Chap 31: Tơ nhện
---Tơ nhện cực lạc lấp lánh ánh sáng mảnh mai
Ánh sáng màu xanh đen đầy bất tường từ màn sương lạnh lẽo dần dần ngưng tụ thành những con quái vật kì dị, vây quanh thanh niên đang cầm kiếm. Hình dáng của chúng nó khác nhau, có con giống ngưu nhân, có con mang đầu ngựa đuôi rắn, còn có con hình thù quái dị không thể diễn tả đơn giản bằng ngôn từ nghèo nàn, nhưng kỳ lạ thay, chúng lại tương đồng một cách tinh tế với những gì Akutagawa từng tưởng tượng khi đọc về địa ngục trong kinh Phật.
Akutagawa giơ cao lưỡi kiếm, mũi kiếm hướng ra ngoài, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm loé lên, giống như ánh trăng băng giá.
Chúng từ từ tạo thành một vòng tròn lấy thanh niên làm trung tâm, Akutagawa vẫn không có bất kỳ động tác nào, cơ bắp trên vai khẽ run lên, không chỉ vì căng thẳng quá mức. Trong tình thế không lối thoát này, một lần nữa y lại không đúng lúc mà thất thần.
Thật mỉa mai, sự yêu thích quá mức của Akutagawa Ryunosuke đối với địa ngục đã dẫn đến những cảm xúc phức tạp của y đối với thần linh. Không thể phủ nhận rằng y từng có suy nghĩ giống như những kẻ tự cho rằng mình có thể trở thành thần, nhưng những suy nghĩ đó giờ đây chỉ khiến y cảm thấy đáng thương và buồn cười.
Trước đây y từng dùng từ "phi lý" để mô tả những kẻ tin thần một cách cuồng tín, nhưng lại tin tưởng sự tồn tại của địa ngục không chút nghi ngờ.
Xem ra, chính sự tồn tại của y mới là điều phi lý nhất.
Akutagawa Ryunosuke như bị một lực vô hình cố định tại chỗ, còn hình dạng của những quái vật bao quanh, phản chiếu trên võng mạc y bắt đầu biến đổi chậm rãi.
Thanh kiếm trong tay vẫn sắc bén nhưng không thể nhúc nhích. Ánh mắt của Akutagawa dần xen lẫn giữa trống rỗng và sợ hãi, mà trong tầm nhìn của y, những bánh răng bán trong suốt xuất hiện giữa làn sương hư vô, chậm rãi xoay chuyển.
Khi Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka đuổi sát sao đến, thân hình thanh niên trong làn sương vẫn cao gầy thẳng tắp, chỉ có từ mắt cá chân trở lên, những sợi dây mảnh mềm mại như *dây tơ hồng vàng, xoắn vặn và tỏa ra thứ ánh sáng đen u ám, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của họ.
*Dây tơ hồng vàng:

Toàn thân vô cớ cảm thấy lạnh băng, đồng tử của Nakajima Atsushi bất ngờ giãn ra, chỉ cần nhìn vào những sợi dây đen có vẻ mỏng manh ấy, liền bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt, cơn buồn nôn dâng lên va đập với não bộ. Ngay cả Izumi Kyoka cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt, hơi thở dồn dập, con dao trong tay đã rút ra khỏi vỏ, nhưng không hiểu vì sao lại không thể tiến đến gần.
Mồ hôi lạnh từng giọt rịn ra trên da, nỗi sợ hãi này không phải đến từ việc đối diện với một cảnh tượng tàn bạo, mà là nỗi sợ hãi trực tiếp đè ép lên dây thần kinh, càng thêm trừu tượng và cũng càng khiến lòng người run sợ. Nakajima Atsushi cố gắng nhớ lại cảm giác sợ hãi có chút quen thuộc này là gì, thì chàng thanh niên đứng giữa những quái vật đang vặn vẹo bỗng ngước mắt, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người bọn họ, rồi lập tức dời đi.
Trái tim bị một lực vô hình siết chặt, Nakajima Atsushi không nhịn được mà lùi lại một bước, còn Izumi Kyoka thì nắm chặt lưỡi dao trong tay, mồ hôi đã thấm ướt cả lòng bàn tay, cậu há miệng, muốn gọi tên đối phương, nhưng không hiểu vì sao lại không thể cất tiếng.
Ngay sau đó, khung cảnh thay đổi chóng mặt, như thể họ bất ngờ bị kéo vào trong một giấc mộng, mà đây cũng không phải mộng đẹp, nó giống một cơn ác mộng hơn.
Akutagawa Ryunosuke thẫn thờ nhìn về phía trước, những quái vật kia không hiểu sao đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cảnh tượng quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Những tua rua bay lên theo gió, như làn hơi trắng bốc lên từ nước sôi hoà cùng tiếng lửa cháy tí tách, bên trong xe, một cô gái không thấy rõ mặt với mái tóc đen dài bị bao phủ bởi những đốm lửa bay tán loạn, tiếng hét thảm thiết vang lên giữa ngọn lửa đáng sợ đang bốc cháy, không khí ngập tràn mùi da thịt khét sau khi bị lửa cắn nuốt, rõ ràng đang là đêm khuya, nhưng cảnh tượng thê thảm đó lại sáng rực hơn cả ban ngày, toàn bộ nhẹ nhàng xuyên vào mắt Akutagawa.
Tiếng hét sắc nhọn vang khắp mặt đất, cùng với tiếng va chạm kim loại từ chiếc xe đang rung chuyển, và ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa in sâu vào đôi mắt chàng thanh niên. Akutagawa vô thức bước lên một bước, như thể bị thứ gì đó kỳ dị hấp dẫn.
Kẻ tôn thờ chủ nghĩa nghệ thuật điên cuồng, cuối cùng chỉ là kẻ hoàn toàn thất bại.
Phải bắt lấy ngọn lửa đó, trước khi nó hóa thành đống tro tàn lạnh lẽo, nếu lao thân vào ngọn lửa này, Akutagawa nghĩ, thì cũng giống như con thiêu thân vẽ nên những vòng tròn đồng tâm, từng bước tiến gần đến cái chết.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua bên mặt, một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực, Akutagawa khẽ kêu lên một tiếng, ánh nhìn dần dần tập trung lại. Không có ngọn lửa, không có cô gái bị thiêu cháy thảm thương, và cũng không có tiếng thét chói tai. Y lảo đảo lùi một bước, thanh kiếm trong tay cắm xuống đất, gần như không chống đỡ được cơ thể mình.
Một lưỡi dao đen tuyền đâm vào ngực y, trước mặt y là con quái vật với đôi mắt tối om đang trừng trừng nhìn, lưỡi dao lan tràn khói đen kinh khủng từ từ rút ra khỏi lồng ngực của thanh niên, Akutagawa Ryunosuke hơi hé miệng, lại nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ.
Những lời thì thầm nhỏ vụn vây quanh tai y, xen lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn và một hai tiếng chế giễu chói tai, có gì đó vô hình đang kéo lấy mắt cá chân y, rõ ràng y đang đứng trên mặt đất, nhưng lại có cảm giác như đang chênh vênh bên bờ vực thẳm.
Hơi thở của mẹ lại lần nữa vương quanh chóp mũi, Akutagawa khẽ nghiêng đầu, những tiếng chế giễu càng trở nên rõ ràng hơn. Lòng can đảm khó nhọc gom góp để đối diện với cái chết lúc này tan biến như sương mù.
Lại thêm một cơn đau nhói, Akutagawa rũ mắt xuống nhìn, vẫn là con dao ấy, giống như một lưỡi dao đã vỡ nát cắm sâu vào tận đáy lòng anh. Y lại lùi thêm một bước, nỗi bất an trong lòng như một con ác long theo cơn đau khuếch đại đến cực độ. Trước mắt y là một vũng máu đỏ rực, mấy ngàn tứ chi chen chúc nhau tựa như đám cá mòi bị đánh bắt dồn thành núi.
Những tội nhân đang vùng vẫy la hét, nửa chìm nửa nổi trong vũng máu, còn Thích Ca Mâu Ni trên bầu trời bình tĩnh và lãnh đạm quan sát, cơn thủy triều của đau thương và mệt mỏi dần nhấn chìm suy nghĩ của y, đôi mắt của chàng thanh niên lúc này như phủ một lớp sương mờ, giống như băng trong suốt đã bị thứ gì làm ô nhiễm một nửa.
Tiếng mưa rơi tí tách, anh nghe thấy tiếng mưa đập vào lá cây, tiếng gió mạnh va vào cửa kính, sự lạnh lẽo của đêm khuya len lỏi vào da anh. Akutagawa chậm rãi nở một nụ cười không mang theo chút niềm vui nào.
Lồng ngực bắt đầu rung nhẹ, nếu có thể nhắm mắt và đón nhận cái chết như thế này...
Cảm giác rơi xuống càng lúc càng rõ ràng, trong tầm mắt của y, một bánh răng khổng lồ trong suốt từ từ hiện lên, dần chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn. Não bộ truyền đến cơn đau dữ dội, Akutagawa Ryunosuke nhắm mắt lại.
Thanh kiếm trong tay loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất.
Y ngã xuống với tư thế giống như đang rơi khỏi vách đá, khuôn mặt bình thản đối diện với cái chết, từ từ ngã về phía sau.
"Akutagawa-sensei!!!"
Giọng nói quen thuộc mà mang theo sự nôn nóng vang lên, Akutagawa Ryunosuke mở mắt ra, mái tóc màu hồng đào của người đó bị gió thổi bay, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh sáng của vàng ròng, cơn gió lạnh rít lên, làm cho chiếc áo choàng của hắn tung bay phấp phới.
Chàng trai tay cầm lưỡi hái khổng lồ cực kỳ giống như mặt trời rơi xuống từ bầu trời, dường như mọi lạnh lẽo đều tan biến trong nháy mắt. Hắn liều mạng vươn tay, chạm tới những đầu ngón tay đang giơ lên của Akutagawa, rồi sau đó lập tức nắm lấy.
“Em bắt được thầy rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro