Chương 1158: Bạn thân có độc (10)

Có chuyện này xảy ra hẳn nhộn nhịp lắm đây, Ninh Thư tỏ vẻ, a ha ha ha cô quá tri kỉ luôn.

Ninh Thư muốn dạy cho An Húc Thần một bài học.

Ba người cứ duy trì mối quan hệ quỷ dị này ở thế cân bằng.

Quả nhiên hình tam giác luôn vững vàng nhất???

An Húc Thần căn bản không làm chút hành động tình cảm nào với Ninh Thư, vẫn tình chàng ý thiếp cùng Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni không cho An Húc Thần ở lại qua đêm, An Húc Thần liền trở về.

Làm Ninh Thư thật sự không biết nên nói gì cho phải.

Cơ mà sao cô đem bán bản thiết kế của An Húc Thần mà đến giờ một chút phản ứng An Húc Thần cũng không có.

Giữa lúc Ninh Thư đang nghi hoặc, một ngày khác An Húc Thần liền trở về với khuôn mặt phủ đầy mây đen, Ninh Thư vừa thấy có động tĩnh là vội vàng hỏi: "Có chuyện gì?"

Ninh Thư đè nội tâm vô hạn kích động của mình xuống, nhìn An Húc Thần.

An Húc Thần nện mạnh cặp da lên ghế sô pha, ngồi xuống xoa xoa trán.

"Xảy ra chuyện gì?" Ninh Thư lại hỏi, mẹ nó mau nói cho bà biết.

An Húc Thần thở dài một hơi nói: "Tôi bị công ty sa thải."

Ninh Thư: Vỗ tay, vỗ tay nào ~~~~

"Vì sao?" Ninh Thư kinh ngạc hỏi, "Sa thải thì cũng phải có lý do chứ, thế tại sao?"

"Bọn họ nói tôi đầu cơ trục lợi, đem bán bản thiết kế tâm huyết nhất cho công ty khác." An Húc Thần phẫn nộ nói, "Dự án này tôi cũng dồn rất nhiều công sức vào mà, có điên mới làm ra loại chuyện như thế."

Ninh Thư không nói gì, chỉ nhìn An Húc Thần xổ ra một tràng phẫn uất trong lòng, An Húc Thần bây giờ đã sắp 40 rồi, thật vất vả mới bò được lên địa vị hiện tại.

Có lẽ làm thêm hai năm nữa rồi sẽ được thăng chức, nhưng lòi ra việc bán thông tin cơ mật của công ty này, công ty liền tức giận sa thải hắn luôn.

An Húc Thần không phải là không giải thích, nhưng lãnh đạo công ty cứ không muốn nghe đấy, hơn nữa công ty đối thủ cũng ra mắt sản phẩm mới rồi, còn giống hệt bên này, vậy nên công ty đối thủ liền chiếm được tiên cơ.

Chuyện này không chỉ tạo thành một hai ảnh hưởng nhỏ cho công ty đâu, muốn thay đổi thiết kế sản phẩm lần nữa, mẫu mã rồi bao bì lúc trước của sản phẩm cũng phải thay đổi.

Không hiểu sao lại tốn một đống tiền, chỉ sa thải An Húc Thần thôi đã là nhân từ lắm rồi.

Trong lòng An Húc Thần nghẹn khuất, vô cùng nghẹn khuất, người tham gia dự án ở công ty nhiều như thế, dựa vào cái gì mà đổ cho hắn.

Cấp trên mặc kệ, chưa truy xét gì đã đội luôn cái mũ này lên đầu hắn, khiến An Húc Thần vô tội lại chẳng giải thích được.

Hắn ra sức vì công ty nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ, thế mà vẫn cứ vô tình sa thải hắn.

Ninh Thư không để ý tới An Húc Thần đang phẫn nộ, vào bếp chặt xương cạch cạch cạch.

Trong lòng An Húc Thần không thoải mái, liền tự nhốt mình vào phòng, đến bữa vẫn chưa ra, Ninh Thư một mình xử lý sạch nồi canh xương.

An Húc Thần vượt qua mấy ngày vừa thống khổ vừa rối rắm, rốt cuộc cũng dục hỏa trùng sinh, quyết định tự đi làm ăn buôn bán, không xin việc nữa.

Ninh Thư tán thành bằng cả hai tay, "Anh muốn người có người, muốn năng lực có năng lực, tự làm ông chủ cũng rất tốt đó."

An Húc Thần lấy được sự tán đồng của Ninh Thư liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó Ninh Thư lại hỏi: "Vậy còn tiền vốn thì sao, anh chuẩn định thế nào?"

"Mấy năm nay tôi có để dành được một ít tiền." An Húc Thần nói.

Ninh Thư: →_→

Biết ngay là mày có tiền mà, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc có bao nhiêu.

"Nhan Tô Ni có biết chuyện này không?" Ninh Thư hỏi.

"Còn chưa nói cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải nhọc lòng." An Húc Thần nói, "Chờ đến khi mọi việc đều đã đâu vào đó, mới nói cho cô ấy biết, cô cũng đừng nói."

An Húc Thần cầm đũa lên ăn cơm.

"Không phải hai người làm cùng công ty à, chuyện anh bị sa thải hẳn cô ta cũng biết chứ." Ninh Thư kéo khóe miệng nói.

An Húc Thần muốn xuất hiện trước mặt Nhan Tô Ni bằng bộ dáng thành công, sợ Nhan Tô Ni nhìn thấy dáng vẻ nghèo túng lúc này của mình đây mà.

Đời người đâu thể bình lặng mãi, nếu yêu nhau, khẳng định sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng sợ ở đây là ảo tưởng tốt đẹp của Nhan Tô Ni sẽ tan vỡ nhỉ.

"Thế anh muốn làm về gì?" Một mình một người làm như thế hẳn là rất khó thành công?

"Sản phẩm Internet." An Húc Thần nói.

Ninh Thư ngơ ngác hỏi, "Ví dụ?"

"Như video trên Internet."

Ninh Thư vẫn ngơ ngác, "Lại ví dụ nữa?"

"Có nói cô cũng không hiểu." An Húc Thần không muốn giải thích cho Ninh Thư nữa.

Ninh Thư không để ý lắm hỏi: "Giai đoạn đầu bỏ ra bao nhiêu, tiền lãi sau đầu tư nhiều hay ít?"

"Cái này tự tôi có tính toán." An Húc Thần qua loa lấy lệ nói một câu với Ninh Thư, hiển nhiên không muốn thảo luận cùng Ninh Thư về vấn đề này.

Trong lòng An Húc Thần, Ninh Thư chỉ như một người ngoài.

Ninh Thư buông tay, làm như cô muốn hỏi lắm ấy.

Cơ mà thật muốn biết trên người An Húc Thần rốt cuộc có bao nhiêu tiền quá, có thể chống đỡ công ty do An Húc Thần tự dựng nên bao lâu đây?

An Húc Thần ăn xong cơm liền rời đi, hiển nhiên là bận rộn vì sự nghiệp của hắn.

Còn Ninh Thư thì ở sau lưng hắn gọi điện thoại cho Nhan Tô Ni, hỏi Nhan Tô Ni có biết chuyện An Húc Thần bị sa thải hay không.

Nhan Tô Ni nói cô ta biết, lý do là An Húc Thần tiết lộ bản thiết kế của công ty.

"Thế cô có tin chuyện này do An Húc Thần làm không?" Ninh Thư hỏi.

Nhan Tô Ni chỉ nói: "Mình tin hay không cũng không quan trọng, mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Ninh Thư đột nhiên sinh ra một cảm giác, kì thật Nhan Tô Ni độc thân như giờ lại càng khiến môi trường thêm ô nhiễm.

Bạn đang nghiêm túc thảo luận vấn đề sống còn với cô ta, trong lòng cô ta thì chỉ chất toàn bong bóng lãng mạn, khiến bạn trông có vẻ đặc biệt tục tằng.

Độc thân rất tốt, nhưng Nhan Tô Ni lại một hai phải làm ra mấy quan hệ quá phận với người ta.

Nhan Tô Ni vui vẻ làm người độc thân thì được, nhưng cô ta lại kéo tới vô số phiền toái cho người xung quanh.

Như quan hệ ba người của bọn họ lúc này đây, cắt không xong mà kệ cũng không được.

Ninh Thư thật sự thật sự muốn băm nát An Húc Thần, rồi nhanh chóng thoát khỏi cái quan hệ dị dạng này.

"Bây giờ An Húc Thần đang muốn lập công ty riêng, rất cần tiền, cô có tiền không, cho tôi mượn chút." An Húc Thần không muốn cô nói cho Nhan Tô Ni biết, cô lại càng muốn nói cho Nhan Tô Ni đấy, làm gì được nhau.

Nhan Tô Ni hỏi: "Anh ấy muốn làm về mảng nào?"

"Tĩnh Tĩnh, cậu cũng biết đấy, con người mình giữ tiền không được lâu, nhiều ít đều gửi hết vào ngân hàng, có khả năng không giúp được hai người, nhưng nếu cần hỗ trợ gì, cậu có thể nói với mình." Nhan Tô Ni nói.

Ninh Thư: ...

"Bây giờ An Húc Thần đang vào giai đoạn xuống dốc của cuộc đời, cô nên an ủi hắn nhiều thêm." Ninh Thư nói với Nhan Tô Ni, "Nếu hắn đến chỗ cô, cũng đừng đuổi hắn đi."

Ninh Thư thấy bản thân thật tốt thật hiền huệ.

"Mình biết rồi." Nhan Tô Ni nói.

"Cô thật sự không có tiền sao, nếu có thì có thể cho An Húc Thần vay chút không?" Ninh Thư lại hỏi Nhan Tô Ni.

Nhan Tô Ni nghiêm túc nói: "Tĩnh Tĩnh, mình không tiền thật, cậu biết mà, mình tiêu pha khá nhiều, mua quần áo này, rồi mua các loại đồ trang điểm trang sức."

"Vậy à." Ninh Thư nói, thế nên phụ nữ vẫn phải mua nhiều quần áo đi, càng nhiều càng tốt.

Tiết Tĩnh nói tiền đều tiêu hết vào những thứ này, còn không phải là chỉ lấy cớ thôi ư.

Nhan Tô Ni đột nhiên nói với Ninh Thư: "Tĩnh Tĩnh, cậu phải sống thật tốt với An Húc Thần đó, đừng làm ầm ĩ giống như trước kia nữa."

Ninh Thư nghe được câu này, liền có cảm giác như Nhan Tô Ni đang đẩy An Húc Thần ném lại cho mình.

Chẳng lẽ Nhan Tô Ni không thích An Húc Thần?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro