Chương 5
Trạch Chí Vị đứng đờ người, như đang nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên mặt đất, không lập tức phản ứng lại lời của Lưu Tranh Lượng.
Bệnh nặng một hồi, nguyên khí đại thương, rõ ràng người rất cao, giờ tròng áo lông vũ lại trông như chả có gì. Trạch Chí Vị sắc mắc vẫn không quá tốt, mặt trời chiếu vào, trắng đến phản quang.
Nhìn quanh một vòng, xung quanh không ai. Lưu Tranh Lượng trong lòng thầm mắng một giây — trực giác nói cho anh biết người này đang đứng đây đợi mình. Thế là anh nâng giọng lên: "Trạch Chí Vị?" Anh bước gần thêm hai bước.
Thiếu gia bỗng hoàn hồn, khóe miệng cong, hai má phúng phính, cả gương mặt cười thành một viên kẹo sữa ngọt ngào. "Ê, bác sĩ Lưu! Chào buổi sáng!" Trạch Chí Vị vội nâng túi đồ ăn sáng lên, đưa cho Lưu Tranh Lượng. "Cho anh. Không phải tôi cố ý đi mua, người nhà mang tới thôi. Không nghĩ các anh làm việc lâu vậy, chắc nguội rồi, anh đừng chê."
Từ mặt đơ sang mặt sáng rỡ, chỉ trong nháy mắt, vẻ bệnh khí trên mặt hắn bớt đi rất nhiều.
Tuy không biết lý do đưa đồ ăn sáng là gì, nhưng phép lịch sự khiến Lưu Tranh Lượng phản xạ theo bản năng: "Cảm ơn," nhưng anh không đưa tay nhận. "Cậu vừa phẫu thuật xong, đáng lẽ phải nằm trên giường, giờ này..." Lưu Tranh Lượng nâng tay lộ đồng hồ, cúi đầu xác nhận giờ, giọng y chang giám thị kiểm tra kỷ luật: "Giờ này đang kiểm phòng buổi sáng, sao cậu trốn ra đây."
"Kiểm xong rồi, kiểm xong lâu rồi." Trạch Chí Vị nhón gót, dịch tới gần một chút., hai người gần như chỉ cách nhau một cánh tay. "Chiều tôi kiểm tra một lượt, nếu không vấn đề là được xuất viện."
Mổ ruột thừa, dăm ba ngày là về được nếu không có biến chứng hậu phẫu. Lưu Tranh Lượng gật đầu: "Vậy à... thế cậu về nghỉ ngơi cho tốt." Đầu óc anh mệt đến hồ đồ, đối thoại đơn giản cũng giống làm quy trình kỹ thuật, tự động chạy, không phân tích được logic sâu. Anh nghĩ nói xong xã giao là có thể đi.
Nhưng Trạch Chí Vị đã rút điện thoại ra, bấm vài cái, duỗi tay dí sát ngay trước mặt anh — suýt chọt luôn vào mặt. "Bác sĩ Lưu, tôi đến để xin anh WeChat."
Gì... cái gì? Lưu Tranh Lượng giật lùi một bước lớn, CPU buộc phải khởi động lại, chạy hết công suất.
Tại sao?
Không đúng, quét WeChat thì cũng là "Trạch nào đó" mà?
Anh nhìn kỹ. Đúng thật, chính là cái nick "Trạch nào đó".
Đúng rồi mà!
Vậy tại sao?
À... cậu ta không biết "mình" chính là "mình", nên mới muốn xin WeChat? Lưu Tranh Lượng nhíu mày, mắt không dám nhắm hẳn — nhắm là ngủ gục tại chỗ ngay.
Rất khó khăn, Lưu Tranh Lượng đánh giá lại Trạch Chí Vị một lượt. Thật sự không hiểu nổi mạch não của người này. Đây không phải phạm vi chuyên môn của anh.
Thế là Lưu Tranh Lượng lại giương lên vẻ nghiêm của bác sĩ, bình tĩnh nói: "Trạch tiên sinh, bệnh viện có quy định, bác sĩ không được liên lạc riêng với bệnh nhân. Xin lỗi." Anh còn chủ động vẫy tay, muốn kết thúc cốt truyện kỳ lạ này.
"Anh đâu có trực tiếp mổ cho tôi, chắc không tính đâu." Trạch Chí Vị thả cả hai tay xuống, mặt lộ rõ thất vọng, giống như Lưu Tranh Lượng vừa làm chuyện gì quá đáng lắm.
Lưu Tranh Lượng không nghĩ sâu, nói uyển chuyển nhưng từ chối rất rõ ràng: "Không quá tiện."
"Có gì mà không tiện." Trạch Chí Vị chỉ cửa bệnh viện. "Hay ta cùng bước ra ngoài kia, lúc đó tiện chưa?"
Lưu Tranh Lượng bỗng muốn rạch cái đầu người này ra xem dây thần kinh hiểu chuyện có bị thiếu đoạn không. Anh từ chối quá rõ rồi cơ mà.
Anh buồn ngủ quá, chịu không nổi, anh phải đi.
Đằng sau, có y bác sĩ đang đẩy băng ca lên dốc vào khu cấp cứu, tốc độ không chậm. Hai người họ lại đứng ngay bên cạnh lối đẩy.
Lưu Tranh Lượng tin đồng nghiệp đều chuyên môn tốt, nhưng mắt người luôn có sai số. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy — bảo vệ an toàn chung. Anh đưa tay kéo ống tay áo Trạch Chí Vị: "Cẩn thận." Trạch Chí Vị có linh cảm, theo động tác của anh lùi sát vào tường, nhường đường cho cấp cứu.
"Tôi không đứng đây nữa, cảm ơn bữa sáng..." Lưu Tranh Lượng dừng một nhịp, "...với cả quả thanh long nữa..." Anh chẳng ăn miếng nào, nhưng cảm ơn thì không ngừng luôn.
"Không có gì." Trạch Chí Vị nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Giọng nói vừa vang bên tai, vành tai Trạch Chí Vị nóng phừng — hình như còn hơi ngứa. Chắc tại phơi nắng.
Hắn ung dung đi về khu nội trú, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần "không add được WeChat cũng chẳng sao". Bệnh viện Thạch Sơn không sập, bác sĩ Lưu chẳng biến mất, muốn tìm người không khó.
Chỉ là... Trạch Chí Vị thấy ở Lưu Tranh Lượng có sự thân thiết kỳ lạ, khiến người ta cứ muốn đến gần. Trạch Chí Vị nằm xuống, ngẫm nghĩ cả buổi về bản thân mấy ngày nay. Dì giúp việc bận thu dọn đồ, bố thì đi tìm trưởng khoa để hỏi thêm những điều cần chú ý khi dưỡng bệnh.
Bên kia, Lưu Tranh Lượng ăn qua loa hai miếng bánh khô, vào phòng tắm mới nhận ra tóc mình trông như bị bò liếm. Quầng thâm mắt, râu mọc lởm chởm — còn thảm hơn bệnh nhân.
Ahuhu.
Thôi kệ cha nó đi.
Vừa chạm gối, tức khắc mê man, bác sĩ Lưu vẫn phải giữ mạng là quan trọng.
*****
Ngủ mà trời đất tối sầm, một cuộc gọi tiến vào, Lưu Tranh Lượng mới tỉnh.
Bạn học cũ của anh phần lớn đều làm ở các bệnh viện tuyến đầu Bắc Kinh — Thiên Đàn, Phụ Ngoại, Tích Thủy Đàm... Người gọi là Trần Trần, hồi cùng anh quy bồi ở Hiệp Hòa, giọng vòng vo, thăm dò muốn rủ anh ăn bữa cơm.
Lưu Tranh Lượng xem lịch trực, miễn cưỡng hẹn trưa thứ tư tuần sau.
"Chắc đang ngủ, ông nhỏ tiếng chút."
"Tôi... tôi đâu có ồn đâu..."
Lưu Tranh Lượng mang giày, mở cửa ra ngoài: "Ba, mẹ."
"Ui dào, nay dậy sớm thế, chưa đến năm giờ!" Thiệu nữ sĩ hào hứng mở túi đồ: bí đao, rong biển, sườn, còn cả hũ dưa muối bà tự làm.
Ông Lưu bật TV cho đỡ vắng: "Ăn quýt không? Để bố bóc." Ông ngoắc tay gọi con trai, Lưu Tranh Lượng vừa vươn vai vừa lười biếng nói: "Con đi đánh răng đã."
Nhà có hơi người — cơ thể lạnh lẽo của anh bỗng ấm lên, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nếu anh không chủ động kể, bố mẹ chẳng hỏi chuyện công việc. Không có tiền, không có quan hệ, không có quyền — năm đó con trai đắc tội người ta, suýt mất việc, hai vợ chồng chạy khắp Bắc Kinh nhờ cậy tất cả bạn bè thân thuộc. Giờ có thể giữ hậu phương ổn định, lo cho con những thứ trong khả năng, cũng là niềm vui lớn.
Còn Trạch Chí Vị, hắn cũng ngủ bù một giấc trời long đất lở. Bệnh viện đúng là chỗ không dành cho giấc ngủ bình yên.
Chị Trương gõ ba lần cửa, càng gõ càng lo. Tổng giám đốc không ở nhà, chẳng ai trị nổi tiểu thiếu gia này.
Xoay tay nắm cửa, một mái đầu rối bù lthòòi ra, thiếu gia đeo bịt mắt, nửa tỉnh nửa mê: "Ăn sáng à?"
Chị Trương cạn lời: "Thiếu gia, ăn tối ạ. Canh tôi đã hâm lại hai lần rồi."
"Con ngủ một ngày một đêm? Không thể nào?" Trạch Chí Vị về phòng lấy điện thoại rồi mới xuống — hóa ra vẫn là hôm nay.
Sau 9 giờ tối, Vương Giả Vinh Diệu đông nghẹt, tan làm tan học là đổ vào đánh nhau xương vưng xương bá.
Lưu Tranh Lượng lưỡng lự không biết có nên mời Trạch Chí Vị vào đội hay không. Mấy lần anh mở game định bấm vào, lại thoát ra.
Ý tốt của Trạch Chí Vị anh không tiện nhận, nhưng đồ tốt của Trạch tiểu gia anh đã nhận không ít. Ăn của người miệng mềm, bắt của người tay ngắn, vẫn thường như thế.
Đọc văn hiến được vài dòng để tự thúc ép mình nghiêm túc cân nhắc học thuật, Lưu Tranh Lượng không khỏi hờn dỗi với chính mình. Giờ dầm mình ở cấp cứu như thế, đi làm thôi đã mệt đến rỗng người, còn nghiên cứu cái gì mà nghiên cứu... không bằng nghiên cứu điện thoại.
L.: Game?
Ê! Đúng lúc ghê! Thiếu gia chờ chính cái động tác "chủ động" của nhà ngươi! Ai bảo lần trước trả lời tin nhắn không kịp thời!
"Trạch nào đó" để điện thoại im một lúc, uống miếng nước, uống miếng thuốc, chỉnh lại tư thế nằm và nhiệt độ phòng đạt chuẩn chơi game, rồi chậm rãi nhắn lại một chữ: Zô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro