20

Năm 2019, xuân.



Sau khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác, cuộc sống và công việc của Tiêu Chiến vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào mối quan hệ của Vương Nhất Bác để đưa sự nghiệp của mình đi lên, thế nhưng cơ hội gặp gỡ của hai người thật sự quá ít, hoàn toàn là một mối quan hệ yêu xa danh xứng với thực.

Bởi vì Vương Nhất Bác thực sự rất bận.

Vừa mới đóng máy bên này đã tham gia đoàn phim khác liền tù tì, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn chưa đầy hai ngày. Không chỉ như thế, trong thời gian quay phim còn đồng thời đi ghi hình cố định cho chương trình giải trí, thỉnh thoảng phải chạy tới chạy lui cho các hoạt động đại diện của nhãn hàng, lại chưa từng vắng mặt trong những buổi lễ trao giải lớn.

Cách đây không lâu, trên mạng có người tiết lộ lịch trình một năm gần đây của Vương Nhất Bác, chi chít dày đặc khiến người ta choáng ngợp không thôi.

Người hâm mộ lấy lịch trình để tố cáo công ty quản lý, gào thét nói công ty quản lý không phải người, cũng chẳng hề xem nghệ sĩ trong tay mình là người, mà xem cậu ấy là cái máy kiếm tiền.

Vài năm trở lại đây, lĩnh vực phim ảnh không khởi sắc, người hâm mộ của nghệ sĩ khác vừa vây xem vừa nói bọn họ ăn no làm sao hiểu được cơn đói của người khác.

Nổi tiếng bao năm qua, vị trí của Vương Nhất Bác trong giới từ lâu đã không ai có thể thay thế được. Cậu vốn thuộc kiểu trưởng thành dưới sự theo dõi của khán giả mọi lứa tuổi trên khắp cả nước, cũng may là sau khi lớn không có khiếm khuyết chỗ nào, cộng thêm lăng kính chống đỡ của một số vai diễn kinh điển được đắp nặn từ thời thơ ấu, tiện tay túm đại một người qua đường thì người đó cũng sẽ tự nhiên có hảo cảm với cậu.

Những điều này khiến Tiêu Chiến vô hình chung cảm nhận được một loại áp lực.

Đặc biệt là sau tết, công việc của anh phát triển không được thuận lợi, vai nam phụ số 3 bị người ta cắt bỏ mất rồi.

Anh ở nhà ăn tết đủ năm ngày rồi lại gói ghém hành lý bay đến phía Bắc, anh sợ ở nhà lâu quá sẽ khiến bố mẹ bắt đầu lo lắng theo, chi bằng nhanh chóng ra ngoài tìm việc gì đó để làm.

Anh liên hệ từng người trong danh bạ, trùng hợp là không có đoàn phim nào đang thiếu diễn viên.

Anh ở lì trong phòng ký túc xá cũ kỹ của công ty, thậm chí ba ngày liên tục không ra ngoài, ăn đồ order, xem phim truyền hình, tranh thủ thời gian rảnh rỗi lục lọi mấy bộ phim kinh điển cổ xưa ra xem hết, vừa xem vừa mô phỏng cách nói chuyện và biểu cảm của những nhân vật trong đó, tự mình cảm thấy có lợi mà chẳng tốn tiền.





Ba ngày sau, anh nhận được một cuộc gọi long trời lở đất đến từ quản lý Lý Hoan.

Lý Hoan luôn luôn có thái độ nuôi thả đối với những nghệ sĩ dưới tay mình, nếu có người đạt được một ít tiếng tăm, có lẽ hắn sẽ để tâm đến người đó hơn chút. Nhưng kiểu người có chủ kiến mà không ai chống lưng như Tiêu Chiến, trong mắt hắn thực sự chẳng thơm ngon tí nào. Nếu không phải có việc gì, thường ngày hắn cũng chẳng nhớ ra dưới tay mình một người như thế.

Tiêu Chiến nhớ lúc giao thừa anh có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Lý Hoan, rốt cuộc Lý Hoan còn đếch thèm trả lời.

Lý Hoan nói với anh, bộ phim trước đây anh tham gia đã lọt vào danh sách trao giải tại liên hoan phim, đoàn phim bảo bên làm phim và diễn viên* ăn mặc lộng lẫy tham dự thảm đỏ và lễ trao giải. Đáng lẽ những chuyện này chẳng bao giờ tới lượt Tiêu Chiến, nhưng đoàn phim có tận mấy diễn viên không đi, sợ ít người quá không sắp xếp được hiện trường, đành phải tìm vài diễn viên phụ có điều kiện ngoại hình không tồi đến cho đủ số lượng.

*Bản gốc: 主创们 – này tui search nghĩa thấy nó bao gồm nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính... nên thui ghi dị cho gọn nha mấy keo.

Tiêu Chiến chính là một trong số đó.

Có việc làm là chuyện tốt, tuy rằng tham dự những hoạt động như này không chỉ không kiếm ra tiền, thậm chí còn phải tự mình tìm cách giải quyết vấn đề trang phục, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất muốn đi.

Bởi vì anh biết Vương Nhất Bác sẽ không vắng mặt trong những dịp như vầy.

Mỗi ngày chỉ dựa vào việc liên lạc qua tin nhắn thoại và gọi video, hoàn toàn không đủ để thỏa lấp nỗi nhớ nhung trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Sau khi bàn bạc xong với Lý Hoan, anh nói tin này cho Vương Nhất Bác biết.

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, cậu nói rằng ban đầu cậu định tranh thủ lúc tham gia lễ trao giải sẽ nghĩ cách chuồn êm ra ngoài, dù cho chỉ gặp nhau một đêm cũng được, hiện giờ biết tin Tiêu Chiến cũng sẽ đi, đương nhiên bớt được không ít phiền não.

"Thực ra anh hoàn toàn có thể tới tìm em mà, thăm đoàn cũng được, du lịch cũng được, cho dù bị người ta nhìn thấy thì cũng có gì ghê gớm đâu, nếu anh không muốn thừa nhận thì em sẽ nói tụi mình là bạn thân, nếu anh không muốn giấu thì thẳng thắn công khai luôn là xong" Những lời này Vương Nhất Bác đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, "Mỗi lần có thời gian là em lại muốn đến gặp anh, rõ ràng anh rảnh rỗi vậy mà không chịu tới tìm em".

Trước đây Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy cậu dính chặt đến mức nào, hôm nay xem như cảm nhận được trọn vẹn rồi.

Vương Nhất Bác luôn mồm nói yêu nhau thì đương nhiên phải bên nhau mọi lúc mọi nơi, cho dù không cách nào làm được, ít nhất cũng phải cố hết sức có thể.

Tiêu Chiến lại cảm thấy tình cảm có tốt hay không chẳng liên quan gì đến chuyện thời gian bên nhau dài hay ngắn.

Rõ ràng người chủ động tỏ tình là anh, bây giờ anh cứ có cảm giác người muốn gắn bó nhiều hơn thực ra lại là Vương Nhất Bác.

Chẳng biết đây có phải vấn đề của chênh lệch tuổi tác hay không, tình yêu trong lý tưởng của Tiêu Chiến là trưởng thành và biết kiềm chế, nhưng cách yêu của Vương Nhất Bác lại giống hệt như học sinh cấp hai mười mấy tuổi, sức lực dồi dào tới mức kỳ lạ thì thôi đi, cứ lúc nào cũng có ý đồ kéo Tiêu Chiến chạy theo nhịp bước của mình.

Lố lăng nhất chính là, nếu bọn họ đang gọi video, Vương Nhất Bác sẽ không cho phép Tiêu Chiến tự động ngắt máy, dù là đi vệ sinh, đi tắm hay làm những việc khác, dù cho người đã đi xa ngút ngàn rồi, dù có phải ôm máy chờ mãi như thế, cậu cũng không cho phép tắt ngang. Tiêu Chiến chẳng thể nào hiểu được logic não của cậu, vẫn luôn cảm thấy không nhất thiết lần nào cũng phải làm vậy. Nhưng một khi anh không hiểu nổi Vương Nhất Bác, yêu cầu tắt máy để làm gì đó hoặc đi ngủ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ nổi giận.

Nhóc con giận nhanh mà hòa cũng nhanh, mỗi lần chỉ dỗ dành vài câu là xong, nhưng nhiều lần như vậy thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi bất lực.

Vương Nhất Bác cũng bối rối khó hiểu, rõ ràng trước khi yêu nhau Tiêu Chiến vẫn rất nhiệt tình, sao lúc yêu nhau rồi lại trói chân bó tay vậy chứ?

Có lẽ đây chính là "Yêu nhau thì dễ, bên nhau mới khó" mà người đời hay nói, thứ giết chết một mối tình thường không phải là chạm đến giới hạn của sự phản bội, mà là những việc cỏn con lông gà vỏ tỏi.

Sau khi bọn họ xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động nói muốn gặp nhau, Vương Nhất Bác cực kỳ mừng rỡ.

Cả hai chuyện trò hồi lâu, Tiêu Chiến bỗng nhắc tới chuyện phải chuẩn bị lễ phục, Vương Nhất Bác lập tức bảo anh không cần lo chuyện này, quan hệ giữa cậu và một số nhãn hàng lớn không tồi, cũng đã hợp tác cố định với kha khá nhãn hàng, mở miệng mượn giúp Tiêu Chiến một bộ đồ chẳng phải chuyện gì khó, Tiêu Chiến chỉ cần giữ vững trạng thái tốt là được.

Tiêu Chiên quả thực rất đau đầu về chuyện lễ phục, ngoài Vương Nhất Bác ra anh cũng không biết phải cầu cứu ai.

Vào những dịp như đi thảm đỏ, nếu mặc phải hàng nhái hoặc đụng hàng với người khác thì sẽ vô cùng xấu hổ.

"Đừng có làm hoa hòe hoa sói gì nha, càng khiêm tốn càng tốt" Anh dặn đi dặn lại, "Anh chỉ đi cho đủ người thôi, không phải nhân vật chính, không thể giật spotlight của người khác được".

"Yên tâm, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng".

Vương Nhất Bác thẳng thắn đồng ý, chưa bao lâu đã tìm người gửi sang cho anh một bộ lễ phục, thậm chí còn gửi cả giày mang cùng và ghim cài trước ngực qua, tinh xảo vô cùng.

Tiêu Chiến liếc nhìn logo in trên bao bì, là nhãn hàng cao cấp rất có tiếng ở thời điểm hiện tại, nhưng trên quần áo lại không in rõ logo, đường cắt rất đẹp, sờ vào bề mặt của chất liệu cũng có cảm giác cao cấp. Màu đen của bộ lễ phục này cho dù tham dự dịp nào cũng sẽ không quá bắt mắt, phần vai dùng chất vải phản quang nhẹ dưới ánh đèn, sau thắt lưng có một cái khóa kéo không biết chất liệu gì, nhìn tổng thể thực sự rất khiêm tốn.

Anh không nghĩ gì nhiều, vào hôm lễ trao giải, sau khi đến phòng tạo mẫu tóc ở công ty xong thì trực tiếp thay bộ quần áo này đi đến hiện trường.

Sau khi tập họp với các diễn viên khác trong đoàn phim, anh vẫn luôn cảm giác có vài người đang đánh giá bộ quần áo của mình một cách tỉ mỉ.

Có lẽ là tò mò anh mặc đồ hãng nào chăng, suy cho cùng bộ lễ phục này thực sự đẹp nhức mắt.

Mãi cho đến khi nam chính đến bắt chuyện với anh, anh mới biết những người nhìn ngó anh nãy giờ hoàn toàn không phải vì tò mò.

"Này thật sự không giống hàng nhái ha" Nam chính cười, nói với người kế bên, "Xem ra là người không thể chọc vào, chúng ta xem nhẹ cậu ấy rồi". Nói dứt lời, hắn thẳng thừng gọi tên Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, mọi người đều quen biết nhau cả, cậu đúng là giấu kỹ thật ha, nhãn hàng ChaoLi này không phải người bình thường có thể mặc được à nha, cậu quen biết với sếp tổng của nhãn hàng hay ở nhà có giấu mỏ vàng đây?".

ChaoLi?

*Ê để ChaoLi nha, dịch Siêu Lý nghe phèn chua sông hồng sông củ long quá

Sao bộ lễ phục anh đang mặc lại là của hãng ChaoLi?

Tuy rằng Tiêu Chiến không quá rành về mảng thời trang, nhưng anh ít nhiều gì cũng biết chút chút, ví dụ như GaoDing, ví dụ như ChaoLi.

Có rất nhiều ngôi sao đều sẽ diện quần áo của GaoDing trong những dịp long trọng, đó là một sự khẳng định cho thân phận của bọn họ, nhưng ChaoLi lại không phải là nhãn hàng mà nghệ sĩ bình thường nào cũng mặc được. Kiểu dáng này không được mở bán công khai, mua được hay không hoàn toàn dựa vào sự công nhận của nhãn hàng đối với bạn, nhãn hàng càng lớn thì càng kén người.

Trong giới giải trí, nghệ sĩ có thể khoác lên người phong cách của ChaoLi chẳng được mấy ai.

Tiêu Chiến bị lời nói của nam chính dọa cho một phen.

Vương Nhất Bác diện ChaoLi thực sự không phải việc hiếm lạ.

Anh tự an ủi bản thân, có lẽ là tương đồng về kiểu dáng thôi, suy cho cùng bộ lễ phục này của anh quả thực không có gì quá đặc biệt, có lẽ tên nam chính đó chỉ nhìn nhầm thôi, hiểu biết của anh về nhãn hiệu này không nhiều như anh nghĩ.

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của nam chính khiến anh triệt để chết đứng tại chỗ.

"Ban đầu tôi muốn mượn bộ này, kết quả người ta lại bảo là bị người khác mượn trước rồi, tôi còn tưởng là ai, hóa ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" Nam chính cười bất lực, "Cũng may là cậu mặc bộ màu đen đấy, kiểu này còn một bộ màu trắng nữa, nếu cậu mượn bộ đó, đêm nay e là đụng hàng với người ta mất thôi".

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.

"Từ lúc bước ra khỏi khách sạn, tôi đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc bộ màu trắng kia rồi".

Vương Nhất Bác nói với anh sẽ giúp anh mượn một bộ lễ phục thật khiêm nhường, nhưng chưa từng nói  sẽ mặc cùng một kiểu với anh, hơn nữa còn là ChaoLi.

Tiêu Chiến nói dối rằng cơ thể đột nhiên không khỏe, trực tiếp từ bỏ cơ hội đi thảm đỏ.

Có lẽ anh mặc cái gì cũng sẽ không bị người ta chú ý, khi giới truyền thông chụp ảnh đa phần đều chụp diễn viên chính, nhưng Vương Nhất Bác mặc cái gì nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý trong tối nay.

Anh khó lòng tin rằng Vương Nhất Bác không cố ý làm chuyện này.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi anh tại sao không đến lễ trao giải, anh trả lời mình đến muộn quá, không đi kịp nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Lúc gần sáng sớm, Vương Nhất Bác quay về khách sạn, hỏi số phòng của anh là bao nhiêu.

Vừa gặp mặt, Tiêu Chiến đã đóng gói xong bộ lễ phục, trả cho cậu.

"Sau này đừng làm thế nữa" Tiêu Chiến nói với cậu, "Nếu hôm nay không phải bị người khác nhìn ra trước, nếu anh thật sự mặc bộ này đi thảm đỏ, đến lễ trao giải, sẽ xảy ra chuyện lớn cỡ nào em có biết không?".

Vương Nhất Bác khó hiểu, hỏi: "Bộ đồ này bị làm sao? Anh mặc không đẹp à?" Cậu nhíu mày, lắc lắc đầu, "Không thể nào, anh dáng đẹp chân dài, mặc cái gì cũng đẹp, màu sắc này cũng không bắt mắt, chắc chắn sẽ không giật mất spotlight của nhân vật chính".

Cậu nói tới nói lui một hồi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh bảo muộn quá đi thảm đỏ không kịp thực ra là nói dối em? Em nói mà, rõ ràng từ sớm anh đã gửi tin nhắn cho em nói xuất phát rồi, sao mà đến không kịp được?".

"Tại sao em lại muốn đưa đồ của ChaoLi cho anh?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Thì có làm sao đâu?" Vương Nhất Bác không cho là đúng, "Quần áo có đẹp đến mấy cũng chỉ để người ta mặc thôi, nếu anh mặc đẹp sẽ có vài nhãn hàng chú ý đến anh, đây không phải là chuyện tốt sao? Có một số diễn viên không nổi lắm nhưng tài nguyên mảng thời trang lại rất tốt, đều là giành được nhờ ngoại hình, em thấy anh mặc bộ này chả có vấn đề gì".

Nghe cậu nói xong Tiêu Chiến càng không biết làm sao: "Được thôi, cho dù những thứ này không thành vấn đề trong mắt em, vậy em nói anh biết, tại sao lại cùng kiểu dáng với em? Em đừng nói em không cố ý".

Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lộ ra nét mặt chột dạ.

"Em nghĩ cái gì vậy hả?".

"Chẳng nghĩ gì hết" Vương Nhất Bác dỗi hờn, bước đến ngồi xuống sô pha, "Muốn mặc đồ đôi, không được sao?".

Thấy cậu thừa nhận, Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Sao em không nhìn xem hôm nay là dịp gì?".

"Quan trọng lắm à?" Vương Nhất Bác tức giận, ngẩng đầu nhìn anh, "Cho dù bị người ta nhìn thấy thì đã làm sao? Anh không muốn thừa nhận thì không trả lời là được rồi còn gì, sao anh cứ phải để ý ánh nhìn của người khác vậy? Trong thời gian chúng ta yêu nhau, em bảo anh đến đoàn phim thăm em, anh không chịu, muốn gọi video với anh lâu một chút, anh cũng luôn tìm lý do để tắt máy, muốn lén lút mặc đồ đôi với anh, thế mà ngay cả lễ trao giải anh cũng không thèm đến".

Tiêu Chiến đến chịu với tính tình trẻ con của cậu.

"Em đã lăn lộn trong cái giới này lâu như thế, chẳng lẽ không biết những lời đồn đại đáng sợ đến mức nào sao? Hôm nay anh mặc bộ đồ này đi thảm đỏ, lỡ như bị truyền thông đưa tin, bọn họ sẽ nói thế nào đây? E rằng không đoán ra quan hệ giữa anh và em, trái lại sẽ cảm thấy anh cố tình đụng hàng cọ nhiệt đấy? Hoặc sẽ đào bới gia cảnh của anh một cách ác ý vô cớ, hắt một chậu nước bẩn lên anh, anh có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích nổi".

Nghe anh phân tích lý do, Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm.

Xa cách quãng thời gian dài khiến cậu cảm thấy thực ra Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến mình cho lắm.

Cậu dứt khoát để ngọc nát đá tan, nói: "Em thẳng thắn đăng bài công khai luôn là được".

"Đừng ngây thơ như thế" Tiêu Chiến nói.

"Nếu không thì sao đây?".

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng tức giận không thôi, Tiêu Chiến càng thể hiện sự phản đối, cậu càng cảm thấy những ấm ức tích tụ trong khoảng thời gian qua thật không đáng.

"Anh nói thích em, thực ra chỉ thích một chút thôi đúng không? Em muốn công khai đương nhiên có lý do của em, chúng ta có thể không cần lén lút gặp nhau nữa, không cần yêu xa mãi như thế này, em danh chính ngôn thuận đến tìm anh, anh danh chính ngôn thuận đến thăm đoàn phim của em, chẳng cần quan tâm người khác nói gì".

"Nếu sau này chia tay thì sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Ý anh nghĩa là sao?".

"Nghĩa trên mặt chữ" Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, nói, "Hiện tại chúng ta thích nhau, nhưng khoảng cách quá lớn, thời gian gặp nhau thì ít, có lẽ sau khi ở bên nhau một thời gian sẽ phát hiện không hợp nhau. Cho dù nói thế nào, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể xem là ổn định đúng không? Nếu thật sự công khai rồi, tất cả mọi người đều biết chúng ta yêu nhau, sau khi chia tay cũng chẳng thể nào êm đẹp được, lúc người ta nhắc đến một trong hai chúng ta đều sẽ kéo theo tên của người còn lại".

Vương Nhất Bác tức đến nỗi đứng phắt dậy: "Anh yêu đương với em nhưng lúc nào cũng ôm cái ý nghĩ chia tay là chuyện sớm muộn?".

"Anh chỉ tùy việc mà xét thôi".

Đơn giản là bọn họ chưa thể đi đến bước cùng nhau vượt qua thế tục, phớt lờ ánh mắt của người ngoài.

Rõ ràng cả hai chỉ vừa bắt đầu yêu nhau.

"Tiêu Chiến, anh đang chơi em đúng không?".

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh anh, đoạt lấy bộ lễ phục trên tay anh, thẳng tay vứt "bộp" xuống đất.

Rõ ràng là muốn yêu đương tử tế với đối phương, thế nhưng hai người lại duy trì sự bất đồng quan điểm này một quãng thời gian dài, sau khi gặp nhau đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh thêm nữa.

Tiêu Chiến biết sâu trong thâm tâm anh không muốn chia tay, càng không có ý chơi đùa Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn mình và Vương Nhất Bác có thể bình tâm lại trao đổi với nhau, sau đó thống nhất ý kiến. Nhưng dường như Vương Nhất Bác đang hiểu lầm anh, anh không thể hiện sự bám dính và lưu luyến, Vương Nhất Bác liền cho rằng ý thích của anh chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi.

Trao đổi với nhau khó đến thế sao?

Anh ý thức được rằng thực ra trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc mình có thể ở bên Vương Nhất Bác lâu dài.

Thích là thích, yêu là yêu, nhưng cứ mãi ở bên nhau... thực sự là quá xa vời, quá viển vông.

Anh khom người nhặt bộ quần áo lên, phát hiện khóa kéo trang trí phía sau thắt lưng đã hỏng rồi.

"Em bình tĩnh chút đi, không phải bộ này là đồ mượn à? Còn phải trả lại nữa".

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khóa kéo bị hỏng, thờ ơ nói: "Hỏng rồi thì thôi, cũng đâu phải em mua không nổi".

Tiêu Chiến cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Anh mua không nổi".

Nhận thức được lời mình vừa nói có gì đó không ổn, Vương Nhất Bác muốn xin lỗi nhưng lại chẳng tìm được lời nào phù hợp, cậu đưa tay giật lấy bộ lễ phục, không ngờ chiếc khóa kéo bị hỏng nương theo động tác của cậu mà hung hăng cứa vào mu bàn tay Tiêu Chiến một đường.

Tiêu Chiến đau đớn kêu lên một tiếng, vết cắt trên mu bàn tay lập tức rỉ máu.

Vương Nhất Bác hoảng loạn, duỗi tay chặn miệng vết thương giúp anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Hiện tại cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh, tạm thời đừng nói chuyện nữa" Anh vùi đầu vào vết thương trên mu bàn tay, đến cuối cùng cũng không để Vương Nhất Bác nhìn thấy mặt mình, "Em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, đợi khi nào chúng ta đều cảm thấy có thể bình tâm để nói chuyện, lúc đó hẵng gặp nhau".

Những lời của anh lọt vào tai Vương Nhất Bác đã đồng nghĩa với việc muốn chia tay.

"Còn gì để nói nữa? Nếu sau này anh vẫn tính trốn tránh không gặp nhau, yêu đương kiểu này dẹp luôn cho rồi".

Dứt lời, cậu bỏ đi không ngoảnh đầu lại, lúc rời khỏi còn cố ý dập cửa thật mạnh.

Tiêu Chiến cứ cảm thấy lúc cậu nói chuyện đều đang nghiến chặt răng.

Sao lại đi đến bước này rồi?

Rõ ràng trước khi đến đây còn nghĩ rằng đã lâu không gặp, sau khi gặp nhất định phải trò chuyện cùng nhau thật nhiều. Muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, hoặc có những hành động càng thân mật hơn cũng không thành vấn đề.

Kết quả, lại trở thành thế này đây.

Vương Nhất Bác làm việc mệt mỏi đến vậy, rõ ràng có thể nghỉ ngơi nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần, bỏ thời gian đến tìm anh, sau khi nghe anh nói những lời đó chắc chắn sẽ tủi thân không thôi nhỉ?

Thực ra đều tại anh.

Tiêu Chiến biết bản thân rốt cuộc đang lo lắng điều gì.

Dù là tuổi tác hay hoàn cảnh trưởng thành, giữa bọn họ đều có một khoảng cách cực kỳ lớn, mà sự chênh lệch trong sự nghiệp càng không thể phớt lờ. Thậm chí khi cả hai đều thích đối phương, dưới tiền đề này, dù cho thích thì có thể kiên trì được bao lâu?

Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh không khỏi cảm thấy bi quan.

Thực ra đây cũng chỉ là những suy tính thiệt hơn mà thôi.

Không nghĩ rằng sẽ đạt được khát vọng, đạt được rồi lại lo sợ mất đi, càng cẩn thận càng hỏng việc, để rồi cuối cùng chẳng việc nào nên hồn, còn khiến cho mọi người không vui.

Đúng là Vương Nhất Bác có lỗi, nhưng e rằng vấn đề của anh còn nghiêm trọng hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy cả đời anh chưa bao giờ buồn bực như bây giờ, sau khi thốt ra những lời nóng giận đó, lại chẳng cảm nhận được chút thoải mái nhẹ nhõm nào, vừa nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác cũng đang đau buồn như mình, anh đột nhiên cảm thấy rất bất an.

Ít nhất cũng phải nói cho người ta biết, mình thật sự không muốn chia tay.

Nghĩ đến đây, anh lập tức muốn đi tìm người, nhưng ngay cả số phòng của Vương Nhất Bác anh cũng quên hỏi.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Bác, sau vài giây, tiếng chuông điện thoại lại reo vang phía sau cánh cửa.

Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo mở cửa phòng.

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở trước cửa.

"Sao em lại...".

"Em bảo trợ lý đến hiệu thuốc mua thuốc trị thương rồi" Vương Nhất Bác đứng lên, lắc lắc ống quần, "Vết thương trên tay anh trông hơi nghiêm trọng, không biết bôi thuốc thôi có ổn không, hay là cần đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván? Em cũng không rành mấy cái này lắm, hay để em gọi hỏi bác sĩ điều trị cánh tay của em thử nha?".

Trái tim Tiêu Chiến ấm áp đến nỗi mơ màng.

Anh thấp giọng đáp: "Ò".

Vương Nhất Bác giơ điện thoại trong tay lên, hỏi anh: "Anh gọi cho em chi đó?".

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chớp mắt tận mười mấy cái, cuối cùng gom hết gan đảm, mở miệng nói: "Anh muốn nhận lỗi với em, nói xin lỗi em. Hôm nay cách anh nói chuyện không đúng, thực ra anh không có ý muốn chia tay em, anh chỉ cảm thấy lúc bị người khác nhìn thấy anh mặc bộ đồ này thì hơi xấu hổ".

"Anh đúng là nên xin lỗi" Vương Nhất Bác nói, "Lời chia tay có thể tùy tiện nói ra vậy sao?".

Tiêu Chiến không đồng ý: "Anh chỉ bảo đợi bình tĩnh lại rồi nói tiếp, rõ ràng là em nói chia tay mà".

Vương Nhất Bác tiếp tục cứng miệng: "Em không có nói à".

Tiêu Chiến rất muốn lặp lại những lời hơn thua mà cậu đã nói khi nãy, nhưng nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác hiện đầy chữ "Tui hông sai", anh không nhịn được cảm thấy buồn cười.

"Vậy anh cũng không có nói".

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu: "Ừm, tụi mình hổng có ai nói hết".

🍍🍓

Gòi hai ông không ai nói chia tay hết, là tui nói, tui nói được chưa :) Trời ơi nam mô, t dịch chap này mà t niệm phật ko đó trrrrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro