Chương 1160: Bạn thân có độc (12)

Nhan Tô Ni da trắng chân dài đưa tới không ít lượt truy cập cho trang web.

Trang web dần phát triển tốt lên.

Ninh Thư cũng mở trang web đó ra, tùy tiện nhấn vào một video, thấy bên trong có không ít bình luận.

Bình luận như một thước đo đánh giá độ hot của một video.

Ngoài Nhan Tô Ni, cũng có không ít streamer hạng cao khác đến web làm.

Lúc trước An Húc Thần bị sa thải suy sút là thế, mà giờ đến đâu là nổi gió đến đấy.

Dường như đã công thành danh toại, có thể thẳng lưng đứng trước mặt Nhan Tô Ni nên ngày thường An Húc Thần cũng ít về nhà hơn.

Ninh Thư mở hệ thống định vị ra, lại nhìn thấy hai chấm hồng, quả nhiên đang chim chuột với nhau.

An Húc Thần thật sự chẳng cố kị người vợ trên danh nghĩa là cô chút nào.

Ninh Thư đăng kí một tài khoản, sau đó đăng lên một lượng lớn những video không thể miêu tả được.

Lại đăng kí thêm vài tài khoản nữa, thay phiên đăng những video đó lên.

Sau đó quay đi báo cáo trang web của An Húc Thần tuyên truyền thông tin không lành mạnh, còn chụp ảnh làm bằng chứng nữa.

Thêm việc trang web của An Húc Thần đăng tải khá nhiều video không có bản quyền, còn đăng mấy video kiểu này trái phép, người ta liền tìm đến cửa, ha ha...

Ninh Thư đổi địa chỉ IP của mình, đăng hết mấy cái video không thể miêu tả kia lên.

Ninh Thư vốn muốn đánh sập trang web của An Húc Thần luôn, nhưng ngẫm lại thì làm vậy cũng không mấy thú vị.

Trên tay An Húc Thần có vẻ vẫn còn tiền, Ninh Thư muốn hắn phải khạc hết ra.

Ninh Thư đang nghiên cứu lợi nhuận với vốn đầu tư vào trang web của An Húc Thần thì chuông điện thoại liền vang lên, cô cầm lấy điện thoại, "Alo?"

"Tĩnh Tĩnh, là mình." Thanh âm Nhan Tô Ni ôn hòa, chỉ mỗi thế thôi cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Nhan Tô Ni xinh đẹp một tay cầm điện thoại, một tay cuốn cuốn mấy lọn tóc của mình.

"Có chuyện gì?" Ninh Thư hỏi.

"Là về việc trang web của An Húc Thần đã thành công đi vào hoạt động, An Húc Thần nói muốn tổ chức tiệc mừng, mình bảo An Húc Thần mời cả cậu đến nữa, anh ấy đồng ý rồi." Nhan Tô Ni nói.

Một lúc lâu sau Ninh Thư vẫn cạn lời, có phải cô nên nói cảm ơn Nhan Tô Ni hay không?

"Câụ nhất định phải tới đấy, Tĩnh Tĩnh, mặc quần áo đẹp chút nhé, địa điểm là ở một nhà hàng kiểu Tây." Nhan Tô Ni nói ra địa chỉ.

Ninh Thư cúp điện thoại, ngón tay gõ gõ mặt bàn, thế đi hay không đi đây.

Đi, đương nhiên phải đi! Tiền chẳng phải cô trả, lại còn là nhà hàng Tây, có điên mới từ chối!

Ninh Thư lại gửi báo cáo thêm lần nữa, đóng máy tính, rồi tìm quần áo trong tủ mặc, lại nhanh nhẹn trang điểm cho mình đi dự tiệc.

Sắp tới giờ hẹn, Ninh Thư cũng kịp bắt taxi đến trước cửa nhà hàng Tây rồi.

An Húc Thần và Nhan Tô Ni đã ở đó từ trước, Nhan Tô Ni còn ôm tay An Húc Thần.

An Húc Thần mặc một thân tây trang phẳng phiu, Nhan Tô Ni thì là váy trắng, đường cong mỹ miều hiện ra rõ mồn một.

Nhan Tô Ni tươi cười đầy mặt vẫy tay với Ninh Thư vừa bước xuống xe.

Ninh Thư: ...

Rất khó hình dung cảm giác lúc này là gì.

Quá dị dạng, thật sự cứ phải sống hạnh phúc đến hết đời với mối quan hệ ba người này à??

Ninh Thư không chút hoang mang đi qua.

Nhan Tô Ni đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới một lượt, Ninh Thư hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ, dài quá đầu gối, dưới chân là một đôi giày cao gót.

Nhan Tô Ni cười cười, "Tĩnh Tĩnh, cậu rất xinh đẹp."

"Cảm ơn, cô cũng vậy."

"Vào thôi." An Húc Thần xoay người đi vào trước, Ninh Thư nhìn hai người kè kè bên nhau đằng trước.

Có cảm giác bản thân thật thừa thãi.

Cứ như mình là cái bóng đèn không biết xấu hổ ấy.

Vào trong nhà hàng, An Húc Thần kéo ghế cho Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni liền vội vàng nói với An Húc Thần: "Anh cũng kéo ghế cho Tĩnh Tĩnh đi."

"Không sao, tự tôi làm." Ninh Thư lấy tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

An Húc Thần nhìn Ninh Thư một cái, ngồi xuống cạnh Nhan Tô Ni.

Ninh Thư bĩu môi, cô chẳng muốn nhìn thấy hai người này chút nào.

An Húc Thần cầm thực đơn chọn đồ ăn, Nhan Tô Ni chỉ chọn một phần salad rau.

Ninh Thư trực tiếp nói với nhân viên, "Hai phần bò bít tết."

An Húc Thần nhíu mày, "Làm gì mà kêu những hai phần."

"Một phần tôi ăn không đủ no." Ninh Thư nói như lẽ thường.

"Cô không thấy mất mặt sao, nơi này nào có người nào gọi hai phần như cô?" An Húc Thần nhìn Ninh Thư với ánh mắt đặc biệt không tốt, giống như Ninh Thư làm hắn mất mặt lắm.

"Tôi tới đây để ăn, tôi gọi nhiều hay ít cũng chuyện của tôi." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

"Hai người đừng cãi." Nhan Tô Ni hòa giải.

Thần sắc An Húc Thần mười phần không kiên nhẫn, độ nhân nhượng với Ninh Thư càng ngày càng thấp hơn.

Ninh Thư biết An Húc Thần hẳn muốn ly hôn lắm rồi, dù sao tốt xấu gì An Húc Thần giờ đây cũng được coi như một giám đốc, chắc thấy cô không xứng với hắn đây mà.

Bò bít tết rất nhanh đã được đem lên, Ninh Thư cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn, không thể cô phụ mỹ thực.

Nhan Tô Ni ăn salad, từng miếng từng miếng, nhỏ nhẹ như mèo.

Lúc Ninh Thư xử lý xong một phần bò bít tết, Nhan Tô Ni cũng đã ăn xong salad của cô ta.

Ninh Thư đẩy cái đĩa trống không sang một bên, bắt đầu ăn phần bò bít tết thứ hai, vừa ăn vừa liếc An Húc Thần.

Thứ An Húc Thần để ý là gì?

Tiền tài, địa vị, quyền lợi, hay là sắc đẹp?

Ninh Thư lại nhìn thoáng qua Nhan Tô Ni xinh đẹp, nếu An Húc Thần mất hết những thứ này, An Húc Thần sẽ thống khổ đến thế nào đây.

Ninh Thư đột nhiên buông dao nĩa xuống, nói với An Húc Thần: "An Húc Thần, anh có thể chia tay Nhan Tô Ni không, tôn trọng hôn nhân giữa hai chúng ta, tôi sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người vợ, cũng mời anh làm tốt trách nhiệm của một người chồng."

Nhan Tô Ni và An Húc Thần đều sửng sốt một chút, Nhan Tô Ni hơi bất mãn nói: "Tĩnh Tĩnh, sao cậu lại như vậy, không phải đã nói là không làm ầm ĩ nữa à, mình cũng đâu có muốn phá hỏng hôn nhân của cậu."

Ninh Thư nhìn về phía An Húc Thần, nguyên chủ dùng hành động ngoại tình để trả thù An Húc Thần, chứng minh trong lòng cũng thích An Húc Thần.

"An Húc Thần, anh có đồng ý không?" Ninh Thư hỏi An Húc Thần.

An Húc Thần cũng buông dao nĩa xuống, nhàn nhạt nói: "Lúc trước kết hôn với cô chỉ do bất đắc dĩ thôi, thứ tôi cho cô được chỉ có hôn nhân, còn những thứ khác, cô đừng mong tưởng gì."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư nhún vai, đã biết sẽ thế này mà.

Kết hôn với cô là vì bất đắc dĩ?

Mẹ nó có ai đặt dao lên cổ ép anh kết hôn quái?

Nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của hai người kia làm Ninh Thư suýt nghĩ mình có bệnh luôn.

Ôi, tam quan của tôi.

"Anh không thích Tiết Tĩnh tôi?" Ninh Thư hỏi An Húc Thần, trước kia Tiết Tĩnh đối xử với hắn tốt như vậy, có là cục đá thì cũng nên có được một chút độ ấm chứ.

"Tôi đã nói rồi, trừ hôn nhân, những thứ khác tôi đều không thể cho cô." An Húc Thần nói, "Hơn nữa, cô cũng chẳng có tí chân tình nào với tôi cả, vào lúc tôi gian nan nhất, cô cũng chẳng buồn giúp tôi, trong chuyện lần này, một chút lực cô cũng không bỏ ra."

Bởi vì cô nói không, cô không đồng ý đem căn nhà này đi thế chấp, là cô tội ác tày trời rồi?

Chẳng lẽ nên ngoan ngoãn, An Húc Thần nói cái gì thì chính là cái đó, An Húc Thần sẽ không tính kế cô chắc.

Đến lúc đó nợ nần đều đè hết lên đầu cô, mất cả người lẫn của.

An Húc Thần giờ lại lên án cô không thèm góp lực vào sự nghiệp của hắn.

Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro