Chương 2

Màn đêm dần buông xuống, gió lạnh thấu xương.

Thiếu niên ngạo nghễ đứng trên mái vòm một nhà thờ lớn, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, ánh mắt thanh thoát trong sáng quan sát cả thành phố.

Im lặng một lúc lâu, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp rất nhanh đã biến mất ở trong gió lạnh:

"GG......"

Dành nửa giờ để gõ xong bản nháp bản kiểm điểm phải nộp lên khi bị sa thải, tiếp theo, Tiểu Tuyết Hoa liền như động vật không xương sống, nằm bò ở mái nhà thờ.

Ai lại ngày đầu tiên làm việc đã bắt người ta phải trực đêm? Đáng giận!

Không lâu trước đây, đội trưởng phụ trách khu vực này đã giao nhiệm vụ công việc cho cậu, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

----- thời gian tuyết rơi là từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, trước sau không được chênh lệch quá 15 phút, phạm vi phân bố bao gồm từ khu vực thứ nhất tới khu vực thứ năm của thành phố C, cuối cùng sẽ dùng tiêu chuẩn là bình quân độ dày tuyết đọng, đạt 1.5 tấc trở lên là đủ chỉ tiêu.

"......"

Lại liếc nhìn thẻ tên nhân viên trước ngực một cái, Tiểu Tuyết Hoa chán nản bắt đầu thở ngắn than dài.

Đừng nói là đạt được mấy tấc tuyết, cậu có thể tạo tuyết được đủ thời gian quy định hay không, đều là một vấn đề.....

Bất kể là tình huống nào, thời gian luôn đối xử với vạn vật một cách bình đẳng. Nó sẽ không vì sự lo sợ trong lòng mà trôi qua chậm hơn, cũng sẽ không vì người ta mệt mỏi mà trôi qua nhanh một chút.

Dù có muốn trốn tránh hiện thực đến mức nào, tiếng chuông nhà thờ vẫn đúng hẹn vang lên, không nhiều không ít, vừa đúng chín hồi, theo không khí lạnh băng mà truyền đi, văng vẳng ở bốn phía của thành phố.

Quá trình phân bố tuyết, Tuyết Đồng Tử phải rất cẩn thận, tuy chỉ là lấy linh lực của bản thân để ngưng tụ hơi nước trong không khí tạo thành bông tuyết, nhưng hình dạng của bông tuyết, mật độ khi rơi xuống, còn cần phối hợp với sức gió, hướng gió...Tất cả đều cần khống chế tỉ mỉ cẩn thận.

Còn quá trình "làm nóng người", nghĩa là ở trước khi chính thức bắt đầu công việc, tự mình làm thí nghiệm bắt chước một lần tuyết rơi nhỏ.

Tiểu Tuyết Hoa quay đầu nhìn về phía giá chữ thập bên cạnh, yên lặng cầu nguyện, mím môi hít sâu vài cái, sau đó mở ra bàn tay phải của mình.

Nhắm mắt, tĩnh tâm, thở đều, từ từ làm cho linh lực chuyển tới đầu ngón tay. Mấy giây sau, cậu thật cẩn thận mà mở mắt ra.

Một bông, hai bông......tuyết thưa thớt nhẹ nhàng rơi xuống trên tay cậu, sau đó......Biến thành vệt nước trong nháy mắt.

Nhìn vài giọt nước trong lòng bàn tay, Tiểu Tuyết Hoa chán nản mếu máo miệng, hai tay che mặt lại, cúi đầu úp ở đầu gối, cả người co lại thành một hình cầu, thật lâu sau cũng không động đậy.

Cậu thậm chí không thể kết ra nổi một bông tuyết hoàn chỉnh, bông nào cũng thiếu chỗ nọ lại thiếu chỗ kia...Cậu phải làm sao bây giờ? Tuyệt vọng!

Ở nơi quảng trường xa xa đằng kia mơ hồ truyền tới âm thanh tiếng nhạc, tiếng nhảy nhót hoan hô, càng làm góc nhỏ giữa không trung này thêm lạnh lẽo cô đơn đến đáng thương.

Vui sướng đều là cảm xúc của người khác, cậu chẳng cảm nhận được chút nào.

Rời đi sự bảo bọc của sư phụ, một mình bôn ba, cả ngày đều mọi việc không thuận lợi nối tiếp nhau, lại là ở đất khách quê người......Cậu bé từ nhỏ đã được nuông chiều lại bắt đầu cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm.

Cậu liền giữ tư thế cuộn tròn như vậy, tủi thân một hồi lâu, mãi cho đến khi -----

Đột nhiên, một âm thanh xa lạ, đột nhiên cất lên từ một khoảng cách rất gần -----

"Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Âm điệu vừa cứng ngắc vừa lạnh lẽo, làm người ta nhớ tới lớp băng đóng thật dày trên hồ nước lạnh, chỉ nghe thôi đã cảm thấy rét buốt. Nhưng mà, hình như chủ nhân của âm thanh này lại như lo lắng dọa sợ cậu, dùng một loại ngữ khí khác biệt hoàn toàn, có thể nói là dịu dàng nhẹ nhàng.

Tuy là như thế, Tiểu Tuyết Hoa vẫn giật nảy người.

Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt một mảnh trắng xóa.

Không phải vì cậu cúi đầu quá lâu nên cảm thấy hoa mắt, mà là, trước mắt cậu không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người toàn thân đều một màu trắng lạnh băng.

Thân hình của đối phương cao gầy, mặc một bộ áo gió dài hình thức đơn giản, trên mặt đeo mặt nạ bạc, làm người ta không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có chỗ cổ áo lộ ra một mảng nhỏ làn da trắng, phía sau là mái tóc màu ngân bạch siêu dài,thẳng tắp gọn gàng rủ xuống tới tận chân.

"......"

Tiểu Tuyết Hoa bị trang phục của người này hù đến ánh mắt đăm đăm, miệng ấp úng mãi không nói ra lời.

Ánh mắt an tĩnh của đối phương dừng lại trên mặt cậu, hai giây sau, hắn cúi người xuống, dịch sát vào một chút, bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói lộ ra chút lo lắng:

"...Khóc?"

Bởi vì đối phương đột nhiên tới gần, Tiểu Tuyết Hoa theo phản xạ mở lớn mắt, sau đó không hề có chút phòng bị mà đối diện đôi mắt phía sau mặt nạ.

....Vậy mà tròng mắt cũng là màu bạc.

Theo bản năng cảm khái hai câu trong lòng, sau đó mới chợt hiểu ra nội dung trong lời nói của hắn.

--khóc?

Thiếu niên hơi hơi sửng sốt, giơ tay sờ trên mặt, đúng là sờ đến một chút vết ướt – có lẽ là nước tuyết dính lên lúc cậu lấy tay che mặt.

Kéo tay áo lên đem mặt lau khô, Tiểu Tuyết Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu, cao giọng phủ nhận liên tục ba lần:

"Không phải! Không có! Đừng có nói bậy!"

Tuy rằng vừa rồi đúng là có xíu xiu muốn khóc, nhưng thật sự là chưa kịp khóc –

May mắn là người này lên tiếng sớm mấy giây!

Đang âm thầm cảm thấy may mắn, máy liên lạc trên cổ tay bỗng nhiên truyền ra giọng của tiểu đội trưởng, ngữ khí mười phần nghiêm khắc: "Bên quảng trường trung tâm có vấn đề gì thế? Tuyết Đồng Tử nào đang trực ban, đến giờ rồi còn chưa bắt đầu!?"

Tiểu Tuyết Hoa lập tức không rảnh để ý người lạ bộ dạng khả nghi trước mặt, vội vàng luống cuống nhảy lên, miệng lắp ba lắp bắp mà giải thích hành vi tiêu cực lãn công của mình, đồng thời cố gắng mịt mờ ám chỉ năng lực của bản thân có hạn, mong đội trưởng đại nhân có thể hơi hơi giảm cường độ công việc.

Ở đầu dây bên kia, tiểu đội trưởng lãnh khốc vô tình mà phủ quyết: "Công việc đã bố trí rồi, sao có thể nói đổi là đổi được?"

Thiếu niên biểu tình suy sụp, mặc dù đối phương không nhìn thấy, vẫn bày ra ánh mắt lấp lánh: "Cầu xin ngài mà! Ta hôm nay mới vừa thành niên, làm tròn số thì vẫn là lao động vị thành niên! Đội trưởng, ca ca, ngài là tốt nhất....."

Trước kia lúc còn ở nhà, mỗi lần đụng phải vấn đề khó khăn không giải quyết được, Tiểu Tuyết Hoa đều chơi xấu làm nũng xin tha với Tiền Bối để được cho qua...Lúc này đối mặt với tiểu đội trưởng ở đầu kia của máy liên lạc, cậu cũng theo bản năng liền dùng tới làm nũng đại pháp, giọng nói kéo đến mềm mại, giống như ngâm trong mấy lít nước đường, làm người nghe tê tê cả tai.

Cậu ở bên này làm nũng mà không tự biết, bên kia đội trưởng còn chưa kịp trả lời, ánh mắt sau mặt nạ của người nam nhân ngồi ở bên cạnh lại có chút khó tả, lạnh lùng nhìn về phía máy liên lạc.

Giọng hắn cách một tầng mặt nạ bạc mỏng truyền ra, so với trước đó còn lạnh hơn vài độ:

"Không muốn làm thì không làm, không cần phải cầu xin hắn."

Câu này của hắn vừa mới thốt ra, Tiểu Tuyết Hoa liền vội vã muốn che lại máy liên lạc, nhưng mà không kịp nữa rồi, đội trưởng đại nhân đã đem từng chữ nghe được rõ ràng.

"Á à, bên cạnh còn có người khác? Thời gian đi làm cưỡi ngựa xem hoa không nói, lại còn tụ tập đàn đúm đúng không?"

"......"

Tiểu Tuyết Hoa cứng họng, không còn gì để nói, chỉ có thể nghe được giọng nói của đối phương như muốn bốc ra lửa.

"Đứng yên ở chỗ đó cho ông đây, ta lập tức đến dọn dẹp các ngươi đám nhãi ranh này!"

Đội trưởng hung tợn bỏ xuống một câu đe dọa, sau đó bang một phát cắt đứt kênh tín hiệu.

"......"

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Tiểu Tuyết Hoa ném ánh mắt ai oán đau khổ cho đầu sỏ gây tội: "...Đang êm đẹp, ngươi chẹn miệng làm gì?"

Có lẽ bởi vì chột dạ, đối phương cũng im lặng trong chốc lát: "Xin lỗi...Chỉ là cảm thấy hắn thật quá đáng."

Thiếu niên vẫn đang tức giận, tiếp tục khó chịu mà rầm rì vài tiếng, ý đồ xấu xa ở trong đầu vòng một vòng, cuối cùng dứt khoát xả giận mà quang minh chính đại gắp lửa bỏ tay người:

"Ta mặc kệ, dù sao đều là lỗi của ngươi...Đợi lát nữa đội trưởng đến đây truy cứu trách nhiệm, ta sẽ nói là ngươi ồn ào làm ta không thể làm việc, vậy đi."

Nhìn hắn chơi xấu, cặp mắt lạnh băng ở sau lớp mặt nạ có chút ý cười, hắn cũng không hề phản kháng, chỉ nhẹ giọng đồng ý:

"Được."

"......"

Nghe vậy, Tiểu Tuyết Hoa dùng ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn đối phương.

--được cái gì mà được? Như thế còn có thể được?

Nhìn qua cứ tưởng rất lạnh lùng khốc huyễn, hóa ra là tên ngốc!

Nhưng mặc kệ thế nào, giao dịch ngầm đã xong, tìm được tấm bình phong cho mình, thiếu niên cuối cùng cũng có chút yên lòng.

Chưa qua vài phút, đội trưởng đại nhân quả nhiên vội vàng tìm tới, âm thanh từ xa liền vang vọng lại: "Số hiệu xxxx! 'Tiểu Tuyết Hoa' đúng không! Cút lại đây nhanh lên!"

Tiểu Tuyết Hoa không chút do dự, uỵch một cái trốn đến sau người đàn ông xa lạ, đang muốn thuận tay tóm lấy lưng áo của hắn, lại không ngờ là túm được một nhúm tóc bạc.

Mái tóc bạc của đối phương không những dài cực dài, chất lượng cũng vô cùng tốt, cầm ở trong tay cảm giác mềm mại trơn nhẵn, giống như là sờ vào tơ lụa quý giá.

Tiểu Tuyết Hoa theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trong tay, theo động tác của cậu, lưng của người đàn ông này nháy mắt có chút cứng đờ.

Thiếu niên không phát hiện sự khác thường ngắn ngủi của đối phương, mắt thấy đội trưởng hùng hổ xông tới, cậu giấu đầu lòi đuôi mà vùi đầu nói: "Không phải ta! Không phải ta! Có việc gì thì tìm người đằng trước!"

Hắn gào như thế, tức khắc bại lộ vị trí, đội trưởng đen mặt, lập tức bay nhanh đến đỉnh giáo đường.

Kết quả mới bay tới giữa không trung, trong tầm mắt của hắn hiện ra một người...người lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi đây vào lúc này.

"......!"

Màn đêm buông xuống, bầu trời không có trăng sao, trên đỉnh giáo đường chỉ có nền trời xanh, nhưng người ngồi trên đó lại như được dát một tầng ánh trăng màu bạc.

Người kia thân hình cao gầy tuyệt đẹp, mái tóc dài màu bạc không tì vết khẽ bay trong gió đêm, trên mặt đeo mặt nạ bạc càng tô thêm vài phần cảm giác thần bí, khách quan mà nói – thần là hình ảnh cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy bóng người đó, biểu cảm của đội trưởng đã như là gặp phải quỷ.

Đối phương thấy biểu cảm của hắn đột biến, lại không hề để ý, ánh mắt như cũ lạnh lẽo không chút gợn sóng, phảng phất như là nhìn thấy một vật chết.

Chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng, thong thả ung dung theo gió đêm từ từ thổi qua: "Ngươi bảo ai cút lại đây?"

Nghe vậy, đội trưởng nghẹn cả họng, hơi thở loạn nhịp, thiếu chút nữa là từ trên trời đâm đầu xuống đất, mãi mới có thể ổn định lại, lảo đảo lắc lư dừng ở trên nóc nhà, cẩn thận mà đứng cách đối phương 3 mét.

"Băng --"

Đối phương hơi nhướn nhướn lông mi, ánh mắt sau mặt nạ không tiếng động xẹt qua hắn.

Trực giác nhận thấy nguy hiểm, tiểu đội trưởng chuyển giọng: "...đại nhân...sao ngài lại xuất hiện ở chỗ này?"

-- gì?

Tiểu Tuyết Hoa núp ở phía sau giả trang đà điểu nghe vậy vô cùng buồn bực, không khỏi nhíu mày, không nhịn được thò ra nửa cái đầu, nhìn người này lại nhìn người kia, ngữ điệu vi diệu mà nhỏ giọng lặp lại một lần: "...Băng Nhân Từ?"

-- đây là cái tên quái gì vậy?

Nghe được trong giọng nói của cậu có sự ghét bỏ không hề che giấu, hắn thoáng nghiêng đầu nhìn cậu, tầm mắt lướt qua bảng tên trước ngực cậu, hơi suy tư một giây:

"Đại Băng Khối. Tên của ta."

Hắn vừa dứt lời, biểu tình của đội trưởng bỗng trở nên rối rắm mười phần, cả người muốn nói lại thôi, cuối cùng sau khi thu được một ánh mắt mang gió lạnh, thành thật câm miệng.

--Đại Băng Khối?

Bên kia, Tiểu Tuyết Hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên.

Tên hay như thế! Quả thực là kỳ diệu như tên của cậu vậy!

Lại so sánh một chút với cái tên quê mùa "Băng Nhân Từ", Tiểu Tuyết Hoa rất nhanh đã sắc bén mà xem thấu tất cả, lấy hết dũng khí đem ánh mắt khiển trách ném về phía tiểu đội trưởng:

"Đại Băng Khối thì Đại Băng Khối, sao lại lấy biệt danh vớ vẩn cho người ta thế chứ?"

Đội trưởng: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro