Chương 6
Có một dạo, Lưu Tranh Lượng từng nghi ngờ liệu có phải mình học quá nhiều, quá lâu, chuyên tâm đến mức thất tình lục dục đều đã mài mòn sạch sẽ. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần không liên quan đến cha mẹ, không dính đến sống chết, anh đều bình đạm lãnh tĩnh. Nhìn qua thì ai cũng có thể nói chuyện với anh — như bạn học, như đồng nghiệp — lịch sự, chu đáo, ranh giới cực phân minh.
Về sau anh nhận ra, bạn học và đồng nghiệp cũng phân thân sơ. Anh không chủ động duy trì quan hệ, thì người ta cũng chẳng coi anh là "ưu tiên đặc biệt". Nói được mấy câu thì nhiều, nói chuyện được thì không nhiều lắm.
Vài phút Trạch Chí Vị không trả lời tin nhắn đối với anh hoàn toàn bình thường. Anh chẳng để tâm, càng không nghĩ bên kia đang tự biên tự diễn cả buổi, ấp ủ cảm xúc thôi rồi.
Đến khi nhận được xác nhận, Lưu Tranh Lượng tiện tay mở game vào sảnh.
Mic của Trạch Chí Vị đã bật sẵn. Vừa vào đội, cậu ta đã hiên ngang mở miệng:
"Dạo này tôi không chơi mấy, sau đó anh có chơi không?" Một câu, chính là ép Lưu Tranh Lượng cùng hồi tưởng lại cảnh giữa đêm bị bắt quả tang đang chơi game.
Vài giây sau anh mới bật mic: "Cũng không..." chưa dứt lời, ghép trận đã thành công. Vào chọn tướng, nghe đồng đội bắt đầu "đòi skin – xin buff" tương tác tưng bừng.
Không biết nghĩ gì, Trạch Chí Vị spam poke "Cho anh thấy mặt đi nhỏ ơi" lia lịa, toàn là biểu cảm lòe loẹt, như muốn bù lại mấy ngày không được quậy.
"Tôi chơi Lưu Thiền."
"Được."
Một lúc sau đến lượt Lưu Tranh Lượng, anh khóa Lý Nguyên Phương.
Cặp này đánh rank khá hợp — đầu game lên nhịp nhanh, cuối game full đồ là giết người như chém chuối.
Lưu Thiền trong game vừa ồn như cái loa phường vừa thiếu đánh, câu nào cũng "Thiếu gia ta...", lúc phóng kỹ năng thì "lu lu lu lu", "đa đa đa đa". Nói luôn mồm. Y chang giọng điệu Trạch Chí Vị trong game — lắm mồm, phiền phức, không nể mặt ai. Lưu Tranh Lượng nghe thôi đã thấy nhức đầu, không hiểu sao còn tự não bổ ra gương mặt thật của Trạch Chí Vị, cứ như người thật đang đứng bên cạnh.
Vài ngày tiếp xúc cũng đủ để thấy phong cách chơi của Trạch Chí Vị — toàn dựa cảm giác, hăng là lao, chẳng buồn nhìn hồi chiêu. Lưu Tranh Lượng nhịn mãi không chịu nổi: "Cậu đừng có liều nữa." Anh liếc xem tiền với đồ của Trạch Chí Vị, ngay cả cực hàn chi phong còn chưa lên.
"Đánh được mà, tôi đỡ trụ."
"Không. Bên nó xuống ba rồi."
"Tôi đặt nhiễu, phá nhanh đi."
"Không đủ."
Lý Nguyên Phương máu mỏng như cánh ve, bị đụng phát là bay. Lưu Tranh Lượng tính sát thương thấy không lời, quyết định lui về rừng hồi máu. "Đừng động, hộ giá tôi." Anh nhàn nhạt hạ lệnh.
Trạch Chí Vị "ò" một tiếng, lập tức bám theo, sáng chói như đèn pha.
Lưu Tranh Lượng chơi game thì tính toán từng giây từng lượng vàng, từng món đồ. Không thế thì làm sao last hit chuẩn đến vậy?
Còn Trạch Chí Vị, chọn đúng y hệt gợi ý của hệ thống, đầu game đẩy gì mua đó, chẳng chút nghĩ ngợi.
Y như hai người, hai lối sống.
Một ván kết thúc lại vào ván tiếp theo.
Lúc này, bác sĩ không giống bác sĩ, bệnh nhân chẳng giống bệnh nhân — cả hai đều tinh thần phơi phới.
Trạch Chí Vị càng nói càng quen miệng, y như ngoài đời — thấy chỗ trống là nhét chuyện nhà chuyện cửa vào. Từ "Anh ở thành phố nào" đến bịa đặt "Tôi có thằng bạn, nó nuôi con chó..." Game friend cũng là friend, cậu chẳng thấy mình vượt rào.
Lưu Tranh Lượng giữ chiến thuật vòng vo, nói ít mà độ nhiễu cao, như thể game đang nước sôi lửa bỏng, không thể phạm sai lầm.
Đến ván thứ năm, Lưu Tranh Lượng thuận miệng báo: "Hết ván này tôi ngủ." Anh không nhận ra đây là kiểu báo cáo chưa từng xảy ra trước đây.
Trạch Chí Vị thì không buồn ngủ, thậm chí còn đang high. Cậu thắc mắc tự nhiên: "Sớm vậy? Anh bình thường nửa đêm còn online mà?"
Sớm chỗ nào? Lưu Tranh Lượng thao tác màn hình di động, suýt nữa buột mồm: "Bệnh nhân hậu phẫu cần nghỉ ngơi, cậu làm cái gì thế hả?"
Anh nén lại, gửi một câu nhàn nhạt: "Đi làm."
Anh nói dối, anh đã làm liên tục nhiều ngày, mai mới là ngày nghỉ hiếm hoi.
"Ò." Trạch Chí Vị gật gù, rồi lại tò mò như trẻ con: "Chó có bị cảm sốt không? Có ói không? Tôi thấy trên Douyin có người cho chó uống rượu — chó uống được không? Chắc sẽ xỉn nhỉ?"
Lưu Tranh Lượng biết gì về thú y? Nhưng y khoa đều là y khoa, anh nghiêm túc trả lời: "Muốn khám thì đặt số trước."
Trạch Chí Vị bị xỉa một câu mà chẳng buồn giận, vui tươi hớn hở "xí" một tiếng rồi lại hỏi: "Thế anh nói tôi biết bệnh viện nào để tôi đặt số."
Khó chơi thật. Lưu Tranh Lượng không đáp.
Giao diện game, trên map, mid và rừng đối phương biến mất. Mid nhà anh đang đẩy lính, rừng thì đang đánh nhau. Lưu Tranh Lượng lập tức ping đường sông — ý muốn đổi chủ đề.
Trạch Chí Vị tự tin mình hiểu ý, lon ton đi đến chỗ đánh dấu, ý đồ giúp xạ thủ nhà mình chiếm chút tầm nhìn.
Đây mới là "cho anh thấy mặt đi nhỏ ơi" hàng thật giá thật, đầu vừa rúc vào cỏ, đã bị tướng đối phương phục kích chết tươi.
"Đệch." Lưu Tranh Lượng bật thốt, không kìm được.
Anh đã ping rồi! Cậu ta có thôi ko tám chuyện ngoài game được không!
Giao diện Trạch Chí Vị xám ngắt. Hắn nghe được một câu lớn tiếng:
"Cẩn thận một chút! Làm được không vậy?"
Trong đó trộn đủ oán khí và cảm giác... quen quen không thể hiểu nổi. Trạch Chí Vị xoa lỗ tai, cố nhớ.
Lưu Tranh Lượng im lặng, chỉ tập trung thả skill.
Đáng chết, chơi game nhập tâm quá, cam xúc cũng lên xuống phập phồng, Lưu Tranh Lượng ý thức được mình bị đồng đội đẩy trật nõi lòng, thục không hợp với mục đích xả stress sau tan làm.
Trạch Chí Vị cười xòa:
"Rồi rồi, tôi sai. Lần sau không vậy."
"Không sao."
"Lát tôi bám anh."
"Ừ."
"Anh... hình như hơi giận à?"
"Tôi không."
Lưu Tranh Lượng đang giận chính mình.
Im lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng quệt màn hình và thỉnh thoảng vài câu bực bội nhỏ của Trạch Chí Vị.
Thực ra chẳng bực được ai. Não cậu ta lại chạy lung tung, cố nhớ xem quen giọng từ đâu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới "bác sĩ thú y".
Game over, Lưu Tranh Lượng lập tức thoát, không chút lưu tình.
Trạch Chí Vị đặt cái điện thoại nóng hổi lên vết mổ, cách lớp quần áo, ấm như cái túi chườm, thuận tay cầm một cái di động khác lên.
Mở WeChat, trừ tin Tống Tây Thuỷ gửi đến chưa đọc, theo sát phía dưới là vị L. này. Trạch Chí Vị lại một lần nữa click vào vòng bạn bè của người này, mong tìm được chút kinh hỉ nào đó.
Tin nhắn thì có lệ, lực chú ý của Trạch Chí Vị lại đặt lên cái avatar của "L.".
"Cẩn thận một chút."
"Cẩn thận một chút!"
...
Hai người, hai hoàn cảnh, cùng một câu nói, hắn nghe hai lần trong một ngày.
Nhìn bóng lưng áo blouse trắng, Trạch Chí Vị linh quang lóe lên.
Hắn bật dậy theo phản xạ, vết mổ trong nháy mắt kiềm chế động tác của hắn.
Hắn mới thật sự là "đệch".
Trạch nào đó: Lưu Tranh Lượng?
Trạch nào đó: Thú y??
Trạch nào đó: Anh là thú y vậy tôi là gì?
Trạch nào đó: Tôi là thú??
Trạch nào đó: ??????????
Lưu Tranh Lượng đang ôm cái ly, trực tiếp phun nước. Đầu giường ướt nhẹp, anh cũng ho sặc một hồi, quán triệt thái độ đến chết không nhận, seen, no reply.
Lăn qua lăn lại một hồi, anh thấy vẫn... hơi mất mặt.
Chui vào chăn, hơi thở bật ngược vào mặt, hỗn loạn vô cùng. Anh thật sự không hiểu Trạch Chí Vị — hết chuyện này đến chuyện khác, như thể hai người không cùng một loài.
Và thế rồi — điều anh không ngờ nhất xảy ra.
Ngày hôm sau, Trạch Chí Vị chạy thẳng đến bệnh viện Thạch Sơn đăng ký tái khám. Mồm thì bảo "vết mổ ngứa không chịu nổi", muốn xem có cần thay gạc không — thực chất là nhân cơ hội mò lại khoa cấp cứu.
Cậu ta chặn một cô y tá chưa từng gặp, mặt không đỏ, tim không đập: "Chào chị, tôi đến tái khám, muốn tìm bác sĩ Lưu."
"Lưu nào? Đây là cấp cứu. Tái khám ra phòng khám."
"Lưu Tranh Lượng. Bác sĩ Lưu ở cấp cứu."
Cô y tá liếc một cái, ánh mắt viết rõ: có bệnh hả? "Hôm nay anh ấy không trực." Nói xong xoay người đi luôn.
Trạch Chí Vị bặm môi, má phồng lên. Móc điện thoại từ túi, giận đùng đùng gửi cho L. một chữ ca ngợi:
Đệch!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro