Chương 1167: Bạn thân có độc (19)

Đôi mắt An Húc Thần đỏ hoánh, hai bàn tay đang đặt trên đùi cũng gắt gao siết chặt, mặc cho bao nỗ lực áp chế cảm xúc của mình.

Nhưng thế vẫn khiến cho Nhan Tô Ni có cảm giác bất an, hoảng sợ hãi hùng.

Cô lập tức giải thích: "Tôi không có quan hệ gì với người đàn ông kia cả, lui tới với nhau cũng chỉ vì chuyện công việc thôi, nhưng vợ hắn lại nổi cơn ghen, một hai nhất định phải bôi nhọ tôi là tiểu tam."

"Thế à?" An Húc Thần sâu kín nói.

Nhan Tô Ni gật đầu, "Thật sự đúng là như vậy."

"Muốn tôi tin cũng dễ thôi, chỉ cần cô kết hôn với tôi." An Húc Thần nói, hắn hao phí rất nhiều trên người Nhan Tô Ni mà cái gì cũng không lấy được, An Húc Thần không cam lòng, rất không cam lòng.

Lúc này An Húc Thần phải nắm được một thứ trong tay, mới có thể giảm bớt bất an ở sâu trong thâm tâm.

"Kết hôn?" Thanh âm Nhan Tô Ni bén nhọn hẳn lên, còn xen lẫn chút không thể tin nổi, "Anh biết tôi sẽ không kết hôn mà, cả đời này cũng không."

Nhan Tô Ni căn bản không muốn kết hôn, nói gì đến gả cho người như An Húc Thần lúc này.

An Húc Thần hiện tại mang trên người dáng vẻ già nua nồng đậm, sự nghiệp thành công sẽ cho đàn ông hào quang và lộng lẫy, nhưng An Húc Thần đã thất bại, thay cho khí phách phong hoa rạng rỡ như trước là dáng vẻ buồn bực u sầu, nhìn thật sự già đi rất nhiều.

Nhan Tô Ni không muốn giao cả đời mình cho một người như thế này.

Cứ cho là muốn kết hôn đi, thì cũng phải chờ đến khi cô ta cam tâm tình nguyện đã.

"Cô là phụ nữ, không thể không kết hôn, đừng tưởng rằng cô xinh đẹp là có thể phong lưu, chờ đến khi hoa tàn ít bướm, xem ai còn muốn cô." An Húc Thần oán hận nói.

Nhan Tô Ni tức giận đến run cả người, trước kia sao cô ta lại không nhìn ra An Húc Thần là cái dạng này chứ, nói được mấy lời như vậy.

"Tôi sẽ không kết hôn với anh, chia tay đi." Bây giờ Nhan Tô Ni chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt An Húc Thần thôi cũng đã ghê tởm muốn chết rồi, sao trước kia cô ta không nhận ra chứ.

Đôi mắt An Húc Thần lại đỏ lên, trông có chút dữ tợn, "Tôi biết cô muốn vứt bỏ tôi mà, mơ hão, cô phải kết hôn với tôi, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu."

Nhan Tô Ni hất bàn tay An Húc Thần đang nắm mình ra, vội vàng chạy khỏi cửa hàng quần áo.

An Húc Thần muốn đuổi theo, lại bị nhân viên phục vụ gọi lại, kêu An Húc Thần trả tiền mua quần áo.

An Húc Thần vội vàng lấy tiền trả, lúc chạy được ra, Nhan Tô Ni đã ngồi vào taxi đi mất rồi.

An Húc Thần siết chặt tay.

Danh tiếng trang web mới của An Húc Thần không ổn định, lại chẳng có tiền quảng cáo, vẫn chưa kiếm được đồng tiền lời nào.

Có thể nói lần đầu tư này của An Húc Thần đã thất bại triệt để rồi, bỏ ra không ít tiền, nhưng thu lại thì chẳng được gì.

Cuối cùng An Húc Thần quyết định đóng trang web, nhìn thấy tiền mà không bắt được thực sự quá dày vò.

Nhân viên cũng sa thả hết, nhưng nhân viên đó đều là kĩ thuật viên, đến đâu cũng có thể thăng quan tiến chức.

An Húc Thần bán server chủ như bán phế phẩm, xong hết tất cả lại mờ mịt vô cùng.

An Húc Thần không biết bản thân nên làm gì tiếp nữa.

Về khoản nợ ngân hàng nọ, hắn không còn tiền, nhà ở liền bị ngân hàng lấy đi gán nợ.

Giữa thành phố này An Húc Thần ngay cả một nơi để ở cũng không có, hắn liền kéo vali đến nhà Nhan Tô Ni.

An Húc Thần bất chấp tất cả, đơn giản xem gia sản của Nhan Tô Ni cũng là của mình.

Ăn uống gì đó đều ở nhà Nhan Tô Ni, khiến Nhan Tô Ni muốn phát điên lên.

Mà Ninh Thư thì không hề hay biết gì về chuyện của hai người này, lúc này cô đang làm việc ở nước ngoài.

Trước khi xuất ngoại, Ninh Thư về nhà nhìn cha mẹ Tiết Tĩnh một lần, cũng biếu ít tiền cho hai người họ, bảo họ không cần chi tiêu quá tiết kiệm.

Cơ mà lúc Ninh Thư bước ra khỏi cửa, mẹ Tiết Tĩnh lại nhét tiền lại vào túi Ninh Thư.

Nói Ninh Thư tha hương nơi đất khách quê người, có thêm tiền trên người cũng dễ dàng hơn.

Ninh Thư cười cười, ôm ôm mẹ Tiết Tĩnh, rồi kéo hành lí đi.

Bước lên máy bay, nhìn tầng tầng lớp lớp mây trắng phía trước, trong lòng liền bình an hẳn.

Ninh Thư công tác ở nước ngoài nửa năm, một lần nữa về công ty, chức vị Ninh Thư có tăng lên một chút, Ninh Thư lại tiếp tục dốc sức vào làm việc.

Độ tan tầm một ngày nào đó, Ninh Thư vừa ra đường đã va phải một người, Ninh Thư nói xin lỗi, đối phương lại túm chặt lấy cô.

"Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, cậu nhất định phải giúp mình."

Ninh Thư nhìn kĩ người này, là Nhan Tô Ni, tuy giờ cô ta có chút tiều tụy.

"Tĩnh Tĩnh, cậu phục hôn với An Húc Thần đi, hắn thực sự..." Điên rồi, hai chữ cuối cùng Nhan Tô Ni không nói ra miệng.

Tuy An Húc Thần đầu tư thất bại, nhưng trong đầu vẫn có một chút ý tưởng, hắn thấy Nhan Tô Ni tướng mạo đẹp dáng người cũng tốt, hẳn là trời cao ban thưởng cho mình.

An Húc Thần đánh chủ ý lên Nhan Tô Ni, mỗi ngày nhốt cô ta trong phòng đến 7, 8 tiếng, sử dụng mọi loại thủ đoạn để kiếm tiền.

Làm nũng hay thoát y, có thể kiếm tiền là được.

Nửa năm này, Nhan Tô Ni sống trong thống khổ cùng cực, An Húc Thần xem cô ta như công cụ kiếm tiền, còn khống chế cô ta nữa.

Chuyện này làm Nhan Tô Ni cảm thấy cực kì thống khổ, nghe tin Ninh Thư về nước, cô ta liền tìm tới.

Ninh Thư nghe thấy yêu cầu của Nhan Tô Ni, nhíu mày nói, "Cô bảo gì cơ?"

"Cậu kết hôn lại với An Húc Thần đi."

Khuôn mặt Ninh Thư không chút gợn sóng, cô ta sao cứ nhất quyết muốn đẩy An Húc Thần cho cô thế, thật là...

Ninh Thư cười nhạt nói: "Ly hôn rồi thì chính là người lạ, chúc cô hạnh phúc bên An Húc Thần."

Ninh Thư vòng qua Nhan Tô Ni bước lên xe, mà Nhan Tô Ni đứng lại nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, không ngờ cô ta đã ra ngoài lâu thế rồi.

Trở về sẽ bị An Húc Thần trừng phạt.

Nhan Tô Ni thấy quá thống khổ, quá đau đớn, như thể ngay cả linh hồn của cô ta cũng bị giam vào lồng vậy.

Nhan Tô Ni nghi ngờ sâu sắc An Húc Thần đã bị người khác đoạt xá, nếu không sao lại có chênh lệch về tính cách lớn đến thế.

Hung ác, tham lam, tục tĩu.

Trước kia là một người đàn ông thân sĩ ôn nhu tinh tế bao nhiêu, bây giờ lại chẳng thấy đâu.

Cô ta chỉ không biết An Húc Thần lúc trước đó là giả, An Húc Thần hiện tại mới là khuôn mặt thật của hắn.

Nếu cô ta làm chuyện gì có hơi không hợp ý An Húc Thần thôi, An Húc Thần sẽ dùng các loại ô ngôn uế ngữ sỉ nhục cô ta.

Nhan Tô Ni thật sự không tưởng tượng nổi, cuộc sống xinh đẹp như trong mộng của cô ta lại xuất hiện một tên cặn bã như vậy.

Tên cặn bã ấy huỷ hoại đã cuộc sống của cô ta.

Nhiều lúc, Nhan Tô Ni nằm trên giường, nghe tiếng ngáy bên cạnh truyền đến mà muốn phát điên.

Cô ta không nên sống như vậy.

Thậm chí có đôi khi Nhan Tô Ni còn muốn giết quách người đàn ông này luôn cho xong.

Ninh Thư vẫn biết một chút về tình huống của hai người này, bọn họ chuyển đến ở cùng nhau, còn kết hôn hay không thì Ninh Thư chẳng mấy rõ.

Cơ mà nhìn dáng vẻ An Húc Thần thì có lẽ hắn sẽ không buông tha cho Nhan Tô Ni đâu, có một số thứ duyên là không thể cắt đứt, quanh đi quẩn lại, cuối cùng An Húc Thần vẫn ở bên Nhan Tô Ni thôi.

Nhan Tô Ni có lần tới tìm cô, khuyên cô kết hôn lại với An Húc Thần, điều này chứng tỏ Nhan Tô Ni vì để thoát khỏi An Húc Thần, lại muốn đẩy cô vào làm bia đỡ đạn.

Thật hết biết nói gì luôn.

Trông dáng vẻ Nhan Tô Ni cũng biết là sống chẳng tốt gì, ngày ngày oán nhau, hận nhau.

Đời người còn rất dài, rất rất dài, nếu Nhan Tô Ni không thoát được khỏi An Húc Thần, vậy cuộc sống của cô ta sẽ cứ mãi như thế.

Sau Nhan Tô Ni lại nhiều lần tìm đến công ty, cầu xin Ninh Thư phục hôn với An Húc Thần.

Ninh Thư: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro