Chap 36: Cậu
---Trước khi thời khắc tỉnh mộng đến, tôi muốn sống một lần thực sự, sống một cuộc đời không uổng phí.
"Ế!"
"Akutagawa-sensei, lời thầy nói là thật ạ? Thầy thực sự muốn cùng em, cùng một kẻ đáng thương vô dụng như em, sống tiếp ư?"
Dazai Osamu bị viên đạn của hạnh phúc điên cuồng bắn trúng tim. Trong lồng ngực hắn, tiếng hít thở dồn dập càng lúc càng rõ ràng. Người đàn ông tóc đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay nắm chặt chuôi đao, con ngươi mở lớn, những tia sáng lấp lánh rải rác trong đôi mắt tựa ngọn lửa đỏ rực.
Con người là loài sinh vật tồn tại mà không có lý do rõ ràng. Dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục sống, tồn tại dù không có một mục đích cụ thể nào. Ý nghĩa của việc sống vừa dối trá trắng trợn vừa bị ẩn giấu đi như vậy tràn ngập khắp thế gian. Dazai khẽ nhắm mắt lại, hắn cảm giác được toàn thân nóng ran, run lên vì phấn khích. Ánh sáng trắng rực rỡ chiếu xuống vực thẳm vĩnh viễn tăm tối của địa ngục, khiến hắn cảm nhận được niềm vui chân thực và mãnh liệt.
"Là thật." Akutagawa Ryunosuke lặp lại lần nữa, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt, "Tôi muốn thử, sống tiếp cùng với Dazai-kun."
Dazai chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vị thần tối cao duy nhất ngự trên tầng mây, hắn là tín đồ thành kính nhất nhưng cũng hèn mọn nhất dưới chân thần. Những sợi tóc màu đỏ anh đào bị gió biển mằn mặn thổi khẽ bay, hắn hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp, cực kỳ giống một người lính đang được kiểm duyệt.
Hắn tựa như đang sống trong một giấc mộng ngọt ngào đến mức hư ảo, não bộ bắt đầu không tự chủ được mà choáng váng.
Vực thẳm tuyệt vọng bị thiêu rụi hoàn toàn dưới ngọn lửa đỏ rực.
Nhân sinh vốn vô nghĩa, nhưng hắn đã từ bỏ sự tự do sinh ra từ sự vô nghĩa ấy. Dazai Osamu cố gắng cong khóe môi, những giọt lệ trong suốt dâng đầy trong mắt, ánh lên niềm vui thuần khiết.
Trái tim đập thình thịch, nhịp đập không thể đo đếm chính xác lập tức tăng vọt lên cực hạn.
Để cùng đối phương sống tiếp, hắn sẵn sàng chấp nhận sự vô nghĩa của việc tồn tại. Đây giống như là một cách sống cường đại khác, khi cả hai người đều nguyện ý đối mặt với sự vô nghĩa của nhân sinh mà vẫn đứng vững trên thế gian đáng sợ này, có lẽ đó cũng là một loại ý nghĩa đẹp đẽ.
Hắn gần như run rẩy mà kiên định thốt lên một tiếng đơn giản và rõ ràng:
"Được."
"Ê! Dazai, bên này bên này!"
Dưới ánh chiều ấm áp của mặt trời đỏ thẫm, Oda Sakunosuke vẫy tay, cười rạng rỡ nhìn về phía Dazai Osamu và Akutagawa Ryunosuke đang đứng cạnh nhau, còn Sakaguchi Ango vừa khoanh tay vừa đẩy đẩy chiếc kính râm, cũng mỉm cười. Dazai Osamu cùng Akutagawa Ryunosuke liếc nhìn nhau, không hẹn mà cười, bước chân đi về phía họ.
"Nhóc tóc đỏ, cậu đúng là chuyên đi gây rắc rối." Shiga Naoya vừa nói vừa đỡ lấy chiếc xe đạp, ngay khi Dazai Osamu nổi giận trừng mắt nhìn thì chuyển ánh mắt sang Akutagawa, "Ryuu, tìm thấy cậu rồi, thật tốt quá."
"Lâu rồi không gặp, Shiga-san."
Akutagawa Ryunosuke mỉm cười.
"Này! Tên hoa đào chết tiệt nhà cậu hại tôi còn chưa kịp uống hết chai rượu!" Nakahara Chuuya một tay chống nạnh, nghiêng người về phía trước như muốn đánh người, khiến Dazai sợ tới mức theo phản xạ chui tọt ra sau lưng Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango nắm chặt lấy áo họ, run bần bật, "Uwaa, Chuuya thật đáng sợ! Oda, Ango, cứu tôi!"
"Thôi nào, Chuuya-kun, đừng trêu Dazai nữa." Oda Sakunosuke bất đắc dĩ nói, Sakaguchi Ango thì vỗ vỗ đầu Dazai Osamu trấn an, Nakahara Chuuya hứ một tiếng, buông tay, lộ ra biểu cảm cười như không cười, "Đúng là chẳng tiến bộ được gì nhỉ, cái tên hoa đào chết tiệt kia."
"Cái gì! Hóa ra là cố ý á! Chuuya quá đáng thật đấy!" Chàng trai tóc đỏ tức giận thò đầu ra từ sau lưng Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango tức giận chỉ trích hành vi xấu xa của đối phương. Nhưng bỗng sau lưng vang lên một âm thanh lãnh lẽo của nữ giới, dường như mang theo tiếng nghiến răng, làm hắn sợ tới mức cả người run run, chậm rãi quay đầu lại.
"Dazai-san, thầy có thể giải thích một chút không?" Thủ thư-san đeo kính gọng đen đi giày cao gót, mặc dù tựa hồ đang mỉm cười, nhưng trên trán mây đen đã giăng kín, sấm sét ầm ầm, "Không đợi mọi người mà đã lén sử dụng cỗ máy để chạy đến thế giới khác, thầy càng ngày càng to gan ha."
Đối mặt với khí thế cùng ánh mắt chỉ trích pha lẫn giận dữ của Thủ thư-san, Dazai Osamu cảm giác trái tim mong manh của mình cũng run run, hắn giơ hai tay lên, bộ dáng tội nghiệp đáng thương, "Chuyện đó... Thủ thư-san, tôi có thể giải thích."
"Giải thích?" Thủ thư-san khoanh tay lại, khóe mắt ngước lên. Nhớ lại cảnh mình suýt chút nữa đã bị chọc tức đến mức nhồi máu cơ tim sau tim khi phát hiện Dazai đã lén sử dụng cỗ máy để đi trước một mình, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Được thôi, nhưng phần thịt cua viên chuẩn bị cho thầy ở nhà ăn sẽ không có nữa."
"Cái gì!" Dazai kêu lên một tiếng thảm thiết không dám tin.
Cách đó không xa bên bờ biển, người đàn ông khoác áo gió màu cát vàng đứng với hai tay đút túi, ánh nắng chói chang chiếu lên võng mạc khiến hắn nhịn không được híp mắt lại.
"Dazai-san."
"Atsushi-kun, sao cậu vẫn còn ở đây?" Lời nói không mang chút cảm xúc nào, Dazai quay đầu lại, một tia cảm xúc mơ hồ lướt qua thật nhanh trong đôi mắt khẽ híp của hắn.
"Dazai-san đang nhìn Akutagawa ạ?" Nakajima Atsushi nhìn theo hướng mà người đàn ông vừa hướng mắt, trong giọng nói của cậu tràn ngập vẻ thắc mắc rõ rệt, "Những người lạ đó, dường như có mối liên hệ gì đó với Akutagawa sao ạ?"
"Ai biết được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta." Dazai Osamu ngẩng đầu lên, mặt trời đỏ vẫn đang lên cao, xuyên qua những tầng mây mỏng chiếu xuống mặt đất ánh sáng rực rỡ, gió khẽ thổi làm tà áo của hắn nhẹ nhàng lay động, "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Kunikida-san bảo em gọi anh về." Nakajima Atsushi nói, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt màu diều ấy, nơi không có lấy một tia cảm xúc dao động nào.
"Không muốn ~" Âm điệu bị cố ý kéo dài nghe chẳng khác nào những lúc hắn tùy hứng trước đây, Dazai Osamu thả tay xuống, "Hiện giờ tôi có một chuyện rất quan trọng phải đi làm."
"Anh sẽ không định tự sát nữa đấy chứ..." Nakajima Atsushi thở dài một hơi, "Vất vả lắm mới chiến thắng đó, hay hôm nay vẫn thôi đi ạ."
"Cái gì chứ, tôi đâu có nói sẽ tự sát đâu."
Dazai quay đầu lại, nụ cười vẫn ở trên môi, ánh nắng len lỏi giữa mái tóc mềm mại, nhưng đồng tử lại như bị bóng tối nuốt chửng. Xung quanh hắn là một cảm giác xa cách và kỳ dị, như bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, đứng ở một thế giới khác.
"Atshushi-kun cậu nghĩ nhiều quá à. Lý tưởng của tôi chính là tuẫn tình, một mình thì làm sao mà tuẫn tình được."
"À mà~ nếu Kunikida-kun có hỏi thì cứ bảo là tôi đi thử nghiệm cách tuẫn tình mới nhé ~" Hắn vẫy vẫy tay, trên bầu trời, một chú chim trắng dang cánh lướt qua, vẽ nên một đường cong duyên dáng trước khi biến mất giữa những tầng mây trắng xóa. Người đàn ông mang dáng vẻ nhàn nhã xoay người rời đi, hai tay đút túi, như không có chuyện gì xảy ra mà ngâm nga một giai điệu khó hiểu.
Nakajima Atsushi vươn tay ra nhưng lại không níu giữ đối phương, hơi buồn rầu thu tay lại, cậu thở dài:
"Cứ như thế này mà trở về chắc chắn sẽ bị Kunikida-san mắng thôi..."
Chính cậu cũng không biết mình đang dùng một giọng điệu oán giận mang theo sự nuông chiều và bất lực để nói, nhìn chăm chú vào bóng dáng màu cát ấy dần khuất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro