Chap 37: Trở lại đúng vị trí
---Liệu thật sự sẽ có một sự tái sinh mới sao?
Khi Nakajima Atsushi trở về Công ty Thám tử Vũ trang, vừa mới đẩy cửa bước vào, liền chạm phải một ánh nhìn bình tĩnh nhưng quá đỗi quen thuộc. Não bộ của thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, lập tức đã theo phản xạ có điều kiện mà nói lớn, "Akutagawa, sao anh lại ở..."
Lời nói còn chưa dứt, Nakajima Atsushi liền khiếp sợ khi nhìn thấy đối phương bất ngờ nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách, giây tiếp theo, một người đàn ông tóc đỏ đột nhiên chắn trước mặt đối phương, đối với cậu vẻ mặt không phục nói, "Cái tên này! Tôn trọng Akutagawa-sensei một chút đi!"
"Không sao đâu, Dazai-kun." Trong ánh mắt ngơ ngác và kinh ngạc của Nakajima Atsushi, Akutagawa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông tóc đỏ, giọng nói ôn hòa, y quay ánh mắt sang phía cậu, "Bọn họ cũng không biết chuyện này."
"Đây là..."
Nhìn quanh bốn phía, những người kỳ lạ trong trang phục lộng lẫy đều đang đứng trong Công ty Thám tử Vũ trang, căn phòng dường như chia thành mấy phe phái lớn. Nakajima Atsushi vội vàng đi đến bên cạnh Kunikida Doppo, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ, Kunikida-san?"
Kunikida Doppo cầm cuốn sổ tay, ra hiệu bảo cậu giữ yên lặng. Theo ánh mắt của đối phương, cậu giờ mới phát hiện chủ tịch - mặc yukata và đeo thanh kiếm samurai bên hông, đang nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa. Đối diện ngài là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, ăn mặc như một nhân viên văn phòng, trông nghiêm túc không kém.
"Vì tần số dao động linh hồn của các cá thể đồng vị ở hai thế giới khác nhau có quá giống nhau, vào cùng một thời điểm khi linh hồn của Akutagawa-sensei của chúng tôi và Akutagawa-san ở phía các bạn trong trạng thái cận tử đã tạm thời rời khỏi cơ thể và hoán đổi cho nhau."
Thủ thư-sam đẩy đẩy mắt kính: "Nói cách khác, linh hồn hiện tại trong thể xác của Akutagawa-san, chính là linh hồn thuộc về văn hào Akutagawa-sensei của thế giới chúng tôi."
"Rất cảm ơn các vị đã chiếu cố Akutagawa-sensei trong khoảng thời gian qua, nhưng vì toàn bộ lịch sử cùng văn học của nhân loại, chúng tôi cần phải đưa Akutagawa-sensei trở về thư viện."
Giọng cô bình tĩnh mà kiên định.
Chuuya - đội mũ và khoác áo vest đen, một mình một người đứng ở bên kia, nheo mắt lại, khí thế cường đại: "Ta không quan tâm mấy thứ đó. Ta chỉ muốn biết, Akutagawa của chúng ta đang ở đâu?"
"Vì hiện tại Akutagawa-sensei đang ở trong trạng thái linh hồn chuyển sinh, nên Akutagawa của thế giới các vị hẳn đang ở trong cơ thể trước khi chuyển sinh của thầy." Thủ thư đẩy gọng kính, ánh sáng từ tròng kính phản chiếu ra một tia sáng chói: "Chúng tôi có thể giúp hai linh hồn trở lại đúng vị trí. Tuy nhiên, Akutagawa-san sau khi trải qua cuộc đời của Akutagawa-sensei, sẽ có được ký ức của cả hai cuộc đời."
"Vì thế, khi quay về, có lẽ cậu ấy sẽ có những lựa chọn hoàn toàn khác cho cuộc đời mình."
Fukuzawa Yukichi giấu đôi tay mình trong ống tay áo rộng của yukata, không giận tự uy, giọng ngài rất bình đạm:
"Vậy những thứ được các người gọi là 'Xâm Thực Giả' đã xuất hiện ở Yokohama, liệu sẽ quay lại đây lần nữa không?"
"Sẽ không. Xâm Thực Giả đến vì linh hồn của Akutagawa-sensei. Sau khi linh hồn của Akutagawa-sensei trở về đúng vị trí, chúng sẽ không tái xuất ở thế giới này nữa." Thủ thư-san điềm tĩnh trả lời, một tia sắc bén lướt qua hai mắt giấu sau cặp kính: "Vậy thì, các vị còn vấn đề gì nữa không?"
"Không còn."
"Nếu như vậy, hãy để Akutagawa-sensei của chúng tôi và Akutagawa-san ở thế giới của các vị hoán đổi linh hồn trở về vị trí ban đầu." Thủ thư-san đứng dậy, quay đầu nhìn Akutagawa Ryunosuke, người luôn giữ vẻ bình thản.
Đối phương khẽ gật đầu, không nhanh không chậm bước tới giữa mọi người. Ánh mắt y bình tĩnh, lần lượt lướt qua từng khuôn mặt, khi chạm phải ánh mắt của Chuuya, hơi tạm dừng một chút, rồi không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: "Trong khoảng thời gian này, cảm ơn Nakahara-san đã chiếu cố tôi."
"Cậu..." Chuuya đè đè mũ, mím môi rồi quay đầu đi, đáp một tiếng "ừ" thật nhỏ.
Akutagawa Ryunosuke khẽ thở dài một hơi, ánh mắt y như vô tình lướt qua một góc áo màu cát lộ ra ngoài cửa, sau đó liền chậm rãi thu về, y gật đầu với Thủ thư-san: "Bắt đầu đi, Thủ thư-san."
"Vâng."
Thủ thư-san nhắm mắt lại, ánh sáng vàng rực rỡ sáng lên từ cơ thể cô. Ngay sau đó, trên người các văn hào cũng tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa ấy, chiếu thẳng lên bầu trời. Dưới chân họ, không hề báo trước mà xuất hiện một hoa văn hình bánh răng khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng đang chậm rãi xoay tròn.
Bánh răng vẫn chầm chậm chuyển động, con mèo ngồi xổm trên vai Thủ thư-san kêu nhẹ một tiếng. Ánh sáng trắng bùng lên, mãnh liệt tới mức khiến mọi người buộc phải nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, ánh sáng trắng rút đi mà không báo trước. Khi họ mở mắt ra đã phát hiện những vị khách từ dị giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Akutagawa Ryunosuke đang nhắm chặt mắt đứng giữa trung tâm, rồi chậm rãi ngã xuống.
Chuuya bước nhanh lên đỡ lấy Akutagawa Ryunosuke, nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt của người thanh niên. Ánh sáng đỏ tượng trưng cho trọng lực sáng lên, anh đè đè chiếc mũ và quay sang đám người của Công ty Thám tử Vũ trang nói: "Giờ Akutagawa sẽ do ta đưa về Mafia Cảng."
"Ái chà, tên lùn đại giá quang lâm từ khi nào mà chẳng báo trước cho tôi biết một tiếng thế?"
Người đàn ông mặc áo khoác gió màu cát chậm rì rì bước vào Công ty Thám tử Vũ trang, trên tóc nước nhỏ giọt xuống. Hắn cười như không cười nâng mi, nhưng ánh mắt thì chăm chú dán vào gương mặt của thanh niên đang nhắm chặt mắt được Chuuya đỡ. Kunikida Doppo tức giận đến nỗi ngón tay siết chặt, lớn tiếng quát: "Dazai, cậu lại nhảy sông nữa phải không?!"
"Tên cá thu xanh khốn nạn!"
Chuuya siết chặt nắm đấm, nhưng nghĩ đến việc mình còn đang đỡ Akutagawa Ryunosuke đang bất tỉnh, chỉ có thể nén lại ý muốn đấm cho kẻ trước mặt một trận, quay sang trừng mắt giận dữ: "Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến con cá thu chết tiệt nhà mi, ta sẽ mang Akutagawa đi."
Ngay khi anh định dùng trọng lực để đưa Akutagawa trực tiếp rời đi qua cửa sổ, Dazai không biết từ lúc nào đã nhanh bước tới, đặt tay lên vai anh, ánh sáng đỏ của trọng lực lập tức tan biến. "Gấp gáp làm cái gì Chuuya?"
Hành động của hắn khiến Chuuya tức tới mức muốn đấm luôn vào gương mặt điển trai đến đáng ghét kia, nhưng khi anh tính làm vậy, hàng mi của thanh niên đang hôn mê trong lòng anh khẽ run run.
Chuuya lập tức hạ tay xuống, căng thẳng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Akutagawa, Dazai cũng thu lại nụ cười bất cần đời thường ngày, trong mắt hắn hiện lên một sự mong đợi nhỏ đến mức chính mình cũng không phát hiện ra.
Hàng mi ấy lại lần nữa run rẩy, giây tiếp theo, người thanh niên chậm rãi mở hai mắt. Đồng tử đen nhánh của cậu phản chiếu ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, cùng với gương mặt quen thuộc kia. Đôi môi cậu khẽ động, ký ức về đêm mưa ấy vẫn còn rõ ràng trong đầu, như thể mới hôm qua, mà giờ đây cậu đã từ vực thẳm tuyệt vọng đầy đau thương trở về dưới ánh mặt trời.
Cậu gần như vô thức di chuyển đồng tử dừng trên khuôn mặt của người đàn ông đã xa cách bấy lâu nhưng vẫn vô cùng quen thuộc kia, Akutagawa hạ mắt, thấp giọng nói: "Dazai-san... lâu rồi không gặp..."
Giọng nói trầm thấp ấy tựa như một làn gió xuân lướt qua tai Dazai, mang đến cảm giác nhè nhẹ tê dại. Dazai dõi nhìn khuôn mặt của người thanh niên, nhịp tim trong lồng ngực dần trở lại trạng thái bình ổn. Anh khẽ thở ra một hơi, những bất an không tên cuối cùng cũng tan biến.
Hắn vươn tay, chậm rãi đặt lên cổ tay của Akutagawa.
"Chào mừng trở về, Akutagawa-kun."
Người đàn ông có đôi mắt màu diều mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro