Chương 29: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh (7)
Trà Cúc dưa leo
Kết quả của trường trung học cơ sở 2 có rất nhanh, dựa theo tốc độ bình thường, bài kiểm tra đã hoàn thành vào ngày hôm nay. Danh sách sẽ được đăng vào ngày hôm sau.
Sau khi thi xong, hầu hết mọi người chọn về nhà, một số ở lại lớp tự học buổi tối.
Trong lớp chỉ có mấy người ngồi trò chuyện hoặc làm bài. liền nhìn chằm chằm vào cậu. Gần đây Úc Hoài tiến bộ thần tốc, giáo viên vật lý nhìn chằm chằm cậu, vừa thi xong, đã kêu cậu đi lấy tài liệu, Quý Dã dọn cặp sách chờ .
"Quý Dã." Lớp trưởng lưu l ở lại dọn dẹp vệ sinh, Trần Minh nhìn học sinh chuyển trường ở hàng cuối cùng, đặt cây chổi ở cửa, thản nhiên hỏi: "Thi thế nào? Thi xong có về nghỉ ngơi không?"
Nhiều người trong số họ ở lại trường. Một lý do khác chính là ở xa , nên ở trong ký túc xá, nhưng cậu ta biết Quý Dã không như .
Quý Dã mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng bình ." Lại nói, "Giờ đi về, mình đang đợi người, lát nữa sẽ quay lại."
"Như vậy." Trần Minh cười nói. Nhìn bàn học bên cạnh anh được sắp xếp ngay ngắn, đồng phục nam sinh sạch sẽ, sảng khoái trên bàn, có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào.
Đây là một thế giới nhìn có vẻ bình thường, có bạn học không thân thiết nhưng thân thiện, có người tốt và người xấu rất giống thế giới trước đây của Quý Dã, sạch sẽ hiền lành, không có quá nhiều ồn ào.
Quý Dã cuối cùng vẫn không biết tại sao Úc Hoài lại lạc lối, điều gì đã buộc cậu phải từ bỏ ánh sáng như vậy chứ, nhưng anh vẫn đang tìm hiểu cố gắng ngăn chặn nó.
May mắn thay, mọi thứ dường như đang trở nên tốt hơn.
Hiện tại Úc Hoài không còn là người cô độc như lúc đầu nữa, cậu thỉnh thoảng đi theo Quý Dã đi ăn hoặc đi học cùng nhau.
Cậu sẽ mua hai cốc sữa đậu nành vào buổi sáng và thêm đường vào một cốc, cũng sẽ do dự trước khi ăn món mình không thích, không giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu, như thế nào cũng không quan tâm đến mọi thứ.
Hôm nay thi xong cũng không cần ở trường, trước khi vào phòng thi, Quý Dã nghĩ nghĩ, nói với anh rằng nếu muốn, buổi tối bọn họ có thể ra ngoài ăn tối, Úc Hoài mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói đồng ý.
chưa bao giờ có một sở thích đặc biệt nào về đồ ăn, hay thực sự là bất cứ thứ gì.
Quý Dã nhìn cậu, thỉnh thoảng cảm thấy cậu ngồi vô cảm trông thật chán đời, nhưng khi Quý Dã đi siêu thị mang kẹo cho cậu, cậu sẽ ngoan ngoãn ăn.
Cho nên chắc là vẫn thích ăn ngọt ha, Quý Dã chống cằm, nghĩ sau khi đi ra khỏi đây có thể mua một cái bánh nhỏ trước.
Tiếng chuông buổi tối vang lên trong khuôn viên trường, đài phát thanh phát những bài hát như thế này khi không có giờ học không gây khó chịu.
Quý Dã ôm cặp sách, đứng ở hành lang chờ Úc Hoài, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ mưa, tuy rằng không khí u ám nhưng cũng đã có chút mát mẻ.
Quý Dã đứng ở lầu cao, nhìn xuống cây cối đại lộ. Phương Thiến Thiến hoảng sợ lao vào, trên vai đeo cặp sách, đeo khẩu trang trên tai, tóc xõa xuống từ mũ.
Cô ấy cứ mỗi bước đi đều lại quay người lại, ăn mặc rất kín đáo, trông rất lo lắng, áp điện thoại di động vào mặt, há miệng rồi ba, hai bước lao lên tòa nhà giảng dạy.
Quý Dã đứng ở cầu thang, rất nhanh đã nhìn thấy cô đi lên.
Phương Thiến Thiến đang cầm điện thoại di động nói chuyện, tức giận nói với đầu bên kia của điện thoại: "Anh, anh đi tìm nhiều người hơn đi, em chịu không nổi cục tức này đâu, em thích anh ta, nhưng không phải là bán đổ bán tháo, anh ta có ý gì chứ!"
"Anh ta là phạm tội! Phạm tội!! Có người nói với em, tâm ý của em rất trân quý, anh ta có thể không đồng ý, có thể không thích em, nhưng không thể chà đạp em, em thích anh ta, nhưng anh ta lại không muốn đi xa hơn!"
"Cái gì cái gì? Cái gì mà nói em não ngắn, nhìn người không nhìn vẻ ngoài, em biết anh ta có ý như vậy đâu? Em có quyền thích người bình thường được không!"
"Ồ... xin lỗi, anh ta cũng không phải là con người."
"Chết tiệt, đồ ngốc, em là em gái ruột của anh đó, cút đi! Em không quan tâm, hôm nay anh ta chặn đường em, em sẽ bắt đầu , anh mau nhanh lên."
Phương Thiến Thiến ôm túi gấu lao đi như gió, cô cúi đầu, cúp điện thoại, mới nhìn đến phòng học thì Quý Dã đang đứng cạnh lớp học..
"Quý Dã?" Phương Thiến Thiến chớp chớp mắt, dùng ngón tay gãi cằm, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Cậu nghe lầm rồi, mình không có chửi bậy nha."
Quý Dã nhìn cô, không có nhịn được, cong đôi mắt cười một chút, anh gật gật đầu: "Ừ, mình không có nghe thấy gì."
"Hè hè." Phương Thiến Thiến cười, cô kéo kéo ba lô, mím môi, nhìn thấy lo lắng trong ánh mắt Quý Dã, nhỏ giọng nói, "Cậu nghe hết rồi đúng không."
"Có chút." Quý Dã nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, "Có chuyện gì sao?" Anh nói, "Có phải là người cậu thích không? Có chuyện gì cần mình giúp không? "
"A...... Không có không có, cái thứ...... chó kia." Phương Thiến Thiến gãi gãi đầu, lại lắc đầu, "Cũng không có gì, lúc trước mình uống cà phê, gặp... đại ca học trường dạy nghề bên cạnh......, mình cảm thấy thằng cha này cũng đẹp, nên xin thông tin liên ."
Phương Thiến Thiến có chút xấu hổ: "Lúc đó tui rất bối rối, nhưng tui rất thích ảnh nên tui đã viết một bức thư tình một cách nghiêm túc. Ảnh không từ chối. Tui tưởng... anh ta cũng thích tui, nhưng cuối cùng lại muốn đưa tui lên giường...... Ừm, bỏ câu này đi."
"Dù sao thì tui cũng đã từ chối rồi, tui có thể nhìn ra được, anh ta không phải thích tui, mà là đùa giỡn tui, tui là thích anh ta, nhưng tui là Phương Thiến Thiến, lại không phải Phương Phạm Tiện, ui...... Tui nói nhiều quá, ha ha."
Phương Thiến Thiến dựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc cô gái, đôi mắt cô sáng ngời, khuôn mặt xinh đẹp, làn gió mùa hè ấm áp dịu dàng nhưng khuôn mặt cô lại rất nhợt nhạt.
Quý Dã nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
Phương Thiến Thiến hơi giật mình: "A......"
Cô nàng khịt khịt mũi, tay luống cuống vén tóc ra sau tai, hơi lúng túng:
"Cậu nhận ra rồi à... Thật ra cũng không có gì to tát đâu... Là hôm nay tan học, tui thấy cái tên khốn kia lại dắt người chờ sẵn trước cổng trường để gây sự, nên tui mới..."
Giọng cô nhỏ dần:
"Lúc đó tui thật sự hơi hoảng, chỉ biết cắm đầu chạy về nhà. Nói cho cùng thì tui cũng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, nhưng mình biết nếu mình hoảng lên thì bọn họ sẽ thắng, đúng không Quý Dã?"
"Ừ." Quý Dã khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Cậu làm tốt lắm."
Phương Thiến Thiến nhoẻn cười, đôi mắt cong cong đầy ấm áp.
Nửa tiếng sau, điện thoại cô đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một nam sinh trẻ, nhẹ nhàng, thoải mái:
"Anh tới rồi nè, mà chẳng thấy ai hết, Thiến Thiến, em đâu rồi?"
"Ờ... Em xuống liền." Phương Thiến Thiến đeo ba lô lên vai, ngượng ngùng nhìn sang Quý Dã:
"Tui đi đây, cảm ơn cậu đã nghe tui nói chuyện nãy giờ."
Quý Dã cúi mắt, không trả lời ngay, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dịu lại, khẽ mỉm cười:
"Để mình đi với cậu."
Anh trai của Phương Thiến Thiến cùng mấy người bạn cũng vừa đến. Là học sinh trường Tam Trung nên không thể vào trong, họ đứng đợi ở sân bóng rổ ngay ngoài cổng trường. Từ đó có thể thấy rõ lối ra vào.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô lập tức bị chặn lại.
Tên đứng chờ là một nam sinh trông khá bặm trợn, dáng vẻ không ra gì, mặc áo khoác da, mặt mũi đẹp trai nhưng lại đứng núp trong một góc tối, ánh mắt đáng sợ. Vừa thấy cô, hắn liền duỗi tay túm lấy:
"Vợ à."
Quý Dã cau mày, bước lên chắn phía trước, nhưng cánh tay lập tức bị đẩy mạnh vào tường, vướng vào dây thép rỉ, trầy xước đến rách cả da.
Tên kia khoẻ thật, nhưng Quý Dã là con trai, chỉ cần không sợ thì tạm thời tên kia cũng không làm gì được. Ban đầu hắn còn cười toe toét, giờ mặt đã sầm lại.
Hắn gằn giọng:
"Có ý gì đây?"
Phương Thiến Thiến hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Trần Diệp, tôi từng thích anh, thật sự rất thích. Nếu anh cũng thích tôi, tôn trọng tôi, thì tôi sẽ càng quý anh hơn nữa. Nhưng anh không phải như thế. Nên tôi từ chối anh."
Giọng cô run run, mặt tái đi:
"Trần Diệp, tôi không thích anh. Anh hiểu chưa?"
Tên Trần Diệp sa sầm mặt:
"Không thích tao thì thích thằng nào? Mày đừng có mà lên mặt! Mày là đứa chủ động cưa tao trước!"
Hắn quay ngoắt sang nhìn Quý Dã, nhếch mép:
"Hay là mày đổi khẩu vị rồi, mê cái thằng thư sinh yếu ớt này? Đồ con điếm! Mày nói thích tao, giờ lại bám lấy cái thằng này? Thằng như nó mai chết lúc nào không biết!"
"Đồ khốn!" Phương Thiến Thiến giận đến run người.
Ánh mắt Quý Dã cũng lạnh hẳn. Tính anh vốn hiền, nhưng không có nghĩa là không biết giận. Khi tên kia định tiếp tục ra tay, Quý Dã đã nắm chặt lấy cánh tay hắn, mặc kệ máu vẫn rỉ từ vết thương.
Giọng Quý Dã lạnh tanh:
"Không biết nói thì câm mồm lại."
"Thằng ranh!" Tên kia lại định đánh tiếp, nhưng lần này hắn nhận ra, mình không dễ gì hạ được Quý Dã.
Anh trai Phương Thiến Thiến thấy tình hình căng thẳng, lập tức dẫn nhóm bạn chạy tới, đẩy mạnh tên kia ra:
"Bộ hết chuyện rồi hả? Muốn gây sự với em gái tao à?"
Anh liếc nhìn Quý Dã, dáng người gọn gàng, sạch sẽ, gương mặt hiền lành, rồi quay lại nhìn tên kia, ăn nói bậy bạ, ăn mặc lố lăng lập tức xác định bên nào đúng sai, vung chân đá tên Trần Diệp một cú:
"Đồ ngu, ai cho mày làm phiền em gái tao?"
Tên kia bị đá lăn ra đất, tức tối bò dậy, tay nắm chặt điện thoại, mặt trắng bệch vì tức: "Chúng mày đừng hòng thoát! Hôm nay tao cho cả đám không xong với tao!"
Trần Diệp vốn đã nghỉ học, sau nhờ tiền mới lấy được cái bằng, giờ lăn lộn ngoài đường như một thằng du côn. Hắn từng đi theo một "đại ca" trong giới giang hồ, chưa từng bị làm nhục như vậy.
Hắn cũng có đàn em, tuy không đông, nhưng đủ để phong tỏa lối ra.
Hai bên lao vào hỗn chiến. Ai cũng bị thương. Quý Dã bị thương ở tay, còn ăn một cú vào hông, trên mặt cũng tím bầm vì bị đấm.
Vốn là một người có vẻ ngoài ôn hòa, trắng trẻo, giờ đây trên mặt lại mang những vết bầm dọa người.
Phương Thiến Thiến xót xa đến mức phải dậm chân tức giận: "Tại sao lại cứ nhắm vào cậu ấy mà đánh hả? Không dám đánh ai khác à? Hay là vì cậu ấy đẹp trai hơn mấy người? Đúng là lũ vô dụng!"
Trần Diệp nổi điên: "Con khốn! Mày với thằng đó, để xem mai còn sống nổi không!"
Ngay lúc đó, đầu ngõ vang lên tiếng ồn ào. Có người la lên: "Trần ca! Trương ca tới rồi!"
Trần Diệp lập tức nở nụ cười độc ác: "Chết chắc tụi mày rồi."
"Trương ca" mà hắn nói đến là một tên xã hội đen thật sự, từng ra tay đổ máu.
Những người kia khác hẳn học sinh, tay cầm thanh sắt, dao, khí chất lạnh lùng. Họ bước tới, chia ranh rõ ràng với đám học sinh.
Nhưng không ngờ, Phương Thiến Thiến lại tỏ ra rất... vui.
"Á... Úc thần! Sao cậu cũng tới đây? Là Quý Dã gọi cậu đúng không?" Cô nàng mừng rỡ nhìn người đi đầu – một nam sinh mặc áo thun đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất cực mạnh, đẹp trai đến không hợp hoàn cảnh.
Cô chẳng thèm quan tâm đến thân phận của cậu ta, cứ thế mà ngẩng đầu đầy tự tin: "Cái tên kia đánh Quý Dã, còn nguyền rủa cậu ấy sớm chết! Tôi méc đó, ngốc! Từ giờ cậu xong đời rồi, không qua nổi ngày mai đâu!"
Theo bản năng, cô xem nhẹ những điều không chắc chắn trên người cậu ấy, kiên định coi cậu là "người một nhà", như thể có một lý do nào đó khiến cô tin tưởng đến thế. Cô ngẩng cao đầu, thái độ còn hống hách hơn cả mấy tên du côn.
"Nó đánh Quý Dã, còn nguyền rủa cậu ấy sớm chết," Phương Thiến Thiến chỉ vào Trần Diệp, giọng giận dữ, "Thằng ngu! Tao méc đó. Đời mày tới đây là hết, sống không qua nổi ngày mai đâu!"
Úc Hoài thật ra không nghĩ sẽ đến mức này.
Khi Trương Đình gọi điện cho cậu, cậu vừa mới ôm xấp tài liệu xuống lầu. Giáo viên nói rất nhiều, nhưng cậu không nghe lọt chữ nào. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Quý Dã hơi cong khoé mắt cười, dịu dàng bảo cậu: "Thi xong chờ mình nhé, tối mình đi ăn."
Trương Đình nói gần trường có người đang gây sự với em trai cậu, nhờ cậu tới xem tình hình. Úc Hoài ban đầu chẳng muốn quan tâm, chỉ thấy phiền. Nhưng nhiều nơi, từ lâu đã do cậu đứng ra gánh vác.
Vì món nợ Hoắc Chi, cậu gánh vác quá nhiều thứ. Trước kia không cảm thấy gì, nhưng giờ lại thấy mọi chuyện thật dư thừa.
Trương Đình bảo cậu tới xem chút, mấy bữa nay còn phải trông quán bar nữa.
Tên Úc Hoài trong khu này vẫn là cái tên có sức nặng.
Cậu không từ chối nữa. Trong lòng mơ hồ cảm thấy Quý Dã không thích mình lui tới những nơi như quán bar, dù Quý Dã chưa bao giờ nói ra.
Úc Hoài cởi đồng phục, mặt lạnh tanh. Cậu chỉ muốn giải quyết cho nhanh, còn kịp đi gặp Quý Dã.
Nhưng không ngờ lại gặp Quý Dã trong tình cảnh như thế này.
Quý Dã bị thương, bị đám người của Trương Đình đánh. Cảnh tượng hỗn loạn, trên mặt Quý Dã sưng tím, eo đau, cánh tay... vẫn đang chảy máu.
Lại còn có người nguyền rủa Quý Dã sớm chết.
Úc Hoài bước tới, ánh mắt lạnh băng, không nói một lời. Cậu túm lấy cổ Trần Diệp, như thể đang lôi con chó ngã xuống nước, mạnh mẽ kéo về phía sau.
Cậu mím môi, mặt không biểu cảm. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy hàng mi cậu khẽ run.
Trên người Úc Hoài tỏa ra áp lực nặng nề khiến Trần Diệp gần như không thở nổi.
Trần Diệp bắt đầu nhận ra người đang đứng trước mặt hắn đây thật sự là muốn lấy mạng hắn.
Trường hợp này cũng thật buồn cười.
Hai bên vừa mới hỗn chiến xong, chỉ trong chớp mắt, "đại ca" bên kia đã phản bội.
Mặt Quý Dã vẫn còn sưng, eo vẫn đau. Cậu chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tay Úc Hoài, các khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
"Buông ra," Quý Dã nói, ánh mắt bất lực, "Muốn thành tội phạm à?"
Từ trước đến nay, Quý Dã luôn không hiểu vì sao Úc Hoài không chọn con đường sáng sủa như bao người khác, rõ ràng cậu ấy có năng lực, có cơ hội. Dù từng đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến Úc Hoài, cậu vẫn không thể hiểu rõ.
Nhưng lúc này, như có một lớp màn bị xé rách.
Cuối cùng Quý Dã cũng hiểu tại sao Úc Hoài lại mang trong mình sự tự do bất cần, pha chút u uất lạnh lùng, cùng một sự mỏi mệt như đã nhìn thấu tất cả.
Cậu ấy không thuộc về ngôi trường này. Trường học là lựa chọn nhất thời, nhưng Úc Hoài từ lâu đã cắt đứt với nơi này. Có lẽ từ hồi cấp hai, hay còn sớm hơn nữa – cậu ấy không phải học sinh đơn thuần, mà sớm đã sống với một thân phận khác.
Hoắc Chi đưa cậu ấy đến với thế giới này, nhưng không đối đãi cậu như một con người.
Úc Hoài phải tồn tại. Phải làm rất nhiều chuyện.
Trước kia, cậu học rất giỏi, thành tích xuất sắc. Nhưng cậu không bao giờ thấy vui, cậu từng bước qua hẻm tối, từng đánh nhau đến đổ máu, cũng chẳng thấy sợ hãi.
Những trải nghiệm đó đã dựng nên con người Úc Hoài là máu, là xương, là tất cả những gì khiến cậu tồn tại. Đối với cậu, chẳng có tốt hay xấu.
Giờ đây, dù có đi học, Úc Hoài chỉ nhìn nó như một "kế hoạch có tiềm năng", một hướng đi có thể mang lại tương lai sáng sủa hơn.
Nhưng nếu có điều gì xảy ra chỉ cần một biến cố cậu sẽ không do dự chọn một con đường khác.
Ở dòng thời gian nguyên bản, cậu đã từng bỏ học, từ bỏ kỳ thi đại học. Đó cũng là một lựa chọn.
Cuộc đời Úc Hoài quá đơn điệu. Thế giới đã đẩy cậu lên một chiếc cân nghiêng lệch ngay từ đầu.
Cậu chưa bao giờ có lý do để quay đầu lại.
-------------
Chắc bữa giờ quý dị chờ mòn cổ gòi he
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro