Chương 1184: Bạch hồ (17)
Hồ ly nhỏ nghe thấy có tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở đây nên vô cùng hưng phấn, muốn lấy hắn làm đá kê chân cho tự do của mình.
Ninh Thư cảm thấy hồ ly nhỏ quả thực ngây thơ hết biết, tu sĩ Trúc Cơ kỳ không tính là mạnh gì, quan trọng là đằng sau có Kim Đan kỳ, Hóa Thần kỳ, Đại Thừa kỳ... kia.
Kẻ mạnh nhiều vô kể, đừng tưởng rằng đối phó được với Trúc Cơ kỳ là có thể đi khắp chân trời góc bể.
Bà ngoại hồ ly nhỏ khẳng định sẽ khiến nó đánh bại xong tu sĩ Kim Đan kỳ mới thả tự do.
Quá thâm!
Ninh Thư liếc con hồ ly nhỏ một cái rồi lại nhanh chóng dời đi, thật đáng thương.
"Ai?" Một gã sai vặt nhìn thấy Dịch Lương đang đứng trên tường, tức khắc liền lạnh giọng hô.
"Đòi nợ." Dịch Lương nhảy xuống, cũng lạnh lùng hỏi gã sai vặt: "Dịch Học đâu, kêu Dịch Học cút ra đây."
Gã sai vặt dùng ánh mắt đánh giá nhìn Dịch Lương, còn hơi lưu luyến dừng trên người Ninh Thư với hồ ly nhỏ nữa, biểu tình có chút tham lam.
Yêu thú vô cùng đáng giá, nếu bán chúng cho bọn săn yêu thú, khẳng định kiếm lớn.
Hơn nữa còn là hai con hồ ly.
Một con lông đỏ, một con lông trắng, đều đẹp như nhau.
Gã sai vặt bày ra bộ dáng đại lão gia, cao ngạo nói: "Ngươi tới tiến cống yêu thú cho thiếu gia nhà ta đúng chứ, giờ ngươi có thể để yêu thú lại rồi, ta cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu."
Dịch Lương: ...
Cái quái gì vậy, tiến cống là thế nào, cho rằng bản thân là Hoàng Đế chắc?
Chẳng lẽ bộ dáng đến đòi nợ của nó không được rõ?
Thủ hạ của Dịch Học cũng cùng dạng đức hạnh với hắn, vừa ăn cướp vừa la làng.
Muốn hắn cống Tiểu Hắc với hồ ly nhỏ ra chắc?
Dịch Lương lười nói với hắn, đẩy ngã gã sai vặt, bước về phía phòng trong, nếu Dịch Học đã không muốn ra, vậy để nó vào tìm.
"Mau đến đây, đánh người!" Gã sai vặt bị đẩy ngã xuống đất, tức khắc tru lên như heo bị cắt tiết, dẫn tới vài tên hộ viện.
Mấy người thân cường thể bao vây Dịch Lương.
"Người này trộm yêu thú của thiếu gia, mau bắt hắn lại." Gã sai vặt phủi mông bò dậy, chỉ vào Dịch Lương mà gào.
Dịch Lương tức đến mức đau ngực, thật quá vô sỉ, sao hai hồ ly đã thành của Dịch Học rồi.
Nhà nó đã thế, bị nói là của gia tộc, giờ ngay cả yêu thú cũng vậy, thị phi trắng đen đều từ lời bọn chúng mà phân, bọn chúng nói thế nào thì chính là thế nấy.
"Ngoan ngoãn giao hai con yêu thú kia ra đây, nếu không thiếu gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Gã sai vặt hung hăng nhổ ngụm nước bọt. Dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm Dịch Lương.
"Bắt hắn lại."
"Để ta." Hồ ly nhỏ nhìn thấy những người này, trong lòng liền nôn nóng muốn thử xem tác dụng ảo cảnh mình thế nào.
Chuyện phiền muộn trong lòng Dịch Lương rất nhiều, vậy nên vô cùng dễ dàng sa vào ảo cảnh, cũng không thể tự thoát được.
Mà Ninh Thư căn bản sẽ không tiến vào ảo cảnh cùng nó, hồ ly nhỏ lại muốn thử ảo cảnh của nó lên người thường.
Ninh Thư cất tiếng: "Đây là chuyện của Dịch Lương, ngươi không cần lo thay nó, tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia mới là việc của ngươi."
Hồ ly nhỏ: "Nói vậy thì tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia cũng là việc của Dịch Lương chứ?!"
"Là yêu thú mà còn có thể nói chuyện, bắt được chúng khẳng định thiếu gia sẽ thưởng to." Gã sai vặt nghe tiếng hai hồ ly nói chuyện, mắt cũng chuyển xanh rồi.
Mấy tên hộ viện bắt đầu xông về phía Dịch Lương, những người đó đều học được chút công phu quyền cước, vô cùng hung dữ nhào đến Dịch Lương.
Dịch Lương dáng người nhanh nhẹn tránh đi, từng đấm từng đấm không lưu tình rơi lên người mấy tên hộ viện, qua một lúc đã người ngã ngựa đổ, cả lũ nằm trên đất thống khổ rên rỉ.
"Ngươi chờ đấy." Gã sai vặt nghẹn họng trân trối nhìn, ba bước chạy một bước vấp rời đi.
Dịch Lương nắm chặt tay, trong lòng hưng phấn vô cùng, thật sự mạnh mẽ rồi, trước kia cứ luôn có cảm giác bản thân chỉ đang mơ, tỉnh lại nó lại trở thành đứa nhỏ lẻ loi một mình.
Những chuyện xưa không làm được giờ dễ như trở bàn tay, chẳng tốn sức đã đánh bại mấy tên cường tráng hộ, Dịch Lương vô cùng khẳng định bản thân đã mạnh lên, có được lực lượng.
Hồ ly nhỏ nhảy vào lòng Dịch Lương, Dịch Lương bước vào đại sảnh, bên trong cũng đã được người sửa sang lại, bày trí không ít bàn ghế, tranh nghệ thuật với bình hoa.
Khiến căn phòng nhìn tráng lệ, huy hoàng hơn không ít.
Dịch Lương trực tiếp ngồi xuống, lấy tay vuốt vuốt lông hồ ly nhỏ, chờ Dịch Học đến.
Dịch Lương vẫy tay gọi một thị nữ đứng gần bên tới, thị nữ vẻ mặt sợ hãi đến trước mặt Dịch Lương, "Công, công tử có gì phân phó."
"Thay ta chuẩn bị một chút nước trà cùng điểm tâm." Dịch Lương ôn hòa nói.
Thị nữ vẻ mặt rối rắm, rõ ràng là kẻ địch đánh tới cửa, thật sự phải chiêu đãi cơm ngon trà tốt sao?
Thị nữ nhìn những người vẫn nằm liệt trong sân, ngay cả hộ viện cũng không phải đối thủ của người này, vẫn đi chuẩn bị đi, dù sao cũng kéo dài thời gian được.
"Dạ."
"Tốt nhất nên nhanh lên." Dịch Lương còn nói thêm.
Da mặt thị nữ run lên, vội vàng rời đi.
Ninh Thư nhìn bộ dâng trấn định của Dịch Lương, cảm giác đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, sẽ không ôm cô khóc tu tu nữa.
Coi như không có cô ở bên Dịch Lương, hẳn Dịch Lương cũng có thể vượt qua hết thảy.
Con đường trở thành cường giả vốn luôn cô độc.
Thị nữ nhanh chóng pha xong trà, còn bưng lên hai đĩa điểm tâm.
Một đĩa mứt hoa quả, cộng thêm một đĩa bánh Như Ý.
"Cảm ơn." Dịch Lương nói
Thị nữ vẻ mặt quái dị, rất nhanh đã lui xuống.
Hồ ly nhỏ nhìn thấy đống điểm tâm, liền nhảy khỏi lòng Dịch Lương đáp lên bàn, bắt đầu đánh chén.
"Ăn cứ quái quái." Hồ ly nhỏ co thành một cục ăn điểm tâm.
Dịch Lương không chút hoang mang cầm một miếng bánh Như Ý đặt bên miệng Ninh Thư, Ninh Thư há mồm cắn một miếng.
Quá ngọt, cổ sắp bị ngọt chết rồi.
Ninh Thư cũng không ăn nữa.
"Đây là gì vậy, ta thích ăn." Hồ ly nhỏ chỉ vào mứt hoa quả.
"Mứt hoa quả."
"Người tới rồi."
Dịch Lương ừ một tiếng, cầm tách lên uống trà.
Ngoài cửa có mấy tiếng bước chân, vừa vội vàng vừa hỗn độn, dần gần hơn.
"Là ai dám đến đây làm loạn." Dịch Học âm trầm nói.
"Thiếu gia, người kia còn mang theo hai con yêu thú." Thanh âm gã sai vặt vang lên, đảo mắt cái hai người đã đến cửa.
Dịch Học nhấc chân tiến vào đại sảnh, đập ngay vào mắt là cảnh Dịch Lương đang thanh thản uống trà, liền nhịn không được nhíu mày hỏi, "Ngươi là người phương nào?"
"Ngươi không biết ta?" Dịch Lương buông chén trà, "Mới bao lâu đã nói không quen nhau rồi."
Dịch Học cau mày, cẩn thận nhìn Dịch Lương, có hơi quen mắt, nhưng không dám nhận.
Dịch Lương hiện tại hoàn toàn khác xa Dịch Lương ngày trước.
Dịch Học nhìn thoáng qua hồ ly nhỏ đang nằm trên bàn cùng với Ninh Thư ngồi dưới đất, hơi híp mắt.
"Thường nói quý nhân hay quên, câu này rất đúng." Dịch Lương đứng lên, "Ta là Dịch Lương."
"Dịch Lương?" Đồng tử Dịch Học hơi co lại, nhìn chằm chằm Dịch Lương, thần sắc không thể tin nổi.
"Ngươi sao có thể là con chó điên kia." Dịch Học lạnh lùng nói.
Dịch Lương không muốn thảo luận đề tài nó rốt cuộc có phải Dịch Lương thật không với hắn, nói thẳng: "Ta tới lấy lại nhà mình."
Dịch Học nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, "Ta mặc kệ ngươi là ai, vừa há mồm đã muốn cướp đồ của ta, quả là có dũng khí, trước ra đường hỏi ta là ai đi đã. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro