, bác sĩ Lưu nghĩ -

"Cậu không phải đang ở bệnh viện?"
"Không phải đang truyền dịch?"
"Không phải nên nghỉ ngơi?"
"Bệnh nhân không được thức khuya. "
"......"

Câu nào nói ra cũng kỳ cục.

Lưu Tranh Lượng không muốn tự dưng bị thiếu gia coi thành "người quen thân". Nhưng không trả lời thì bất lịch sự.

Thế là anh gửi một sticker (ngại ngùng) giảm lúng túng, rồi giải thích:
"Xin lỗi, tôi cứ đinh ninh là đã trả lời rồi.  Lần sau chơi game gọi cậu.  Tôi ngủ đây nhé, ngủ ngon 886." Rồi lặn luôn.

"Ngày nào cũng ôm cái điện thoại! Tao nhìn mày đúng là chơi đến nghiện rồi!"

"Ba nhỏ tiếng thôi, phòng khác đang ngủ."

Đỡ đau hơn, Trạch Chí Vị tỉnh táo chút, nói năng có sức.

Hai màn hình sáng làm Trạch Đào tức đầy một bụng.

Ông buồn ngủ muốn gục, cố gắng trụ lại cũng chỉ vì sức khoẻ của con trai.

Làm xong thủ tục nhập viện, truyền xong chai thuốc, đưa vào phòng bệnh. Ưu thế duy nhất là phòng đơn hơn mười mét vuông. Nhưng y tá đã nhắc ông phải rời phòng, sáng mai quay lại mang đồ cho bệnh nhân.

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

Y tá nói vậy.

Trạch Đào lại cảm thấy chính ông mới cần nghỉ ngơi.

Chiều bốn rưỡi, Trạch Chí Vị ra khỏi phòng mổ.

Bác sĩ ngoại tổng quát giỏi nhất bệnh viện làm ca này. Một cái ruột thừa nhỏ, không phải chuyện khó.

Ngoài phòng mổ, ông bà nội ngoại và vài người thân đều đứng đợi.

Thuốc mê chưa tan hết, Tống Tây Thủy và mẹ cậu ta ôm hoa, xách giỏ trái cây vào phòng bệnh.

Trạch Chí Vị cố mở mắt theo lời bác sĩ dặn, phải giữ tỉnh táo, không được ngủ ngất.

Tống Tây Thủy nói chuyện với hắn.

Vừa nhìn rõ người, Trạch Chí Vị mở miệng câu đầu tiên: "Lão Tống, không được đâu."
"Sao cơ?" Tống Tây Thủy sững người.
"Cái game của mày,làm không nổi đâu. Tao chơi còn chả muốn chơi, mày đừng làm nữa."

Tống Tây Thủy đỏ cái mặt già:"Ấy là vì mày không chịu chơi cho đàng hoàng."
"Chơi không hay."
"Ơ mày--"

Trạch Đào và mẹ Tống Tây Thủy trò chuyện nhỏ nhẹ, mọi người tự giác giữ quy tắc trong phòng bệnh.

Thiếu gia được chiều từ nhỏ, hôm nay vừa mổ xong lại bị vết đau hành cả đêm,đầu óc rối bời,còn lo bác sĩ bảo phải "xì hơi rồi mới được ăn".

Không ăn thì xì kiểu gì.  Bảo hắn xuống giường đi vài bước thúc đẩy nhu động ruột còn khổ như đòi mạng hắn.

Lơ mơ một hồi,hắn lại nhớ đến đôi mắt của bác sĩ cấp cứu hôm đó.

Mắt phượng hẹp dài, mang theo một cái móc, quyến rũ đến mức câu tim người ta.

Đêm ngày thứ ba, vừa ăn xong cơm tối do dì gửi vào, Trạch Chí Vị liền mặc áo phao dài kín người,nói muốn đi lại một vòng.

Túi áo phồng căng,không biết nhét gì bên trong.  Đi chậm rề,nhìn như con lười.

Lảo đảo ra sảnh cấp cứu, hắn né vào góc, ngẩng đầu nhìn màn hình giới thiệu bác sĩ, lướt một lần đã nhận ra Lưu Tranh Lượng.

Mắt đặc biệt đẹp. Mặt đặc biệt đẹp.  Trạch Chí Vị một lần nữa tổng kết.

Cấp cứu lúc nào cũng vậy: bệnh nhân và người nhà bất an, bác sĩ y tá bận đến mức chạy không kịp thở.  Hệ thống sưởi chưa bật, cái lạnh trong không khí giống hệt phần lớn trái tim người ở đây.

Vừa nhìn thấy Lưu Tranh Lượng đi từ phòng 103 chạy về phòng cấp cứu, Trạch Chí Vị muốn đuổi mà đuổi không nổi — không hợp lý chút nào. Nghĩ vài giây, hắn đi tới quầy hỏi bệnh.

"Cho tôi hỏi bác sĩ Lưu Tranh Lượng mấy giờ tan ca ạ?"

Cô y tá đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trạch Chí Vị, trong mắt tràn ngập soi mói, như đang dùng bản năng kháng cự một câu hỏi mạo phạm cỡ đó.

Trạch Chí Vị lập tức hiểu ý, yên lặng kéo cổ áo lông vũ xuống, lộ ra bộ đồ bệnh nhân không hề có lực công kích bên trong: "Tôi chỉ muốn giáp mặt cảm ơn bác sĩ Lưu đã cứu mạng thôi. " Nói hơi khoa trương nhưng cũng không sai bao nhiêu.  Trạch Chí Vị ốm yếu, ánh mắt trong veo, giọng tha thiết: "Tôi biết mọi người bận, giờ tôi tìm anh ấy cũng làm phiền. Tôi không muốn ảnh hưởng công việc của các chị."

Y tá không thể nói nhiều, nhưng trong lòng đã hiểu.

"Ý tốt của anh tôi hiểu.  Bác sĩ Lưu là người có tâm,anh ấy cũng sẽ hiểu."
Trạch Chí Vị tiếp tục diễn đáng thương,mùi trà sắp tràn cả ra:"Nhưng mai tôi xuất viện rồi,phải rời Bắc Kinh.  Tôi từ xa đến khám bệnh cực lắm... may mà bác sĩ Lưu cứu tôi, tôi mà chết,nhà tôi trời sập luôn ớ......" Giọng nhà quê cũng tràn ra luôn, như thật sự là người tỉnh khác đến khám.

Cô y tá phân vân cực độ.

Trạch Chí Vị lập tức thò tay vào túi, vừa lôi vừa gọi: "Chị ơi chị ơi..."

"Bác sĩ Lưu trực đêm hôm nay." Cô y tá chỉ nói được vậy, rồi vội xử lý bệnh nhân khác. Hoàn toàn không nhận ra mình vừa bỏ qua một hành động cực kỳ đáng ngăn chặn.

Trạch Chí Vị lôi từ trong túi ra một nắm kẹo sữa, rồi hai gói mì cay,tiếp tục moi thêm đồ từ túi bên kia.  Hắn đặt lên quầy, lễ phép nói:"Nhờ chị chuyển giúp cho bác sĩ Lưu. " rồi chuồn mất.
Đến khi y tá quay lại,trên quầy đã là một đống đồ ăn vặt, hai quả chuối, một quả táo, với một quả thanh long, cô cạn lời đến cực điểm!

Tối hôm đó,phòng cấp cứu hỗn loạn: có người say rượu đánh nhau cảnh sát đưa đến; có tai nạn giao thông người bị hất văng mấy mét;có ca đau ngực co giật phải sốc điện rồi gọi bác sĩ tim mạch hội chẩn. Không có lấy một giây nghỉ.

Các y tá xì xào: không hiểu đứa nào đầu óc có vấn đề lại tặng thanh long cho bác sĩ Lưu — đại kỵ!

Lưu Tranh Lượng mệt đến vàng mắt, chân bước loạng choạng ra khỏi phòng cấp cứu.  Vừa đi ra đã thấy một người đội mũ len,quàng khăn,áo phao đen,tay xách sữa đậu nành với bánh rán giò cháo quẩy, đứng dưới ánh mặt trời.

"Hóa ra là cậu à, Trạch Chí Vị." Bác sĩ Lưu thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx