19
Năm 2020, hạ.
Hôm quảng bá phim "Tội ác ngày tận thế", Tôn Chiêu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến trước, dặn cậu tạm thời đừng lên mạng đọc bình luận, tránh để ảnh hưởng tới tâm trạng, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện gì quá ghê gớm, anh nói với Tôn Chiêu, hồi trước khi còn là nô lệ của tư bản, anh đã không ít lần bị tư bản bên A công kích, đối diện với chuyện này thực ra trong lòng anh vẫn thấy khá bình thường.
Tôn Chiêu nói: "Thôi tùy cậu, cậu thấy không sao thì cậu cứ xem, nhưng dù có đọc trúng bình luận quá đáng đến mức nào cũng không được combat với người ta đâu đấy, cùng lắm thì bảo Tinh Tinh lấy acc clone ra chửi chết cha nó".
Đới Tinh Tinh nắm trong tay mười mấy cái acc clone Weibo, tự xưng là chiến thần đấm bốc online.
Tiêu Chiến cho rằng tội gì phải làm vậy, miệng mọc trên mặt của người ta, tay mọc trên thân của người ta, người ta thích nói gì thì nói, cũng đâu khiến anh mất đi miếng thịt nào.
Nhưng đến khi anh thật sự mở Weibo lên xem bình luận bên dưới bài thông báo chính thức, mới nhận ra rằng Tôn Chiêu đúng là dự đoán như thần.
Mạch Luân là đạo diễn mà rất nhiều diễn viên tên tuổi lớn đều muốn hợp tác, lúc "Tội ác ngày tận thế" vừa công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, đã có kha khá người nhắm vào miếng bánh to này rồi. Phía đoàn phim ém tin gọn gàng kín kẽ, mãi đến ngày quảng bá mới công bố tin tức và poster đầu tiên của các diễn viên chính, tên của Tiêu Chiến được đặt lên đầu tiên, đứng vững vàng ở vị trí phiên một, những diễn viên xếp sau đều có lai lịch hơn anh nhiều.
Tuy trong khoảng thời gian này, anh đã có thêm rất nhiều người hâm mộ mới, nhưng suy cho cùng anh vẫn chưa cầm chắc trong tay bất kỳ tác phẩm tiêu biểu nào, trong mắt người khác anh chính là lính nhảy dù điển hình.
"Vương Nhất Bác đã quyên góp cho Mạch Luân bao nhiêu tiền vậy? Thẳng tay đưa bồ mình lên phiên một luôn mới ghê! Bộ không sợ người nào đó đứng không vững rồi ngã sấp mặt à."
"Có lộn không zậy... Hồi trước nói khả năng cao sẽ do Lưu Chương đóng nam chính mà không phải sao? Tiêu Chiến đánh bại cả ảnh đế luôn?"
"Bởi vậy ai cũng cần nổi tiếng hết, không quan trọng là nổi tiếng bằng cách nào, nổi một phát là nhận vai nam chính ngay và luôn còn gì nữa?"
"Nhìn lầm Mạch Luân cmnr, trước đây cứ nghĩ ổng là dòng nước sạch trong giới đạo diễn. Khinh! Thấy tiền sáng mắt!"
"Bảo không đút tiền vào đoàn phim có ma nó tin!"
"Toang hết cả toác, mới đầu tôi còn mong chờ dữ lắm, giờ dẹp mẹ luôn khỏi xem nữa."
"Thực ra nhìn ảnh đẹp trai chứ bộ, lúc trước xem bộ phim xuyên việt kia, tôi đã để ý ảnh rồi, không ngờ báu vật của tôi được người ta phát hiện nhanh vậy."
"Dù cho người khác nói gì thì tôi vẫn rất mong chờ, mắt nhìn của Mạch Luân sẽ không lệch đi đâu được đâu."
"Đạo diễn phim điện ảnh chạy đi quay web drama là đã thấy low rồi, kết quả còn tìm ở đâu ra một hot boy mạng làm nam chính, low thẳng xuống lòng đất!"
"Mới đầu còn mong đợi Mạch Luân làm một pha bom tấm, pha này bom xịt cmnl."
"Nói gì thì nói, tôi không tin trong vụ này không áp dụng quy tắc ngầm đấy!"
......
Hầu hết đều là giọng điệu xem thường, lướt từ trên xuống dưới, trong lòng Tiêu Chiến khó tránh khỏi cảm giác bị đả kích.
Từ trước đến nay, anh luôn biết lai lịch của mình không đủ, bây giờ tầm ảnh hưởng của chuyện yêu đương còn mạnh hơn sức ảnh hưởng từ tác phẩm của anh. Muốn thay đổi tình trạng này không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai, anh bắt buộc phải nhẫn nại, bước từng bước vững vàng, tiến về phía trước.
Biết là một chuyện, nhưng khi đối mặt với thị phi có thể giữ được bình tĩnh hay không lại là một chuyện khác.
Đa số bạn bè mà anh quen sau khi gia nhập giới giải trí đều gửi tin nhắn cho anh, có người chúc mừng anh, có người khuyên anh đừng để ý mấy lời nói tầm phào trên mạng rồi phiền lòng.
Anh rất cảm kích, gửi lại một cái sticker cảm ơn, nhưng những lời an ủi này chẳng có tác dụng gì cho cam.
Có khá nhiều người an ủi anh, như Tạ Tiểu Quân, Cố Phương và Trần Tư Phàm đều nhỏ tuổi hơn anh, anh cứ cảm thấy mọi người dường như đang cho rằng anh quá yếu đuối.
Mặc dù anh không dễ chịu gì, nhưng anh cũng đã nghĩ thoáng rồi.
Vương Nhất Bác chẳng gửi bất kỳ tin nhắn nào cho anh, không chúc mừng cũng không an ủi, điều này khiến anh tương đối bất ngờ.
Dựa theo tác phong trước đây của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ gửi mấy câu chúc mừng cho anh, sau đó nhanh chóng lải nhải một đống chuyện, dặn anh đừng quan tâm đến ánh nhìn của người khác, chỉ cần nghiêm túc làm tốt những chuyện nên làm là được.
Nếu là như thế, anh chắc hẳn sẽ à ừ cho qua.
Nói đến cùng, anh càng không muốn thể hiện bất kỳ sự khó chịu và ủ rũ nào trước mặt Vương Nhất Bác.
Người yêu nhỏ tuổi hơn mình, đạt được thành tựu trong ngành sớm hơn mình, khi hết thảy những điều này được đặt cùng một chỗ, anh khó lòng mà tỏ vẻ không mẩy mây quan tâm, chỉ có thể gắng hết sức ổn định tâm trạng, tự nhủ rằng không nhất thiết phải xem Vương Nhất Bác là đối thủ cạnh tranh, anh chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình thôi.
Anh nghĩ, lần này Vương Nhất Bác chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, hoặc là do cậu quá bận, hoặc là cậu tin tưởng anh có thể xử lý tốt tình hình này.
Kết quả, anh vẫn đánh giá quá cao Vương Nhất Bác rồi.
Người yêu của anh bận thì đúng là bận thật, nhưng đối với chuyện anh đang gặp phải quả thật không thể bình tĩnh nổi.
Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đang chụp trang bìa và nội dung cho một tạp chí thời trang, mãi chẳng có thời gian xem điện thoại, đến khi kết thúc buổi chụp ảnh và bắt đầu nhận phỏng vấn mới biết chuyện "Tội ác ngày tận thế" đã quảng bá diễn viên rồi.
Tổng biên tập đặt câu hỏi rất khéo léo, không hỏi thẳng rằng cậu có can thiệp vào chuyện chọn diễn viên trong bộ phim này không, mà hỏi cậu thấy thế nào về chuyện Tiêu Chiến diễn vai chính trong "Tội ác ngày tận thế", liệu có ủng hộ anh hoàn toàn không, bình thường có hướng dẫn hay góp ý một số kỹ thuật diễn xuất cho anh không.
Thái độ của Vương Nhất Bác rất bình thản: "Đương nhiên ủng hộ anh ấy, sao lại không ủng hộ? Nhưng về mặt hướng dẫn hay góp ý thì không, đạo diễn Mạch Luân là đạo diễn chuyên nghiệp, công ty của anh ấy cũng có thầy dạy diễn xuất vô cùng xuất sắc, đâu cần tôi hướng dẫn? Huống hồ tôi cũng chưa từng tham gia bộ phim nào về đề tài này, nếu đưa ra ý kiến lung tung không phù hợp thì làm sao đây?
"Xem ra Nhất Bác chẳng lo lắng về cậu ấy chút nào nhỉ" Tổng biên tập nói.
Câu này sao mà nghe khó chịu quá, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra đây có thể là một câu hỏi gài.
May mắn thay, những năm qua cậu đã tích lũy được kinh nghiệm trả lời phỏng vấn phong phú, trước khi nói bất kỳ lời nào trước truyền thông đều suy nghĩ thật kỹ, cậu khéo léo tránh đi, nói.
"Tôi lo lắng anh ấy lần đầu diễn vai nam chính sẽ mệt mỏi, yêu cầu quá cao với bản thân, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không đủ, đến nỗi những chuyện khác..." Cậu mỉm cười, nhìn thẳng về phía ổng kính, "Về mặt công việc của anh ấy tôi không lo lắng gì cả. Có lẽ mọi người không biết, anh ấy vô cùng thích bộ phim này, thậm chí lúc nghỉ ngơi cũng tranh thủ đọc kịch bản, ghi chú chi chít, nghiêm túc cực kỳ, đạo diễn Mạch Luân chọn anh ấy chứng tỏ mắt nhìn người của đạo diễn không tồi, anh ấy chắc chắn sẽ mang đến bất ngờ cho mọi người".
Cậu không chỉ không dính chiêu của tổng biên tập, thậm chí còn khen ngợi sự nỗ lực và kính nghiệp của Tiêu Chiến một phen, sau khi nói xong cậu cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đến lúc Tiêu Chiến xem phỏng vấn chắc chắn sẽ cảm động chít luôn cho coi.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà hỏi ngay khi phỏng vấn vừa kết thúc: "Buổi phỏng vấn này khi nào mới phát sóng?".
Tổng biên tập đáp: "Khi xuất bản tạp chí, nhưng tối nay phía chúng tôi sẽ đăng video quảng cáo phỏng vấn trước, chọn một vài đoạn mà fan hứng thú rồi cắt ghép thành video một phút rưỡi".
"Đoạn tôi nói về Tiêu Chiến sẽ đăng trong tối hôm nay luôn phải không?".
Tổng biên tập ngẩn người, sau đó nói: "Có lẽ là vậy".
Vốn dĩ hắn tranh thủ sau khi "Tội ác ngày tận thế" quáng bá để thêm vào một câu hỏi, đương nhiên phải nhân dịp chủ đề này đang hot mà đăng lên, câu kéo chút nhiệt độ cho tạp chí trước.
"Được".
Vương Nhất Bác ngàn vạn lần mong chờ phản ứng của Tiêu Chiến sau khi xem buổi phỏng vấn này.
Sau khi tẩy trang, cậu cùng trợ lý và vệ sĩ quay về công ty một chuyến, Lưu Hiểu Vũ và vài sếp tổng trong công ty đang họp, bảo rằng muốn trao đổi về giai đoạn công việc tiếp theo của cậu, có một số kịch bản phim điện ảnh cho cậu chọn. Mặc dù những việc này cậu đã hoàn toàn giao cho Lưu Hiểu Vũ quyết định, nhưng cậu cứ mãi không xuất hiện cũng không được.
Chưa đến hai năm nữa là hợp đồng của cậu hết hạn rồi, kế hoạch công việc tiếp theo cũng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định của cậu, ví dụ như tiếp tục ký hợp đồng hay tự ra làm riêng.
Trên đường đến công ty, cậu lướt Weibo một lát, tiêu đề "Tội ác ngày tận thế quảng bá" vẫn còn treo trên hot search.
Cậu nhấp vào xem, phát hiện một bài đăng cách đây mấy phút của đạo diễn Mạch Luân.
[Tiêu Chiến là diễn viên do tôi đích thân chọn, cậu ấy rất yêu thích nhân vật này, nghiêm túc đọc kịch bản, thậm chí còn viết rất nhiều ghi chú, lúc thử vai đã nói ra cách nhìn nhận của mình về nhân vật. Mặc dù kinh nghiệm của cậu ấy không nhiều, nhưng tôi vô cùng tán thưởng thái độ của cậu ấy đối với nhân vật, cũng bằng lòng trao cơ hội cho cậu ấy, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ mang đến bất ngờ cho tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy diễn vai nam chính, cũng là lần đầu tiên tôi chỉ đạo web drama, cùng nhau cố gắng thôi.]
Vương Nhất Bác sững sờ trong chốc lát.
Những lời Mạch Luân nói sao mà giống với những lời cậu vừa nói trong buổi phỏng vấn dữ vậy?
Rõ ràng là cậu nói trước, kết quả Mạch Luân này lại giành đăng Weibo trước, chờ sau khi phỏng vấn phát sóng, vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người tưởng rằng mấy câu cậu nói đều là mấy câu của Mạch Luân, cậu chẳng qua chỉ là đồ copy, không có miếng chân thành nào?
Sao mà trùng hợp kỳ cục quá vậy trời?
Tiêu Chiến vẫn chưa biết chút suy tính nho nhỏ này trong lòng cậu, bởi vì đạo diễn Mạch Luân tự tay đăng Weibo, dư luận trên mạng cũng dần dà có xu hướng đổi chiều.
Tôn Chiêu lại gọi điện cho anh, bảo anh chuẩn bị một tuần sau đi tham dự lễ trao giải của một liên hoan phim nổi tiếng nào đó.
"Em chưa đóng điện ảnh bao giờ, sao lại mời em?".
"Cậu xem cậu ăn với chả nói, đâu phải ai đến lễ trao giải cũng là diễn viên hết đâu, có đại gia phía sau màn ảnh, ca sĩ, vận động viên, còn có doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh, bảo cậu đi là muốn để cậu chạm mặt với bọn họ, tốt cho con đường phát triển sau này của cậu" Tôn Chiêu kiên nhẫn giải thích với cậu, "Lần này để ăn mừng kỷ niệm 15 năm liên hoan phim, nên vừa mới thêm vào một vài tiết mục, trong đó có phần kết hợp những ca khúc nhạc phim kinh điển, chị giành giúp cậu một chân, cậu cũng lên hát một bản đi. Nếu kết hợp thì không cần lên sân khấu quá lâu, chỉ hát một đoạn là đủ rồi, cậu từng tham gia show tuyển chọn, hát nửa bài không có gì khó đúng không?".
Ca hát đối với cậu thực sự không phải là chuyện khó, nhưng hát trong một dịp trọng đại như vậy, còn là hát solo nữa...
"Lỡ em hát không xong thì phải làm sao?".
Tôn Chiêu hận rèn sắt không thành thép, nói: "Cậu tập luyện tử tế vào cho chị! Những diễn viên khác lên sâu khấu hát đa số là hát nhép, còn cậu không được phép nghĩ đến chuyện này, nếu cậu đã hát live còn hát hay, chẳng phải là có thể gia tăng hảo cảm cho chính mình rồi sao?".
Đúng là vậy thật.
Nói thế nào cũng phải hát cho tốt mới được.
Vừa ngắt máy với Tôn Chiên đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng hóa trang để thợ trang điểm làm tóc cho mình, Đới Tinh Tinh ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, hôm nay bọn họ đến đây để chụp ảnh tạo hình cho "Tội ác ngày tận thế".
Trong phòng hóa trang, ngoài Tiêu Chiến ra còn có một số diễn viên khác cùng hợp tác.
Thợ trang điểm liếc mắt thấy hai chữ "Cún con" hiển thị trên điện thoại di động của anh, bèn mím môi cố nhịn cười.
Vương Nhất Bác miêu tả chi tiết sự việc mình vừa trải qua với giọng điệu phẫn uất, không ngừng nhấn mạnh rằng những lời đó là mình nói trước, Mạch Luân chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, Tiêu Chiến càng nghe càng buồn cười. Cậu nói thế nào lúc phỏng vấn phát sóng cũng sẽ có cả đống người bảo cậu copy Mạch Luân cho coi, người khác nghĩ thế nào cũng kệ, nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không được nói cậu không quan tâm đến anh.
"Em đánh giá anh cao dữ vậy hửm?" Tiêu Chiến không kiềm được hỏi cậu.
Thứ Mạch Luân đăng lên có lẽ chỉ là những lời mang tính hình thức, dù sao thì vai diễn cũng đã quyết định, bọn họ sắp sửa hợp tác với nhau rồi, đối phương vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với Tiêu Chiến, điều này bản thân Tiêu Chiến đều biết cả. Vậy nên ngay cả khi đọc bài đăng đó, anh cũng chẳng dám thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Vương Nhất Bác đã nói thế, vậy đây không còn là những lời lẽ mang tính hình thức nữa, mà chính là một nhận định chân thành từ tận đáy lòng.
"Đương nhin òi, lúc nào em cũng thấy anh rất tốt".
"Ủa em đang phát thẻ người tốt cho anh đó hả?" Tiêu Chiến đùa nói, "Em có biết sau câu anh rất tốt là anh nghĩ tới câu gì không? Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, chúng ta không hợp nhau".
"Đùa cái gì kỳ zậy hả? Anh đang nói tầm phào cái gì đó?" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia tức đến mức nổ đom đóm mắt.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hình như Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết câu đùa này.
Anh bất lực xoa xoa nơi giữa chân mày, thầm nghĩ giữa cả hai thật sự có một chút khoảng cách thế hệ không cách nào vượt qua được. Nếu cách ba năm là một thế hệ, giữa hai người bọn họ sẽ là hai thế hệ.
Anh vẫn luôn vô tình ý thức được điều này.
"Hông có hông có, anh nói đùa thôi mà".
Anh nhìn vào gương một lúc, cảm thấy bản thân mình ngoài lúc cười lên thì khóe mắt xuất hiện chút ít nếp nhăn ra, những chỗ khác trông vẫn còn khá trẻ trung, thoạt nhìn, anh và Vương Nhất Bác không giống như chênh lệch nhau sáu tuổi chút nào.
"Anh rất tốt, hai chúng ta vô cùng hợp nhau" Vương Nhất Bác nói.
"Biết òi biết òi, tụi mình hợp với nhau nhất".
Anh mỉm cười cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy trợ lý nhỏ Đới Tinh Tinh đang dòm mình với vẻ mặt tràn đầy nét cười.
Đới Tinh Tinh cảm thán: "Tình cảm của hai người tốt quá chừng, bình thường cũng chẳng mấy khi cãi nhau phải không?".
Tiêu Chiến hỏi cô: "Tiểu Đới, thấy anh sao? Nhìn giống sắp sửa ba mươi tuổi không?".
Đới Tinh Tinh thốt lên từ tận đáy lòng mình: "Siêu đẹp trai, siêu trẻ, anh là nam diễn viên có cảm giác trẻ trung nhất em từng gặp á, lần đầu tiên gặp anh em còn tưởng anh mới đầu hai mươi thôi!".
Tâm trạng Tiêu Chiến rõ ràng đã trở nên tốt hơn.
Anh nói với Đới Tinh Tinh: "Cãi nhau? Bọn anh đương nhiên sẽ cãi nhau rồi, đôi khi còn cãi rùm beng luôn. Lúc mới quen có cãi nhau một trận rất lớn, khi đó suýt chút nữa là đập nhau luôn rồi, bây giờ nhớ lại anh còn thấy hoảng loạn đây".
"Thật không đó? Nghiêm trọng thế luôn á?" Đới Tinh Tinh làm ra vẻ mặt khó tin.
"Đương nhiên là thật".
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cãi nhau, nhưng đều là cãi ít hiểu nhiều, càng cãi càng yêu, mỗi lần cãi nhau xong tình cảm sẽ được hâm nóng lại, chỉ là...
Cái kiểu cãi nhau làm tổn thương người ta đến nỗi tim gan phèo phổi đều phát đau xin đừng bao giờ xảy ra thêm lần thứ hai.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro