Chap 33: *Talipot
*Search google thì Talipot là một loài cây cọ có tên khoa học là Corypha umbraculifera. Nhưng cái tên này thật sự không liên quan đến nội dung chap...
---Ở bên kia đại dương xa xôi, những đóa hoa dừa vươn cao sừng sững.
Cơ thể của Dazai Osamu hoàn toàn cứng đờ, hắn cố gắng mở to đôi mắt vàng mờ sương. Người đã luôn dẫn lối hắn trên con đường văn học giờ phút này đang ôm lấy hắn, ấm áp và chân thực, không còn là ảo ảnh đáng thương chỉ cần chạm vào là có thể tan vỡ. Vị thần ngồi trên cao đã hạ mình ôm lấy kẻ tội đồ tội nghiệp mắc kẹt trong vũng bùn lầy. Dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng như cánh chim chạm vào, nhưng lại kéo hắn trở lại từ bờ vực sắp sụp đổ.
Hắn dồn hết sức lực để nở một nụ cười mà bản thân tự cho là hoàn hảo nhất, ngón tay hơi run rẩy đặt lên lưng Akutagawa, rồi từ từ áp sát. Dazai Osamu không thể kìm được mà khóe môi cong lên, tận lực kiềm chế sự phấn khích và cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Akutagawa Ryunosuke ôm lấy giấc mộng vàng rực rỡ rơi về phía y. Ở phương xa dường như có những cây dừa cao sừng sững đang nở hoa - những bông hoa màu vàng nhạt cao hơn năm mươi feet. Một tia chớp vàng lướt qua mặt biển, con thuyền gãy cột buồm chậm rãi trôi xa, biến mất trên làn sóng tối đen. Y cảm nhận được cái đầu ấm áp màu đỏ trong vòng tay mình thận trọng áp vào lồng ngực y, sau đó nhẹ nhàng và mang theo chút dè dặt, khẽ cọ một chút.
Akutagawa cảm giác trái tim dường như đập mãnh liệt một cách phi lý, mang đến sức sống dạt dào, nhưng gương mặt y vẫn giữ vẻ trầm mặc và bình tĩnh như mọi khi. Y hạ giọng cười khẽ, đưa tay vuốt ve mái tóc của Dazai, rất mềm mại, cực kỳ giống bộ lông của một chú mèo nhỏ.
---
“Chậc, không còn biện pháp nào khác, nếu Dazai không ở đây, chúng ta chỉ còn cách tự mình giải quyết thôi, Ango.” Oda Sakunosuke mỉm cười nói, nắm chặt song kiếm trong tay, cùng Ango liếc nhìn nhau, lần nữa vọt lên.
“Dù chỉ là một con quạ hai cánh, cũng không thể coi thường được.”
“Này này này! Đừng có phớt lờ tôi chứ!” Nakahara Chuuya giơ khẩu súng trong tay. “Chỉ cần xử lý xong bọn này là được, thật là, rượu tôi mới uống được có một nửa thôi, còn chưa hết đâu.”
“Ấy Chuuya ngắm kỹ rồi hẵng bắn chứ!” Một viên đạn sượt qua giày của Sakaguchi Ango, ghim vào mặt đất, khiến gã giật mình nhảy sang một bên, “Chuuya, cậu lại lén lút uống rượu sau lưng Thủ thư-san nữa đúng không?”
“Ây chà, Ango, cậu nhìn xem, cậu ta rõ ràng đã say đến mức sắp ngất rồi. Chắc chắn là đang uống dở thì bị gọi ra đây. Thủ thư-san đã nghiêm cấm Chuuya uống rượu trong thư viện, còn đặc biệt viết rõ ràng trên bảng lớn dán ở nhà ăn mà.” Oda Sakunosuke mỉm cười nói. Ango nhanh chóng hùa theo: “Vì nếu Chuuya lên cơn say rồi phát điên thì đúng là cực kỳ khó đối phó.”
Vừa dứt lời, hai người liền cười lớn chạy đi nhanh như chớp.
“Này, hai người kia! Đứng lại, không được cười!”
Nakahara Chuuya đang hơi chếnh choáng vì men rượu, tức tối giơ súng, nhấc chân đuổi theo.
“Khụ khụ...” Mushanokoji Saneatsu ho khan vì làn khói bốc lên từ vụ va chạm xe đạp, nửa bất lực nửa trách móc: “Shiga, cậu lại không nhìn đường nữa rồi...”
“Quả nhiên cấm Shiga chạy xe đạp trong thư viện là quyết định đúng đắn của Thủ thư-san mà.” Mushanokoji một bên thở dài bất lực một bên đỡ Shiga Naoya cũng ngã sõng soài trên mặt đất.
"Musha! Rõ ràng là do cậu nhắc tôi quá muộn! Chính là bởi vì bị cấm nên tôi mới khó được một lần đi xe đạp đó!" Shiga Naoya với giọng điệu hơi thiếu tự tin, phản bác lại: "Hơn nữa, tôi không phải đang nhắm ngay vào Xâm Thực Giả sao?" Anh đứng dậy, lùi về sau một bước, lưỡi kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, Mushanokoji Saneatsu đứng bên cạnh, cùng anh giơ lên lưỡi kiếm của mình.
"Quả nhiên, cần phải tiêu diệt sạch đám dơ bẩn làm ô uế vùng đất lý tưởng của chúng ta." Cả hai đồng thời nâng kiếm, đường kiếm xé toạc không khí, vẽ ra hai đường cong đối xứng tựa trăng lưỡi liềm, những quái vật ghê rợn bị chém ngang người nháy mắt liền tan biến trong màn sương.
"Đẹp lắm, Musha!" Shiga Naoya xoay kiếm thành một động tác điệu nghệ, cùng Mushanokoji Saneatsu liếc nhìn nhau và mỉm cười một cái, tiếp tục chạy tới nơi tập trung nhiều quái vật hơn.
Đứng ở phía sau hoàn toàn bị phớt lờ, Nakahara Chuuya và Dazai Osamu dõi theo bóng dáng hai người họ rời đi. Người đàn ông tóc cam cau mày: "Này, Dazai, bọn họ là ai vậy?"
Không nhận được câu trả lời, Chuuya không khỏi quay đầu lại xem tên kia đang làm cái trò gì, nhưng phát hiện đối phương đang dùng một ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn cô độc, chăm chú nhìn về phía bên trong màn sương. Sương mù u ám vây quanh hắn, bầu không khí u sầu ập đến một cách khó hiểu. Chuuya nhíu mày, một cơn ớn lạnh kỳ lạ len lỏi vào lòng anh.
Để xua tan cảm giác khó chịu không thể giải thích được này, anh nhấc chân đạp đến, nhưng người mặc áo gió màu cát đã sớm đoán trước mà né sang. Dazai quay đầu, nở nụ cười: "Quả nhiên con sên nhỏ thấp bé đầu óc lại đơn giản nên mới không tài nào hiểu nổi nhỉ."
Một cảm xúc trong suốt gần như bi ai thoáng hiện lên trong mắt hắn, thế nhưng gương mặt lại cố tình tỏ vẻ thờ ơ. Dường như từ rất lâu trước đây hắn đã dùng chiếc mặt nạ vụng về này để lừa dối tất cả mọi người.
Cơn giận mà Chuuya vừa mới vất vả đè xuống lại bùng lên ngay lập tức, anh nghiến răng gằn từng câu từng chữ: "Mi có tin ta đập bẹp mi con cá thu chết tiệt kia?"
“Chậc, đúng là chú lùn đáng thương chẳng biết gì cả.” Dazai hờ hững phất phất tay, hắn đưa lưng với Chuuya, nhấc chân đi về phía bên kia.
“Mi đi đâu?!” Chuuya lớn tiếng hỏi, bóng dáng của Dazai phảng phất như bị sương mù u ám nuốt chửng, biến thành một ảo ảnh mơ hồ, rồi dần dần biến mất trong làn sương mù mịt.
“Đi tìm Akutagawa-kun…” Anh tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài như có như không.
---
Ở trung tâm tầm nhìn, tơ nhện trắng bạc đung đưa nhẹ nhàng, phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Akutagawa Ryunosuke vươn tay ra, sợi tơ nhện mảnh dẻ màu bạc rơi thẳng vào lòng bàn tay. Y rũ mắt xuống, xuyên qua hàng mi dài nhìn chằm chằm vào sợi tơ nhện mỏng manh ấy.
"Thực ra, tôi vẫn không hiểu rõ lắm, tại sao Dazai-kun lại sùng bái tôi đến vậy." Akutagawa Ryunosuke buông tay ra, nhìn chăm chú vào mắt Dazai Osamu, bình tĩnh và ôn hòa nói, "Tôi cũng không biết vì cái gì tiểu thuyết của tôi lại đáng để một người có tài năng xuất chúng như cậu tôn sùng đến thế."
Y ngăn lại Dazai Osamu đang định phản bác, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ.
"Nhưng, quyết tâm sâu sắc của Dazai-kun, tôi đã hoàn toàn cảm nhận được."
Tiếng mưa rơi lạnh lẽo của tháng Bảy bao phủ bên tai Akutagawa Ryunosuke, những bánh răng trong suốt không ngừng xoay tròn trong tầm nhìn y bỗng chốc tan vỡ thành những tia sáng vàng vụn vặt, rồi nhanh chóng tan biến vào làn sương trắng xóa.
Akutagawa Ryunosuke chậm rãi nói, đối diện với đôi mắt đang ngước lên vẫn còn ngập trong hơi sương ẩm ướt của Dazai Osamu, đáy mắt y hiện lên một tia dịu dàng rất nhỏ: "Nếu có cơ hội, tôi muốn cẩn thận đọc thử tiểu thuyết mà cậu viết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro