Chương 1180: Bạch hồ (12)
Căn nhà kia vừa nhìn đã thấy không bình thường, bốn phía tuyết trải trắng xóa, mà hoa cỏ trước cửa vẫn tươi tốt vô cùng.
"Không vào." Ninh Thư nói với Dịch Lương, "Nơi này rất bất thường."
Dịch Lương dừng bước, giữa trời đông đất lạnh xuất hiện một nơi để trú, hoàn toàn có thể hiểu lực hấp dẫn của nó đối với Dịch Lương lớn thế nào.
Dịch Lương nghe lời Ninh Thư nói đấy, nhưng trong lòng khá giãy giụa.
Điều quan trọng là đã lâu rồi nó không ăn gì cả, trong bụng trống trơn.
"Khách bên ngoài, mời vào." Một giọng nói thanh thúy vang lên, nghe có vẻ là nữ nhân.
"Tiểu Hắc, chủ nhân người ta cũng đích thân mời rồi, chúng ta nên vào chứ?" Dịch Lương hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư còn chưa mở miệng, thanh âm bên trong lại truyền tới, "Vào đi."
Dịch Lương khiêng Ninh Thư bước vào, toàn thân Ninh Thư căng chặt, mười phần cảnh giác.
Cô hoài nghi chủ nhân nơi này là yêu thú.
Dịch Lương đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trước bàn. Nữ tử nọ mặc cẩm y trắng tinh, ngón tay thon dài tinh tế như ngọc đang nâng chén trà, khói trắng phả ra lượn lờ quanh nàng.
Vẻ đẹp của nữ tử nọ tựa đoá phù dung, mắt ngọc mày ngài, hương kiều ngọc khiết. Quả là cảnh đẹp ý vui.
Nhìn ở bên ngoài có một căn nhà tranh, bên trong thì là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.
Vừa bước vào đã ngửi được hương thơm thanh nhã.
Dịch Lương đột nhiên đụng phải nữ tử xinh đẹp thế, có hơi câu nệ, vội vàng lại mấy bước.
Nữ tử kia buông chén trà xuống, nhìn về phía Dịch Lương, "Thiếu niên, vào đi."
Nữ tử cũng nhìn lướt qua Ninh Thư đang nằm nhoài lên vai Dịch Lương, hơi cong môi, cộng thêm hương thơm tứ phía càng thêm động lòng người.
"Cảm ơn." Dịch Lương vào trong phòng, tức khắc cảm nhận được không khí ấm áp cùng mùi hương quẩn quanh, lại càng thêm câu nệ.
"Quấy rầy rồi."
Nữ tử đứng lên, hiền lành nói: "Không ngại, ngày thường ta chỉ có một mình, mãi mới có khách đến."
"Ta tên Hồng Cơ."
"Ta tên Dịch Lương, đây là Tiểu Hắc." vLương nói, lúc nó nói chuyện, cái bụng cũng đồng dạng lên tiếng.
Mặt Dịch Lương hơi đỏ lên.
"Ngồi xuống đi, ta vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai ngươi." Hồng Cơ vô cùng hiểu lòng người.
"Cảm ơn." Dịch Lương nghe thấy được ăn, ngay lập tức liền nở nụ cười.
Ninh Thư nhìn chằm chằm bóng dáng Hồng Cơ, cô có trực giác Hồng Cơ không phải người, rất có thể là do yêu thú biến thành, hoặc khả năng đây chỉ là ảo cảnh.
Yêu thú biến hình được, chứng minh nó khá lợi hại.
Hồng Cơ dường như nhìn ra Dịch Lương với Ninh Thư rất đói bụng, nên chuẩn bị khá nhiều đồ ăn.
Ninh Thư ngửi mấy món ăn kia, thử xem có bị người hạ độc hay không, rồi mới nói với Dịch Lương: "Ăn đi."
Hồng Cơ dùng ánh mắt không rõ ý nhìn Ninh Thư, cơ mà cũng không nói gì cả, ngồi bên nhìn hai người ăn cơm.
Dịch Lương đã vài ngày không có gì bỏ bụng, giờ đồ ăn bày ra trước mắt, ăn đến là ngấu nghiến, càn quét sạch cả một bàn đồ ăn.
Ăn xong ợ một cái, thấy Hồng Cơ đang nhìn chằm chằm nó, liền ngượng ngùng nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi."
"Ta đi chuẩn bị phòng cho các ngươi, tối nay cứ ngủ ở đây đi." Hồng Cơ nói, "Kì thật ta cũng có tư tâm muốn lưu các ngươi vài ngày, sống một mình nơi này thật sự quá tịch mịch, có người tâm sự càng thêm tốt."
"Cảm ơn." Dịch Lương nói.
Hồng Cơ dọn dẹp một căn phòng nhỏ, bên trong có một cái giường, tương đối đơn sơ, nhưng Dịch Lương thấy đã như thiên đường rồi, so với hang động thì tốt hơn bao nhiêu.
Ninh Thư lẳng lặng đánh giá Hồng Cơ, một nữ tử sống sâu trong núi như vậy, thật rất kì quái, mà cũng chẳng phải kì quái thường đâu.
Cho nên Ninh Thư có lí lẽ để hoài nghi nàng là yêu thú.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (1)
(1): Khi không tỏ ra ân cần, không phải có chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Thái độ của Hồng Cơ đối với Dịch Lương còn vô cùng ân cần.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Hồng Cơ cảm giác được ánh mắt Ninh Thư, liền quay đầu nhìn cô.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Ngươi lớn lên thật đẹp."
Hồng Cơ cười một tiếng, khuôn mặt kia cứ như muôn hoa đua nở, sáng loá chói mắt.
"Tiểu nghịch ngợm, biết nói chuyện đấy." Hồng Cơ hơi cúi người, lấy tay đụng cái mũi đen đen của Ninh Thư, "Ngươi lớn lên cũng đẹp lắm, một thân da lông màu trắng này, còn không có tạp chất, rất tốt."
Ninh Thư: ...
Chẳng lẽ nàng ta muốn lột da cô làm khăn quàng cổ?
Ninh Thư lui về sau hai bước, "Một mình ở đây hẳn rất tịch mịch, sao cô không ra ngoài."
Hồng Cơ sờ sờ mặt mình, "Dùng gương mặt này của ta mà ra ngoài, đi đến đâu cũng xảy ra tai nạn, khéo lại hại quốc hại dân mất."
Ninh Thư lạnh mặt, ngươi vui thì tốt.
Sắc trời dần tối, Dịch Lương cũng mấy ngày không ngủ, vừa nằm xuống đã tiến ngay vào mộng đẹp.
Ninh Thư nằm ở đầu kia giường, cuộn tròn thân thể, vừa tu luyện vừa để ý xung quanh.
Nếu đây thật sự là ảo cảnh, thì cũng quá chân thật rồi.
Nếu không phải ảo cảnh, vậy khẳng định Hồng Cơ là một lão quái.
Vẻ ngoài mỹ lệ cũng có thể là giả thôi.
Tuy là nhà tranh mà bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong lại ấm áp muôn phần, không hề thấy gió lùa vào.
Dưới tình huống bất thường như thế, Ninh Thư càng không dám thả lỏng chút nào.
Dù ổ chăn ấm áp đến đâu, cũng không được ngủ.
Nửa đêm đến, Ninh Thư nghe được tiếng xoạch do cửa mở, tiếp đó lại là tiếng đóng cửa.
Không có tiếng bước chân, không có ánh đèn, nhưng vừa lúc đã tới mép giường.
Hồng Cơ cúi người, ngửi ngửi người Dịch Lương.
Ninh Thư âm trầm nói: "Ngươi làm gì thế?"
Trong bóng đêm Hồng Cơ cười đến là xinh đẹp: "Ta đến xem thiếu niên đây thôi, xem nó có đá chăn ra không, đang tuổi phát triển thân thể."
Trời vừa lạnh vừa khuya còn rời giường được, quá là can đảm luôn.
Còn là để đắp chăn cho Dịch Lương, ngay cả sinh mẫu cũng không nhất định làm được đâu.
"Ta sẽ lo cho nó, đa tạ đã nhọc lòng." Ninh Thư không để ý lắm nói, căn bản không tin lời Hồng Cơ nói.
Hồng Cơ xoay người đi.
Ninh Thư gắt gao cau mày, ngày mai trời sáng cần phải rời khỏi đây, không thể cứ mãi ở nơi này được.
Dường như có thứ gì trên người Dịch Lương hấp dẫn Hồng Cơ ấy.
Giờ không rõ cốt truyện phát triển thế nào, hoàn toàn không thể đoán nổi.
Bởi cốt truyện đến đoạn Bạch Tam Nương lạc mất Dịch Lương là kết thúc.
Lúc sau Bạch Tam Nương luôn vùi đầu tu luyện, còn tình huống bên Dịch Lương không biết chút gì.
Sau khi Hồng Cơ đi, Ninh Thư gia tăng tu luyện, chữa trị kinh mạch bị hao tổn của bản thân, có thực lực sẽ có thể trấn định đối mặt với mọi chuyện và biến cố.
Dịch Lương ngủ đến tận hửng đông, nét mặt tươi tỉnh, duỗi eo một cái, rồi nhìn sang Ninh Thư ở đầu kia giường, vươn tay sờ sờ đầu cô.
"Nếu có thể sống như vậy mãi thì thật tốt." Dịch Lương cảm thán nói, vừa thoải mái lại dễ chịu, không cần trốn đông trốn tây, còn được ngủ trên giường nệm mềm mại.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Không tìm cha mẹ, không tìm muội muội?"
Dịch Lương thở dài một tiếng, "Ta chỉ cảm thán một chút thôi, nếu có được cuộc sống như này, thì cũng phải sống bên người nhà."
Dịch Lương ra khỏi phòng, nhìn thấy hoa tươi cỏ dại xanh mướt, tấm tắc bảo lạ, cũng thấy rất quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro