Chap 12: Quả anh đào
---Thật không may ta hiểu rõ: Đôi khi chỉ có thể dùng lời nói dối để nói ra sự thật.
Nakahara Chuuya hoàn toàn không biết boss lý giải bài viết của Akutagawa như thế nào, khi gặp mặt thủ lĩnh anh đã soạn sẵn một bài phát biểu dài để giải thích về Akutagawa nhưng lại không thể dùng một câu nào, boss chỉ bảo anh tiếp tục chú ý tới hành vi của Akutagawa nhiều hơn và không cần can thiệp quá nhiều miễn nó không trái với luật của tổ chức.
Nakahara Chuuya: "...Boss, còn vụ tự tử của Akutagawa…”
Mori Ogai: "Ta tin Chuuya có thể dạy tốt Akutagawa-kun, dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng là cấp dưới mới của cậu mà."
Nakahara Chuuya cũng biết ẩn ý của thủ lĩnh là muốn lợi dụng việc Akutagawa mất trí nhớ để loại bỏ toàn bộ ảnh hưởng của tên cá thu kia, nhưng anh có thể đập tên khốn cá thu một trận khi hắn không có chuyện gì liền đi tự sát, nhưng đối với Akutagawa làm ra hành động tương tự, anh không thể!
Hôm nay lúc anh trở về, phòng khách đã trống rỗng không một bóng người, tiến vào phòng ngủ, thấy trên bàn có một cây bút máy nằm xiêu vẹo cạnh lọ mực, trong thùng rác chồng chất giấy bản thảo bị vo thành cục, cùng với chục mẩu tàn thuốc lá bị cháy.
Vách tường lạnh như băng trong nhà phản chiếu ánh sáng chói mắt, thanh niên vốn nên ngồi trên bàn làm việc lại lần nữa không thấy bóng dáng.
Nakahara Chuuya yên lặng lấy điện thoại ra dò định vị, định vị biểu thị đang ở sân sau, anh nhanh chóng bước đến chỗ cửa của sân sau và mở cửa ra, ở khe hở giữa rừng cây chồng lên nhau có một chút màu xám nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, đó là màu sắc của bộ kimono Akutagawa mặc hôm nay, đợi đến khi Chuuya dựa theo định vị chạy tới nơi, chỉ nhìn thấy bóng dáng thanh niên đang chìm trong nước, anh sợ đến mức lập tức kích hoạt dị năng lao lên hét lớn một tiếng: “Akutagawa!”
Thanh niên đang chìm trong nước chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn người đàn ông tóc cam đang nổi giận đùng đùng như quả đạn pháo xông tới chỗ mình.
“Nakahara-san, chào buổi chiều.”
Thanh niên hơi nghiêng người để lộ chiếc cần câu trong tay.
Bỗng nhiên dừng bước ở mép hồ, Nakahara Chuuya khóe miệng run rẩy nhìn chằm chằm cần câu trong tay Akutagawa Ryunosuke:
“Cậu đang làm gì?”
“Câu cá.” – Akutagawa rất bình tĩnh trả lời, tóc mai bên tai như bị nhiễm tuyết nhẹ nhàng dựng lên theo động tác của y:
“Nakahara-san muốn làm cùng không?”
“Không…” - Trên trán Nakahara Chuuya nổi lên một đường ngã tư: “Chỉ câu cá thì cậu chạy xuống nước làm gì?!”
“Vừa rồi hình như câu trúng cá lớn nhưng lại kéo không lên được, sau đó thì phát hiện móc câu bị vướng vào rong biển. ” - Akutagawa Ryunosuke giơ cần câu lên và tiến về phía bờ, vạt áo kimono bị ướt đẫm dính chặt vào chỗ cẳng chân, y đi tới trước mặt Nakahara Chuuya, hơi gật đầu: "Thật xin lỗi đã để cá chạy mất, tôi lại không bắt được con nào."
Ánh hoàng hôn chiếu sáng trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng như bột vàng ròng lấp lánh, Akutagawa thất thần nhìn chăm chú vào mặt trời màu đỏ cam đã xuống tới cuối ngọn cây, màu sắc của khung cảnh này giống như một bức tranh sơn dầu, trong đầu chợt hiện lên cảnh tưởng trùng lặp một cách khó hiểu với tình cảnh lúc này.
Dường như… y và Kan đã từng cùng nhau câu cá… cũng là dưới ánh hoàng hôn…
“Cậu không phải đang ở trong phòng ngủ đọc viết à, chạy tới đây câu cá làm gì! Còn nữa mau đi tắm rửa thay quần áo đi!”
Tiếng la bên tai kéo Akutagawa thoát khỏi dòng suy nghĩ, thanh niên muộn màng cảm giác được một luồng khí lạnh băng giá dọc theo bộ quần áo ướt đẫm, chui vào khe hở trên làn da, lẻn vào máu và lan dần lên trên. Y vươn tay thắt chặt lại đai lưng của kimono, thong thả chớp mắt.
“Không cần, tắm rửa gì đó…” - Thanh niên mặt vô cảm trả lời, quần áo ướt dầm dề dán trên da bị gió thổi qua khiến y không tự chủ được mà rùng mình một cái: “Quá phiền phức.”
…
Cuối cùng Nakahara Chuuya tức giận đến nổi gân xanh đã hộ tống Akutagawa Ryunosuke vào phòng tắm và ra lệnh cho y phải tắm rửa hơn mười lăm phút mới có thể ra ngoài.
Thanh niên đã thay một bộ kimono màu xanh biển có hoa văn cây tre ở gấu áo, mím môi, mặt không biểu cảm bước ra ngoài, ngồi quỳ trên tatami, chậm rãi rót cho mình một tách trà.
Nakahara Chuuya tùy tiện ném áo khoác lên lưng ghế và cũng ngồi trên tatami, xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn chăm chú vào thanh niên ngồi bên phải đang không nhanh không chậm cầm tách trà lên uống, căn phòng lại chìm vào yên lặng trong nháy mắt.
Nhớ tới thủ lĩnh đã nhiều lần ám chỉ, Nakahara Chuuay gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trầm lặng của Akutagawa, ngập ngừng mở miệng: "Akutagawa... cậu còn nhớ..."
“Cái gì?”
Akutagawa Ryunosuke đặt chén trà lượn lờ sương trắng xuống, quay mặt sang đối diện với Nakahara Chuuya.
“…Người đàn ông mặc áo khoác dài ở Cơ quan Thám tử lần trước, cậu còn ấn tượng gì với hắn ta không?”
Nakahara Chuuya gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt của Akutagawa, không buông tha bất cứ sự thay đổi nhỏ nào trong cảm xúc.
“Nếu là người đàn ông đã từng nắm cánh tay của tại hạ...” - Akutagawa Ryunosuke nhớ tới khuôn mặt giống như đúc với người đàn ông trong các mảnh vụn ký ức mà mình thu được đã làm những gì với một bản thân khác, giọng điệu không tự chủ được trở nên lãnh đạm: “Tại hạ không quen thuộc lắm.”
Không giống như đang nói dối, Nakahara Chuuya thấy rõ sự bài xích trong mắt thanh niên, mặc dù đã cho tên cá thu kia biết về tình trạng mất trí nhớ của Akutagawa nhưng tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua trong trường hợp này, một khi đã như vậy không bằng đề phòng trước để bản thân Akutagawa tự ít tiếp xúc với tên cá thu đó hơn.
“Tên hắn là Dazai Osamu, là một tên khốn thích tuẫn tình cùng phụ nữ.” - Nakahara Chuuya nhớ tới những hành vi trước kia của Dazai Osamu thì không hiểu sao lửa giận trong lòng dâng lên, giọng nói cũng tràn ngập sự tức giận: “Akutagawa về sau phải cố gắng tránh tiếp xúc cùng tên kia hết mức, đầu óc của con cá thu xanh đó đầy rẫy những ý tưởng ma quỷ, có thể tin nhưng đừng bị lừa.”
Akutagawa Ryunosuke trầm mặc nghe một đống lời phàn nàn của người đàn ông tóc cam đang càng nói càng tức giận, yên lặng rót một ly trà đưa cho anh, nhìn đối phương uống hết một ngụm và dần hạ hỏa xuống. Ngón tay y vuốt ve chén trà của mình, thấp giọng lặp lại cái tên kia, dường như có chút ngập ngừng:
“Dazai... Osamu?”
Phần đầu không hề báo trước mà truyền đến một đau nhỏ, cảnh tượng trước mắt không hiểu sao trở nên mơ hồ vặn vẹo giống như bức tranh trừu tượng, dường như có một màu đỏ diễm lệ giữa mảng vàng xỉn ủ dột đang lao về phía y...
“Có chuyện gì vậy Akutagawa?”
Thanh niên không tự chủ được mà khẽ lẩm bẩm: “Màu đỏ……”
“Màu đỏ?” – Nakahara Chuuya nghi hoặc nhìn Akutagawa Ryunosuke vừa mới lại bắt đầu thất thần không biết vì sao, với thính giác nhạy bén anh nghe rõ được lời nói nỉ non của thanh niên.
“Không phải màu đỏ, là tên khốn đẹp trai mặc áo khoác dài màu cát vàng nhưng thực tế lại một bụng đầy ác ý.”
Những ngón tay cảm nhận kết cấu thô ráp của chiếc cốc đất sét, Akutagawa Ryunosuke nhắm mắt, ảo ảnh mơ hồ vừa rồi dường như cũng không phải do ảo giác… Y rũ mắt xuống, thấp giọng lên tiếng:
“Tại hạ... đã biết.”
Ẩn mình giữa khe hở thời không mà người thường không thể chạm tới, một thư viện khổng lồ đứng an tĩnh bên trong, giữa những hàng kệ sách cao lớn, cô gái đeo mắt kính nhìn về phía chàng trai khoác áo choàng màu đỏ đang vội vàng chạy tới, yên lặng thở dài một hơi.
Đối phương hấp tấp vọt tới trước mặt còn chưa đứng vững, cô gái đẩy mắt kính trên mũi lên, giọng điệu bình tĩnh: “Dazai-san, đã là lần thứ ba trong ngày ngài đến đây.”
“Hu hu hu Akutagawa-sensei không có ở đây một ngày cũng đã là địa ngục, không có ở đây trong nhiều ngày như vậy thì chính là địa ngục trong địa ngục aaa!”
“Chúng tôi đã phái người đi tìm, còn mượn máy biến đổi của chính phủ ở cách vách, xin hãy yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tìm được Akutagawa-san.”
Cho nên cầu xin ngài có thể không cần tới đây ba lần một ngày hay không... Cô gái nhìn vẻ mặt khóc lóc của chàng trai tóc đỏ, ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng thực ra trái tim đang rỉ máu. Sau khi trở về từ một nhiệm vụ trong *Tiềm thư thì có ba người bị thương, trong đó hai người bị *Tang thất một người bị *Hao nhược, còn có một Akutagawa-sensei biến mất… Cô cũng rất muốn khóc đây...
Có trời mới biết lúc đó cô còn tưởng rằng Akutagawa-sensei đã *Tuyệt bút khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa đã trụy tim!
“Hu hu hu Akutagawa-sensei, tất cả là lỗi của tôi, việc vứt bỏ Akutagawa-sensei là một tội ác không thể tha thứ được, hu hu hu quả nhiên tôi không xứng đáng làm người aaa!”
*Chú thích dành cho những ai không chơi Bungo to Alchemist:
*Tiềm thư có 2 kiểu:
Khi chọn "Hữu Hại Thư",nó sẽ đưa bạn vào thế giới bên trong của một cuốn sách ô uế, nơi mà bạn phải đánh bại các sinh vật gây ô uế để thanh tẩy cuốn sách ấy.
Khi chọn "Hữu Hồn Thư", bạn có thể chọn một lượng mực nhất định để chuyển sinh một văn hào từ trạng thái Hữu hồn trong sách của họ.
*Hao nhược: Mang ý nghĩa "Năng lực suy giảm". Văn hào sẽ thường xuyên tấn công thất bại, tuy nhiên có khả năng văn hào sẽ liều lĩnh tấn công, hay Bút sát Áo nghĩa.
*Tang thất: Nghĩa gốc để chỉ sự mất động lực sống, hoặc sự suy sụp tới mất trí. Văn hào sẽ có nguy cơ bị mất vĩnh viễn nếu bị đưa đi chiến đấu tiếp trong tình trạng này.
*Tuyệt bút: Nghĩa đen là "Ngưng bút", hay mất khả năng / ý nguyện được viết, dẫn tới việc văn hào mất đi linh hồn được chuyển sinh trước đây (nói đơn giản, văn hào của bạn sẽ mất mạng và biến mất).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro