Chương 9


Trạch Chí Vị đi ăn ké, kiểu nửa công, nửa thương, ngoài việc thỉnh thoảng lên tiếng góp vài ý kiến mang tính cảm thụ nông cạn, suốt buổi hắn coi như trầm ổn.

Tống Tây Thủy không hề nói đùa, cậu ta thật sự muốn làm cho cái game otome trong tay ra dáng ra hình.

Chờ hai người có ý định hợp tác rời đi, Trạch Chí Vị lập tức đổi thành một bộ dạng lười biếng, cả người nửa nằm trên tatami, tổng kết: "Công ty game bạn cậu giới thiệu, nói thật nhé, không đàng hoàng. Rõ ràng muốn ăn không của cậu. Hai triệu mà đòi mua trọn quyền đại lý, sau này có doanh thu cũng không dính dáng gì đến cậu. Ê Tống Tây Thủy, cậu ở ngoài giả nghèo điên luôn rồi à?"

Tống Tây Thủy đang ách một bụng khí. Hắn giả vờ lấy đà, đạp một phát vào chân Trạch Chí Vị, nhưng thật ra rất nhẹ: "Phẹt phẹt phẹt, tao đang trao đổi học hỏi, là để ước lượng thị trường!"

"Ước lượng cái lông gà, thứ thẩm mỹ thẳng nam chết dí! Không thể tìm họa sĩ có chút cách điệu cải thiện cảnh trí với phong cách thiết kế à? Thành phẩm chưa được đến 60 điểm mà cũng không biết xấu hổ mang ra khoe khoang bên ngoài? Mỗi lần tao mở cái game nát của mình là trước mắt tối sầm, cảm giác không còn sức để chửi nữa."

Trạch Chí Vị là dạng nhan khống cực kỳ khắt khe, chỉ thích mọi thứ lộng lẫy đẹp đẽ. Tuy có chê Vương Giả Vinh Diệu càng sửa càng mất chất, nhưng modeling và CG thì đẹp đỉnh, hắn tình nguyện trả tiền mua vui.

Tống Tây Thủy liếc hắn: "Mày bớt chê đi."

"Ít nhất giờ tao cũng công nhận tư duy thiết kế game của mày."

"Thế ông cảm ơn mày."

"Đừng khách sáo."

Trên đường lái xe đưa Trạch Chí Vị về nhà, Tống Tây Thủy tranh thủ hừng hực nhiệt huyết thuyết phục, cứ như ngửi được mùi cơ hội hợp tác lóe lên.

Nhưng Trạch Chí Vị chưa nghĩ xong, nói gần nói xa, dần lái chuyện sang việc riêng của chính hắn.

Hoàng hôn ép lên những toà cao ốc, đổ xuống hai bên đường, lá ngân hạnh nhuốm vàng theo gió rơi lác đác, sự ấm áp ngắn ngủi ấy quậy ngứa lòng người.

Trạch Chí Vị nói: "Tao gọi cái này là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến chung thân định."

Sến súa đến mức Tống Tây Thủy suýt đạp ga vượt đèn đỏ.
Phanh gấp, hai cái hộp sọ suýt lắc rớt một nửa nước lã. Tống Tây Thủy mở cửa kính, quyết định cho bạn tỉnh táo tinh thần một chút.

"Người ta hả? Mày thôi mơ mộng ban ngày, đừng hại người đứng đắn."

Trạch Chí Vị đáp: "Cứ theo đuổi rồi tính."

Liên tiếp mấy ngày, đến giờ ăn là Lưu Tranh Lượng nhận được một túi giữ nhiệt đựng cơm.

Lúc thì là y tá mang hộ, lúc là hộ công ở đâu đó gặp anh liền nhét vào tay, ai cũng bảo bảo vệ gửi vào.

Thời gian giao cơm có lúc 11 giờ trưa, có khi 7–8 giờ tối, thậm chí 1 giờ sáng, chuẩn như nắm trong tay lịch trực của anh.

Tin đồn ở trạm y tá lan nhanh như cháy rừng. Một chị lớn tuổi vẫn muốn mai mối cho Lưu Tranh Lượng giáp mặt nói đùa, anh đáp ngay: "Đi trực nhiều quá, người yếu, nhà nấu thuốc bổ bắt em mang." Một câu đá khéo mọi đề cử đối tượng.

Được người mang cơm quan tâm là hạnh phúc,  nhưng Lưu Tranh Lượng không dám nhận bừa.

Ngày đầu cơm tới, anh đang trực đêm. Gần sáng, mệt rã rời, tìm mãi không ra mì gói, anh mới mở túi giữ nhiệt.

Đói dữ dội, tinh thần rệu rã, nguyên tắc gì đó bay toàn bộ. Bên trong chẳng phải món gì sang quý không dính pháo hoa nhân gian, chỉ là cơm nhà thơm ngào ngạt, Lưu Tranh Lượng bỏ vào lò vi sóng, ăn sạch, ngon hơn mì gói gấp trăm lần.

Rồi cứ thế, dù lòng bất an, ăn bất ổn, anh vẫn ăn hết mất rồi. Năm sáu hộp cơm tích lại được anh rửa sạch, để chờ người tới lấy.

Rốt cuộc ai tốt bụng như thế, anh nghĩ không ra.

Không nhịn nổi nữa, Lưu Tranh Lượng dúi cho chú bảo vệ gần khoa cấp cứu một bao thuốc. Chú bảo: "Là cậu trai trẻ nào đó gửi. Không phải họ hàng cậu à? Nó bảo không rành quy tắc bệnh viện, sợ phiền tới cậu."

Lưu Tranh Lượng bừng tỉnh đại ngô: "À~ đúng đúng, cháu họ xa, kiểu em trai ấy, cảm ơn bác."

Ông chú gãi đầu: "Nó còn tặng chúng tôi hai bao Trung Hoa, không dám nói với cậu... êi, cậu xem..."

Lưu Tranh Lượng vội xua tay: "Không sao đâu, các bác cứ để lại mà hút."

Gần đây anh lại chơi với Trạch Chí Vị hai trận game, nói chuyện cũng tự nhiên, chẳng còn gò bó nữa.

Nhưng chuyện "cơm hộp", anh hoàn toàn không đề cập đến.
Ban đầu anh nghĩ, chuyện này không cần bàn với đối phương. Giờ thì anh không biết mở lời thế nào. Anh nghĩ nhiều, lại nghĩ không ra được đối phương muốn gì. Đáng lẽ như game,  gửi xong tự nhắn một câu,  lại đỡ khó xử hơn bây giờ, cứ lúng ta lúng túng.

Đối diện Trạch Chí Vị, Lưu Tranh Lượng không thể xử theo logic thông thường. Nếu xem là em trai, nói chuyện cà khịa, hỗn hào. Nếu xem là bạn, hành vi lại vượt rào.

Ví dụ như lần này,  đào được cả lịch trực của mình, đáng lẽ anh phải giận. Nhưng Lưu Tranh Lượng biết bản chất Trạch Chí Vị không xấu; anh rất tình nguyện tiếp cận. Đối với hắn, không cần giữ kẽ, không cần rào đón, không cần khen tặng lẫn nhau, xem như trẻ con hay người lớn đều được, hắn cũng chẳng để ý.

Nhưng lần này lại không nói không rằng? Không tranh công? Lại quá không hợp phong cách hành sự của hắn rồi.

Mỗi lần Lưu Tranh Lượng nghĩ là hiểu tính thiếu gia, lập tức sẽ bị một sự tình gì đó làm điên đảo nhận thức.

Hôm nay nhà có cỗ, tối phải đi dự, anh đổi ca với đồng nghiệp. Thấy còn sớm, Lưu Tranh Lượng ngồi ở phòng bảo vệ, ôm cây đợi thỏ.

Chị Trương phát hiện một cái hộp có nắp trong nhà cũng không còn. Mỗi lần đều đóng gói mang đi, không lần nào lấy về.

Thiếu gia đứng ở cửa bếp giục chị chia phần, mà chị chẳng còn hộp. Chị kéo hết tủ ra cho hắn xem.

Trạch Chí Vị cười tỉnh: "Chờ đấy, cháu đi xử lý."

Sau đó cưỡi xe cân bằng ra cửa.

Chẳng mấy chốc, hắn xách về cái cà men giữ nhiệt ở nhà Tống Tây Thủy.

Một tầng cơm trắng, một tầng cà tím xào, một tầng ngó sen xào thịt bò, tầng dưới cùng là canh tiêu – dạ dày heo, bổ dưỡng, rất hợp người phải thức đêm như Lưu Tranh Lượng.

Xe vào bệnh viện hơi phiền, Trạch Chí Vị mấy hôm nay tìm được tuyến đường tối ưu, đỗ xe ở khu dân cư đối diện. Xách cà men qua đường, hi hi ha ha vừa bước vào phòng bảo vệ,  nụ cười tắt lịm.

Biết thì biết thôi, sớm muộn gì cũng phải để Lưu Tranh Lượng xúc động rơi lệ. Hắn phản ứng nhanh, tự cứu: "Hey, tôi đang định tìm anh lấy mấy cái hộp cơm."

Cảm ơn chị Trương vì ý tưởng.

Lưu Tranh Lượng bị chặn họng, đứng bật dậy: "Không ngờ thật sự là cậu. Chờ tí, tôi đi vào lấy."

"Cũng không có gì gấp." Trạch Chí Vị theo Lưu Tranh Lượng ra ngoài, nhìn người ta thật sự muốn trở về phòng cấp cứu, lập tức túm chặt tay áo anh, "Thật đấy, không vội."

Lưu Tranh Lượng nhìn chằm chằm cái cà men trong tay Trạch Chí Vị, nhấp môi, không quá tự nhiên dịch tay hắn xuống, "Cậu xách về đi."

"Sao, biết tôi đưa đến là phải tuyệt thực à?"

"Không phải." Lưu Tranh Lượng hai tay ôm cánh tay, như giáo viên chủ nhiệm đánh giá Trạch Chí Vị, "Tôi đổi ca, không biết hả."

"Bác sĩ Lưu của chúng ta chơi chiến thuật à?" Trạch Chí Vị nhếch mép cười như hoa nở, nhún vai vẻ bất đắc dĩ nói: "Thôi, tôi xách về nhà tự tôi ăn."

"Đêm nay tôi đến ăn tiệc trăm ngày cháu bên nhà ngoại." Lưu Tranh Lượng dợm bước đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Trạch Chí Vị  đi theo anh vài bước, truy hỏi: "Chỗ nào? Để tôi đưa anh, tôi lái xe."

"Phiền lắm."

"Không phiền mà, cơm cũng đưa mấy ngày rồi, còn ngại chút này?" Trạch Chí Vị cuối cùng cũng bắt đầu khoe công, chân thành và hưng phấn.

Có mấy lời phải nói, giáp mặt cách nhau không ổn, trong xe đỡ hơn lộ thiên, Lưu Tranh Lượng đồng ý.

Xe là Porsche, kích cỡ anh không hiểu lắm, dù sao anh không trèo cao nổi. Ngồi vào ghế lái phụ, có chút ách hoả, còn cách điểm đến có gần 50 phút, muốn nói gì đây? Đầu anh bỗng chốc trống không.

Trạch Chí Vị thi thoảng liếc Lưu Tranh Lượng, trên mặt anh là một bộ tâm sự nặng nề, giữa mày nhíu chặt thành chữ Xuyên, là dấu vết thường xuyên nhíu mày. "Không cần quà cáp gì à?" Hắn cố tìm chuyện để nói.

"Nhét một bao lì xì thôi, tôi không quá biết chọn quà."

"À, thế hả ~"

Im.

Trạch Chí Vị  lại hỏi: "Thế buổi tối chắc là có thời gian chơi game chứ hả?"

"Chắc thế."

"Ok nha."

Lại im.

Cà men lúc đầu nên để ở vị trí phụ lái, Trạch Chí Vị bảo Lưu Tranh Lượng đặt cạnh chân, Lưu Tranh Lượng thấy không hay lắm, tự tay ôm.

Càng ôm càng nói, lòng như lửa đốt, Lưu Tranh Lượng quay nửa người sang, chăm chú nhìn Trạch Chí Vị. Không đùa giỡn, bộ dạng người này nghiêm túc đánh lái, rất trầm ổn. Lông mi rất dài, hôm cấp cứu, Lưu Tranh Lượng đã thấy. Hầu kết nhô ra, là một người đàn ông.

Đúng vậy! Là một người đàn ông nè!

Lưu Tranh Lượng nuốt miếng nước, chủ động nói: "Trạch Chí Vị."

"Ơi?"

"Cậu thích nam à?"

"Đúng vậy." Trạch Chí Vị nói thẳng tưng, không chút gợn sóng.

Lưu Tranh Lượng hỏi lại: "Thích tôi à?"

Trạch Chí Vị nhướng mày, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên mấy phần, "Đúng thế."

Lưu Tranh Lượng trốn tránh nhắm hai mắt, miệng khẽ há, rồi lại đóng. Năm lần bảy lượt, gợi Trạch Chí Vị tò mò, người này đến tột cùng định nói lời từ chối như thế nào.

"Đừng đưa cơm đến bệnh viên nữa, ảnh hưởng không tốt."

Hả? Này...

Trạch Chí Vị không ngờ Lưu Tranh Lượng sẽ nói cái này, ngay sau đó hỏi lại: "Có gì mà ảnh hưởng?"

Không biết luôn, Lưu Tranh Lượng chưa kịp bịa.

Trạch Chí Vị vẫn luôn khẽ mỉm cười, tâm tình phá lệ xán lạn, tự mình giải thích bổ sung: "Không có cách mà, công tác anh bận quá, game cũng không đánh được mấy ván, tôi chưa nghĩ ra phải theo đuổi anh như nào, đành phải đưa cơm trước."

"Dù sao chính là không tốt lắm." Lưu Tranh Lượng gật đầu một cách chắc chắn tự mình tán thành.

"Được. Thế tức là tôi có thể theo đuổi anh đúng không? Không chỉ là quan hệ cùng chơi game đâu." Tưởng tượng mắt Lưu Tranh Lượng ửng đỏ, loé sáng, trong lòng Trạch Chí Vị liền mọc một đàn kiến. Như một xạ thủ còn hôi sữa chuyên tâm đánh phụ trợ vậy, Trạch Chí Vị muốn dính với Lưu Tranh Lượng, phát tán một ý muốn bảo hộ không hiểu được cùng những dục vọng khác không thể nói rõ.

Lưu Tranh Lượng liếc rồi lại liếc Trạch Chí Vị, tâm loạn như ma.
Chờ xe đến điểm cuối, cậu bé bellboy khách sạn mở cửa xe, Lưu Tranh Lượng vẫn cứ không phản ứng.

Trạch Chí Vị cười hì hì vẫy tay với bóng anh. Hắn đã có được một tin tức thật sự không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx