Chap 25: Dũng sĩ và kẻ hèn nhát

---Tôi đã mất hết sức lực để tự sát.

Akutagawa Ryunosuke có chút lúng túng, y trơ mắt nhìn đứa trẻ tóc đỏ đối diện đột nhiên bật khóc, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Y vội vàng tiến lên phía trước, cố gắng an ủi đối phương: "Dazai-kun, đừng khóc..."

"Akutagawa-sensei... Huhuhu..." - Dazai Osamu nắm lấy hai tay của Akutagawa Ryunosuke, đôi mắt đẫm lệ đột nhiên mở to: "Thật tốt quá... Akutagawa-sensei, em cuối cùng cũng tìm được thầy..."

"Thật xin lỗi huhuhuhuhu, nếu không phải vì cứu em thì Akutagawa-sensei đã không bị ăn mòn, cũng sẽ không rơi vào khe hở thời không huhuhu..." - Dazai Osamu khóc lóc nói, hai tay nắm chặt cổ tay của Akutagawa Ryunosuke, như muốn xác nhận người trước mắt không phải ảo giác, hắn càng tăng lực trên cổ tay lên.

Cho tới nay cảm giác áy náy và tự trách ấy luôn dày vò hắn như một ngọn núi lớn đè lên trái tim hắn, giờ đây sau khi rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến hắn ngày đêm thương nhớ kia, những cảm xúc bị kìm nén cuối cùng dường như đã mở ra một cái van, hải triều che trời lấp đất nổi lên.

"Tôi chưa bao giờ trách cậu, Dazai-kun." - Akutagawa Ryunosuke hơi rũ mắt xuống, y hiếm khi nở được một nụ cười chân thành: "Tôi cũng không hối hận vì lần đó đã cứu cậu, nếu nhất định phải rơi vào địa ngục, vậy tôi hy vọng chỉ có một mình tôi."

"Tôi nhớ kỹ tất cả mọi thứ, bao gồm những gì đã nhìn thấy trong Thư viện trước và sau khi chuyển sinh." - Giọng điệu của thanh niên tựa như mây mù mờ mịt: "Vì lỗi của tôi mà hình như đã mang đến cho cậu rất nhiều đau khổ, tôi hy vọng có thể cố gắng hết sức đền bù cho cậu, mặc dù tôi không cảm thấy tác phẩm của mình vĩ đại đến như vậy."

"Không! Không liên quan gì đến Akutagawa-sensei hết!" - Dazai Osamu vội vàng mở to mắt, trong đôi mắt màu vàng kim hiện lên những tia sáng lấp lánh của nước mắt, tựa như ánh sáng của những viên kim cương: "Từ xưa đến nay, đều chỉ có một mình em cố chấp theo đuổi Akutagawa-sensei, thầy như vị thần ngồi trên đỉnh núi giữa mây trời, em đã tìm thấy động lực từ những tác phẩm của Akutagawa-sensei."

Trong mắt hắn chứa những giọt nước mắt long lanh, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Dazai Osamu chưa bao giờ giống như thế này, niềm vui khi nhìn thấy người mình ngưỡng mộ xen lẫn với sự hoài nghi và sợ hãi: "Chẳng lẽ viết về mặt tối của bản chất con người là sai lầm ư? Thầy dám phơi bày bản thân, phơi bày những điều mà con người muốn che giấu nhất dưới ánh nắng mặt trời mới là người dũng cảm nhất trên thế giới này!"

Khoảnh khắc đó đã lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ, Dazai Osamu đã trải qua quá nhiều lần bất lực ở trong mơ khi trơ mắt nhìn người mình ngưỡng mộ nhất ngã vào trong khe hở thời không, hắn ở trong giấc mơ đã hét lên vô số lần và vươn tay ra nắm lấy, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể bắt được sự tuyệt vọng trong khoảng không trống rỗng.

Akutagawa Ryunosuke ngơ ngẩn khi nghe những lời kêu khóc của người trước mặt, đâu đó trong trái tim bị khuấy động, như máu của con sông đã phẳng lặng bỗng dâng trào trở lại, trong nháy mắt cái lạnh lẽo bao quanh người y suốt thời gian qua đã lặng yên không một tiếng động tiêu tan.

"Dazai-kun..." - Lời nói trượt đến bên môi lại nuốt xuống, thanh niên chỉ có thể lẩm bẩm gọi tên đối phương.

Những bông dạ anh thảo đung đưa dưới chân họ, dòng nước xanh biếc chơi một bản nhạc trầm du dương và mềm mại quanh họ, mặt nước đang tỏa sáng lấp lánh, bầu trời được nhuộm một màu hồng dịu dàng bởi ánh sáng rực rỡ, Dazai Osamu rưng rưng nước mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao hơn.

"Cho dù chỉ là ảo giác, đối với em cũng không sao cả." - Những giọt nước mắt nơi khóe mắt người đàn ông tóc đỏ giống như những viên ngọc vỡ, từng giọt dọc theo gương mặt chảy xuống không ngừng, hắn mỉm cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười thuần khiết như một đứa trẻ: "Điều tàn nhẫn nhất trên đời không phải là không bao giờ có được mà là sau khi có được rồi lại mất đi một cách bất ngờ."

"Chuyện khiến em hối hận nhất chính là bất ngờ nghe được tin thầy chết trước khi kịp cứu thầy. Em sẽ không để thầy chết đi lần nữa đâu, em đã thề với chính mình, chẳng sợ phải tự sát lần nữa, em cũng muốn tuẫn tình cùng thầy."

Akutagawa Ryunosuke nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, một luồng nhiệt truyền đến từ cổ tay đang bị nắm chặt của y, như có dòng điện đi vào máu và lan ra khắp cơ thể, khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể y khẽ run lên như sóng nước. Y có chút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng kim vô cùng thuần khiết sau khi được nước mắt gột rửa kia, ánh sáng phát ra như vàng, y thấy rõ khuôn mặt của bản thân trong đó, khác với những gì nhìn thấy trong gương trước đây, nó quen thuộc, bộ dạng của chính mình khiến khóe mắt y nóng lên.

Con quỷ đáng ghê tởm nhất trên đời chính là sự cô độc, khó lay chuyển như một tảng đá cứng đầu, mặc dù y đã cố gắng kìm nén, cố quên đi, nhưng lại nhận ra rằng mình không bao giờ có thể thoát khỏi mê cung của sự cô độc. Ở thế giới kia cho dù như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự cô độc, thế nhưng lúc này lại nhận được một chút an ủi mỏng manh.

Akutagawa Ryunosuke biết rõ đây là một ý tưởng ích kỷ đủ để khiến người ta phỉ nhổ, nhưng không khỏi cảm nhận được niềm vui khó tả đang dao động trong lồng ngực sau khi phát hiện đồng bạn cũng đang vật lộn ở trong nỗi cô độc tương tự, vui mừng khi nhận ra mình không phải là người duy nhất khác biệt.

Y bỗng nhiên có một sự thôi thúc mãnh liệt, sự thôi thúc này đã tồn tại kể từ khi y tỉnh dậy ở thế giới y không thuộc về kia, chỉ là nó vẫn luôn bị buộc phải kìm nén xuống chỗ sâu nhất. Lớp cỏ mềm mại dưới chân dường như đã bị ép ra thứ nước màu xanh non vấy lên đế giày của y, y nhìn chăm chú vào màu tóc như ngọn lửa của người trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Dazai-kun, cậu có lẽ không biết... Tôi đã không phải là Akutagawa Ryunosuke của ban đầu nữa rồi." - Akutagawa Ryunosuke bình tĩnh nói, kể lại một cách qua loa về một số chuyện y đã gặp phải sau khi tỉnh dậy từ thế giới đó, bao gồm cả việc y đã tiếp thu ký ức của bản thân kia.

"Cho nên, Akutagawa Ryunosuke mà cậu theo đuổi không còn là tôi."

Đôi mắt Dazai Osamu mở to, hắn có chút hoang mang, cũng có chút sợ hãi: "Akutagawa-sensei đang nói cái gì vậy, thầy không phải đang đứng trước mặt em ư? Bất kể thầy có trở thành ai hay đã trải qua những gì, đều sẽ không thay đổi!"

Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng khủng khiếp nào đó: "Chẳng lẽ thầy... Thầy ghét em? Aaa một kẻ đáng bị sỉ nhục như em quả nhiên không xứng để theo đuổi Akutagawa-sensei!" - Thanh niên tóc đỏ đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống.

Akutagawa Ryunosuke không nhịn được mà bật cười, y đi lên phía trước ôm lấy Dazai Osamu, thở dài một hơi, vuốt ve đầu của Dazai Osamu. Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc không dám tin ngẩng đầu lên, liền đụng phải đôi mắt đang khẽ cười kia.

"Dazai-kun, cậu là một nhà văn rất tài năng." - Trong mắt thanh niên dường như tràn ngập sương mù giữa núi rừng: "Chi bằng nói tôi không hiểu vì sao cậu muốn theo đuổi một người như tôi, người đã là ác quỷ dưới cổng Rashomon, nên thoải mái một mình xuống địa ngục."

"Không, điều đó không đúng! Akutagawa-sensei mới không phải là ác quỷ dưới cổng Rashomon!" - Dazai Osamu lớn tiếng phản bác: "Tuy rằng tác phẩm của thầy đều viết về các cuộc đấu tranh đau khổ tại thế gian, nhưng đằng sau tra tấn, là hy vọng tựa như vàng ẩn giấu dưới bóng tối!"

"Chỉ cần là người còn sống trên đời, tất yếu sẽ làm tổn thương người khác, thế giới tàn khốc như vậy, văn học lạnh băng như vậy, nhưng bởi vì thầy, em mới có thể sống được đến bây giờ!"

Nước mắt trong mắt Dazai Osamu không ngừng chảy ra, thấm ướt vạt áo của hắn, nhưng hắn lại dùng đôi mắt tham lam nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt của thanh niên trước mặt, nắm lấy ống tay áo của Akutagawa cầu xin: "Em không thể chịu đựng được việc phải xa thầy lần nữa, em tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục chịu đựng được thế giới nếu mất đi Akutagawa-sensei. Nếu không bao giờ có thể gặp lại được thầy, em nhất định sẽ phát điên và chết mất..."

Người trước mặt chính là sự tồn tại mà hắn khao khát nhất trong lý tưởng của mình, là người dũng cảm nhất thế giới này, mà hắn - kẻ nhát gan đáng thương này, lại lúc nào cũng ảo tưởng có thể ở bên cạnh đối phương, thế nên bị ảo tưởng ích kỷ và hoang đường này làm cho sụp đổ.

"Nếu... Nếu nhất định phải xuống địa ngục thì..."

Những giọt nước mắt nơi khóe mắt thanh niên tóc đỏ vẫn đang chực trào, trong đôi mắt màu vàng kim lại bộc lộ một sự quyết tâm và cố chấp sâu sắc. Viền mắt hắn vẫn còn ướt đẫm, khóe miệng lại càng cao hơn, hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu tựa như bông tuyết mềm mại, nhưng đánh thật mạnh vào trái tim của Akutagawa Ryunosuke.

"Vậy thì em sẽ nhảy xuống cùng Akutagawa-sensei!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro