Chương 1164: Bạn thân có độc (16)
"Nhanh lên, đã hơn một tiếng rồi đấy." An Húc Thần nhịn không được nói.
An Húc Thần sốt ruột thì cứ sốt ruột, nhưng chuyện cũng không phải nói vài ba câu là giải quyết được.
Bận rộn một thời gian dài, trang web mới khôi phục lại bình thường.
Nhưng tổn thất thì rất lớn, hầu hết tư liệu của người dùng đều bay màu, tương đương với việc tài khoản bạn dù đã đăng ký cũng có khả năng không tồn tại.
Hơn nữa trang web của An Húc Thần còn có chế độ tài khoản VIP, tức khách hàng phải bỏ tiền ra mới có thể có được tài khoản đó.
An Húc Thần nghe kĩ thuật viên báo cáo tình hình xong, liền xoa mạnh trán mình mấy cái.
Không thể đăng nhập vào web khiến người dùng rất bất mãn và tức giận, nói trang web này bị cái gì ám không biết, ba ngày hai lượt toàn xảy ra vấn đề, làm một cái server chủ tốt chút xem nào.
Còn có người ầm ĩ việc không thấy tài khoản của mình đâu, tốn bao nhiêu tiền thế mà.
Mắt thấy sắp bạo động đến nơi, đã có mấy người thậm chí đã lên án trang web của An Húc Thần cố ý lừa tiền.
An Húc Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo nhân viên đi làm thêm tài khoản VIP, sau đó đưa cho những người này.
Không ít người thừa cơ đục nước béo cò, có lẽ lúc trước chỉ dùng tài khoản thường thôi mà giờ đã lên VIP luôn rồi.
Ngược lại, An Húc Thần đã chẳng kiếm nổi một đồng thì thôi, còn phải đi bồi thường cho người ta.
An Húc Thần vì thế mà nóng giận vô cùng, đã thuê tận mấy kĩ thuật viên về rồi mà mẹ nó trang web vẫn có vấn đề.
Áp lực đè lên vai An Húc Thần rất lớn, hắn gầy đi nhiều, suy sụp hẳn, trên người cũng chẳng còn ngạo khí như trước.
Nhìn thế nào cũng thấy thất bại.
Qua hai lần tấn công khá lớn, Ninh Thư cũng không còn ra tay trắng trợn như thế nữa, nhỡ An Húc Thần báo cảnh sát thì không ổn.
Kĩ năng lập trình sơ cấp này còn chưa đọ được với tài năng của con nhà người ta đâu.
Còn phải học tập thêm.
Ninh Thư dùng biện pháp khá ôn hoà, không khiến trang web tê liệt hẳn mà chỉ làm nó chậm đi chút thôi.
Mỗi lần xem video là một lần khó chịu.
Cứ thế người dùng trang web của An Húc Thần sẽ dần giảm đi.
Ngoài tấn công trang web của An Húc Thần, Ninh Thư cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc xuất ngoại sắp tới, cô khẳng định sẽ đi, nhằm tăng tiến cho sự nghiệp bản thân cũng như mạ vàng tên tuổi, để về sau còn có thể leo lên chức vị cao chứ.
Có thể thua trong tình cảm nhưng sự nghiệp thì bắt buộc phải thắng.
Ninh Thư bận chuyện công tác, dù An Húc Thần hay Nhan Tô Ni gọi điện đến đều không nghe, thật sự cô quá lười nói chuyện với hai người này.
Dây dưa với bọn mài còn chẳng có tí ý nghĩa nào.
Nhưng Ninh Thư không hề nghĩ tới Nhan Tô Ni sẽ tìm đến tận cửa công ty mình, vừa tan làm, Ninh Thư mới bước khỏi cửa công ty đã nhìn thấy Nhan Tô Ni đang đứng cách đó không xa.
Ninh Thư làm như không nhìn thấy cô ta, quay người bước đi.
"Tĩnh Tĩnh..." Nhan Tô Ni đuổi theo Ninh Thư, Ninh Thư quay đầu hỏi, "Có việc gì?"
"Trời cũng sắp tối rồi, để mình mời cậu ăn cơm đi." Nhan Tô Ni nói.
Hai người vào một nhà hàng đồ Trung, Ninh Thư gọi một ít đồ ăn, rất nhanh đã được phục vụ mang lên, Ninh Thư vừa ăn vừa nói: "Tìm tôi có việc gì, nếu là chuyện liên quan đến An Húc Thần thì cô không cần phải nói nữa."
"Cậu cảm thấy ngoài An Húc Thần ra, hai chúng ta còn có thể nói về cái gì?" Nhan Tô Ni nói.
Ninh Thư gật gật đầu, "Cũng đúng, đàn bà ngoài đàn ông cũng chỉ là đàn ông, quả thật không có điểm chung nào."
"Tĩnh Tĩnh, nếu mình chia tay với An Húc Thần, cậu sẽ không đối xử lãnh đạm với mình như thế nữa chứ?" Nhan Tô Ni nói.
Ninh Thư gắp một đũa cá hầm ớt, thổi thổi rồi đưa vào trong miệng, "Sao phải tốn công vậy, tôi cũng vẫn sẽ đối xử lãnh đạm với cô thế thôi."
Nhan Tô Ni thở dài một tiếng, "Mình không nghĩ cậu lại để ý chuyện này nhiều như vậy, để mình chia tay với An Húc Thần đi, hai người cứ sống với nhau thật tốt đi."
Ninh Thư vẫn như thường nói, "Sao thế, giờ An Húc Thần mới có hơi nghèo túng, tình hình công ty mới có hơi không tốt thôi mà cô đã quyết định đá hắn sang bên rồi à?"
"Tưởng là chân ái với nhau cơ mà?" Ninh Thư vừa nói vừa gắp đồ ăn, "Quả nhiên độc thân thì thích làm gì cũng được."
Ninh Thư lại phát hiện thêm một đặc điểm của Nhan Tô Ni, đó là trăng hoa, cũng không hẳn là trăng hoa, mà chỉ là quá quan trọng hoá mẫu người để yêu.
Hiển nhiên lúc này An Húc Thần chẳng còn phù hợp với mẫu người trong nội tâm của Nhan Tô Ni nữa.
Ghét rồi, không có cảm giác thì chia tay thôi.
"Tĩnh Tĩnh, cậu đừng nói chuyện chanh chua như vậy được không, lúc này chuyện quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết vấn đề đã, vấn đề giữa ba người chúng ta." Nhan Tô Ni bất đắc dĩ nói.
Ninh Thư chớp chớp mắt, tôi mà chanh chua?
"Mọi việc đều được giải quyết hoàn mĩ rồi, tôi ly hôn, tác hợp cho chân ái của hai người đấy, còn muốn thế nào nữa, Nhan Tô Ni, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước." Ninh Thư lạnh lùng nói.
Nhan Tô Ni vừa định nói gì, điện thoại đã vang lên, Nhan Tô Ni cầm điện thoại lên, cô ta nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang Ninh Thư, ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Ninh Thư vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe xem Nhan Tô Ni muốn nói cái gì.
Ước chừng 7, 8 phút sau, Nhan Tô Ni đi vào, mặt cô ta có hơi đỏ ửng, vô cùng hợp với kiểu tóc xoăn kia, rất xinh đẹp.
Ninh Thư híp mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni bị Ninh Thư nhìn đến có chút không được tự nhiên, cô ta cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Cơ mà đồ ăn trên bàn đã bị Ninh Thư ăn gần hết sạch, Nhan Tô Ni giơ đũa đảo qua một vòng, cuối cùng vẫn lại buông đũa xuống.
Ninh Thư có hơi nghi ngờ Nhan Tô Ni đã có bạn trai mới rồi.
Nếu không thì sao hồi nãy nghe điện thoại còn phải tránh đi.
Ninh Thư tùy ý hỏi: "Vừa rồi là An Húc Thần gọi à?"
Nhan Tô Ni sửng sốt một chút, rồi lắc đầu phủ nhận, "Là chuyện làm ăn thôi."
Quả nhiên không phải An Húc Thần gọi.
Chuyện làm ăn mà phải tránh, bốc phét.
Có khả năng An Húc Thần thành người ngoài cuộc rồi.
Nhan Tô Ni đá hắn, Tiết Tĩnh cũng đá hắn.
Nếu muốn sống bên nhau mà không có trắc trở, thì nên cố né màu xanh ra.
Việc gì An Húc Thần phải níu giữ tận hai người phụ nữ.
"Tĩnh Tĩnh, bây giờ mình cũng rất ít liên hệ với An Húc Thần, rồi dần sẽ cắt đứt với hắn thôi, có lẽ cũng không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người nữa đâu, cậu có thể đừng ghét mình chứ?" Nhan Tô Ni nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư thong thả ung dung lau miệng, cầm túi đứng lên.
Thuận tay cầm lấy một đĩa đồ ăn, bước đến trước mặt Nhan Tô Ni, kéo cổ áo cô ta ra, đổ cả nước canh lẫn đồ ăn thừa vào trong quần áo Nhan Tô Ni.
Nhan Tô Ni hoảng loạn, thét một tiếng chói tai rồi đứng dậy, vội vàng đưa giấy vào ra sức lau.
"Cậu làm gì vậy?" Nhan Tô Ni hét lên với Ninh Thư, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền áo, nước canh đều chảy xuôi hết xuống chân, bên trên càng ướt thậm tệ hơn, thế thôi là có thể tưởng tượng ra tình huống lúc này của cô ta chật vật thế nào rồi đấy.
"Nhan Tô Ni, đừng có ném đồ thừa của cô cho tôi, thằng An Húc Thần kia cô muốn thì muốn, không muốn thì đẩy ngay sang chỗ tôi là thế quái nào, tôi là cái trạm thu rác của cô chắc?" Ninh Thư lạnh lùng nói.
Mẹ nó, có mỗi một thằng đàn ông thôi mà phiền phức gớm, nếu không phải cô sợ phạm tội, mẹ nó Ninh Thư thật sự muốn băm An Húc Thần thành cám.
"Tiết Tĩnh, cô thì cho rằng cô có chỗ nào tốt, còn không phải cũng thích An Húc Thần sao, An Húc Thần là bạn trai tôi, cũng chỉ được cái đức hạnh đoạt bạn trai người khác, hai người kết hôn thì kết hôn, thể hiện được gì chứ?" Nhan Tô Ni nhấc mấy đĩa thức ăn trên bàn lên ném về phía Ninh Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro