Chap 32: Chiếc hộp Pandora

---Tình yêu của chúng ta có phải là *tình yêu thuần khiết về mặt tinh thần không?

*Câu gốc là 纯精神恋爱": Cụm từ này thường được dùng để mô tả một mối quan hệ lãng mạn, nhưng vượt lên khỏi nhu cầu thể xác để đạt đến sự đồng điệu tâm hồn. Nó mang một sắc thái "lý tưởng hóa" trong tình yêu đôi lứa, nhấn mạnh sự trong sáng và thuần khiết.


Không phải ảo giác. Nơi ngón tay chạm vào truyền đến độ ấm, len lỏi vào làn da, dọc theo máu trực tiếp đến trái tim. Akutagawa Ryunosuke ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào đôi mắt màu vàng kim rực rỡ của chàng trai trước mặt, nơi những tia lửa tím lóe sáng kêu lách tách.

Akutagawa khẽ mở to hai mắt, chàng trai cầm lưỡi hái đang nhìn thẳng vào y, rồi một niềm vui mơ hồ xuất hiện trên khóe mắt hắn.

"Akutagawa-sensei, thật sự là Akutagawa-sensei, rốt cuộc em cũng tìm thấy thầy rồi!" Dazai Osamu nói năng có chút lộn xộn, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy cảnh thầy ấy sắp ngã xuống, giống như một cơn ác mộng. Nhưng giờ phút này khác với lần chạm tay viển vông vừa rồi, niềm vui cuối cùng cũng đạt được thứ mình mong mỏi sau bao nỗ lực tìm kiếm đã nổ tung thành một chùm pháo hoa sáng lạn trong đầu hắn.

"Lâu rồi không gặp, Dazai-kun." Akutagawa Ryunosuke chăm chú nhìn hắn, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhỏ nhưng chân thành.

Thứ đẹp đẽ và thiêng liêng thật sự, Akutagawa Ryunosuke nghĩ vậy khi nhìn vào đôi mắt của Dazai Osamu. Trong ánh vàng rực rỡ sáng ngang mặt trời ấy phản chiếu lại khuôn mặt của y một cách hoàn chỉnh.

Vũ trụ là vô hạn, mà ước định cũng chưa bao giờ bị mất hiệu lực. Mặc dù lưỡi dao gãy đó vẫn cắm sâu trong ngực Akutagawa, nhưng những đau đớn đè nặng lên dây thần kinh như một tảng đá khổng lồ, giờ khắc này đã giảm đi đôi chút.

"Aaa Akutagawa-sensei thế mà bị thương rồi, huhuhu tất cả là tại em đã để thầy phải đợi lâu như vậy!" Sự chú ý của Dazai nhanh chóng chuyển đến lưỡi dao đen phát ra hắc khí bất thường đang cắm trong ngực người thanh niên, hắn trừng lớn mắt, ngón tay vươn ra run rẩy muốn chạm vào để rút ra nhưng lại lo sợ gây thêm đau đớn cho đối phương nên ngừng lại ở giữa không trung, chỉ biết tuyệt vọng khóc to.

"Em thật quá tội lỗi, không xứng đáng làm người nữa hu hu hu Akutagawa-sensei là tại em không tốt..." Dazai Osamu lúc này hổ thẹn đến mức hận không thể lập tức tự sát để tạ tội. Mặc dù trước đây hắn từng suy nghĩ về loại vấn đề triết học đến tột cùng thì người chờ đợi hay kẻ được chờ đợi đau khổ hơn, nhưng đối với Akutagawa-sensei mà nói, cái gọi là lựa chọn căn bản không tồn tại.

"Dazai-kun, xin hãy ngẩng đầu lên." Giọng nói bình tĩnh khiến Dazai đang ngồi sụp xuống tự trách bản thân ngẩng đầu lên ngay lập tức. Đập vào mắt hắn là nụ cười dịu dàng của Akutagawa.

"Tôi bây giờ rất vui, Dazai-kun, vì cậu đã tìm thấy tôi."

"Hức... Akutagawa-sensei..." Hai má của Dazai Osamu không thể kiềm chế mà nhuộm một màu hồng nhạt, tay hắn vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Akutagawa không buông, nơi giao nhau giữa hai bàn tay như có một tia lửa bí ẩn lách tách, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tận đáy lòng.

Sau đó, hắn thở dài với giọng điệu vừa như bi thương vừa như vui mừng: "Thật tốt quá, cuối cùng em lại có thể gặp thầy một lần nữa."

Giống như một con chim cuối cùng đã hạ cánh sau khi vượt qua Thái Bình Dương, không có chốn đến, nhưng đã tìm thấy nơi thuộc về. Dù đây có lẽ chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, nhưng khi không ngừng đọc những văn chương của thầy ấy và kiên trì tìm kiếm tung tích của thầy, không thể phủ nhận hắn chính là trúng một loại độc tên là Akutagawa Ryunosuke.

Mà đó cũng là liều thuốc giải duy nhất của hắn.

Dazai Osamu đầy ỷ lại mà tựa nhẹ đầu vào tay của Akutagawa, nhắm mắt lại, như một chú chim non vừa mới nở, cọ cọ vào mu bàn tay y: "Akutagawa-sensei, nếu em lại không tìm được thầy, chắc chắn em sẽ chết mất."

Hy vọng nhỏ nhoi như hạt gạo ở đáy chiếc hộp Pandora cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay hắn, đó là hy vọng đủ để chống lại tuyệt vọng.

Hắn mở mắt, ở đáy đôi mắt vàng kim thoáng lên chút ánh sáng lấp lánh, thấm vào bóng dáng của nỗi buồn: "Em rất hạnh phúc, ngay cả bây giờ có chết cũng chẳng sao."

Hắn đã bị nỗi nhớ càng ngày càng sâu thẳm tra tấn đến muốn điên rồi, tuy điều này chẳng thể gọi là yêu, nhưng lại là một loại tình cảm dày đặc và bệnh hoạn hơn cả. Nhưng hắn đã đón được thứ niềm vui đủ để giết chết chính mình, ngay cả khi tiếp theo là bi thương to lớn ập tới, hắn cũng không còn sợ hãi.

Đây là lời cầu xin chân thực hơn cả trong mơ, Akutagawa rũ mắt, nơi những ngón tay đan vào nhau truyền đến ấm áp nhè nhẹ. Cảm giác bất an và lạc lõng kéo y vào hố sâu thực ra chưa hề biến mất, nhưng lần này, có người nắm tay y cùng rơi xuống, xua tan đi đám sương mù u tối lẫn cô độc.

Akutagawa nhắm mắt, rút thanh kiếm gãy ra khỏi ngực mình, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

---

Hai bóng người vụt qua nhanh như gió, sau đó đứng chắn trước mặt Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka, dùng vũ khí sắc lạnh dứt khoát chém đôi đám quái vật mà bọn họ làm cách nào cũng không tiêu diệt được kia, khiến chúng hóa thành làn khói đen tan biến vào không khí.

"Ango, làm tốt lắm." Người đàn ông có giọng nói sang sảng đứng dậy, cầm hai thanh đao trong tay và xoay người lại, bím tóc theo động tác của anh ta vẽ một vòng cung trên không, còn người đàn ông đang ngồi xổm đeo kính râm mỉm cười đáp: "Tất nhiên rồi, tôi chính là kẻ sa đọa vĩ đại cơ mà."

"Hai người..." Nakajima Atsushi ngơ ngác nhìn bọn họ, nhưng còn chưa kịp hỏi danh tính của cả hai, đồng tử chợt co rút: "Coi chừng phía sau!"

Không biết từ khi nào phía sau Sakaguchi Ango xuất hiện thêm một con quái vật, móng vuốt ghê rợn của nó dường như sắp đâm xuyên qua lưng gã trong giây tiếp theo.

"Đoàng!"

Viên đạn bắn chuẩn xác vào giữa trán con quái vật, Nakahara Chuuya đội mũ và cầm súng, cười nhạo nói: "Chú ý phía sau đi, Ango, mà tên ngốc đào hoa chạy biến đi đâu mất rồi?"

"À, cảm ơn nhé, Chuuya." Sakaguchi Ango cười, "Dazai chắc đang ở cùng với Akutagawa-san, chẳng qua nếu muốn tới đó, chúng ta phải xử lý xong mấy tên Xâm Thực Giả mới được."

Mặt khác ở bên kia, hai người đang muốn đi đến chỗ của Akutagawa nhưng bị những con quái vật không rõ nguồn gốc chặn đường.

"Khốn kiếp Dazai, đây là cái quái gì vậy!" Người đàn ông tóc cam vừa hồi phục một chút thể lực đá mạnh vào con quái vật chắn trước mặt họ, nhưng chân lại xuyên qua như thể chỉ đang đá vào không khí.

"Ây da, sao tôi biết được chứ~" Dù giọng nói vẫn như cũ bỡn cợt, nhưng chắc chắn Dazai Osamu không làm gì cả, chỉ đứng ở bên đường như người qua đường, quan sát cảnh tượng kỳ dị ấy. Những con quái vật tản ra sương mù đen ngòm, một tia sáng tối tăm mờ mịt lóe lên trong đôi mắt màu diều của hắn,

"Ngay cả 'Nhân Gian Thất Cách' của tôi cũng không có tác dụng, rõ ràng đây không phải là thứ được tạo ra bởi dị năng."

"Shiga, cậu đi nhanh quá đấy!!!" Một tiếng hét từ xa vọng lại, sau đó một giọng nam khác vang lên: " Tại sương mù dày quá tôi không nhìn thấy gì hết Musha!"

"Aaa Shiga coi chừng phía trước có người!!!" Tiếng hét càng lúc càng gần, rồi một chiếc xe đạp chở hai người phóng ra khỏi màn sương mù dày đặc, lao thẳng về phía bộ đôi Song Hắc.

Nakahara Chuuya lập tức quyết đoán đá Dazai Osamu sang một bên, còn bản thân sử dụng dị năng bay lên tránh chiếc xe đạp đang chạy quá tốc độ kia. Kết quả là họ trơ mắt nhìn chiếc xe đạp chở hai người phi tới giáp lá cà với con quái vật mình người đầu trâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro