Chương 1185: Bạch hồ (18)
Trong trấn, Dịch Học cơ hồ đi ngang luôn, sao lại nói vậy, bởi vì có một gia gia là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Dịch Học không cố kị chỗ nào, sống được như Hoàng Đế.
Nên lúc Dịch Học nghe có người muốn đoạt nhà của mình, liền lập tức cười rộ lên.
"Ngươi muốn chết thì cứ việc..."
Lời Dịch Học còn chưa nói xong, Dịch Lương đã vung tay đấm thẳng vào mũi Dịch Học.
Dịch Học chỉ kịp thấy mũi đau xót, đau đến mức nước mắt cũng bị bức ra, tiếp đến là dòng máu ấm chảy dài từ mũi xuống, cả hàm răng chết lặng, trong miệng có vài cái vừa rơi xuống.
"Phụt..." Dịch Học hộc ra mấy cái răng, răng cửa hắn đều gãy sạch.
Dịch Học run rẩy vươn tay sờ mũi mình, sờ được một tay toàn máu.
"Ngươi, ngươi..." Răng Dịch Học lọt gió không nói được hoàn chỉnh.
Dịch Lương nắm cổ áo Dịch Học nói, "Ta hỏi ngươi, muội muội ta đâu rồi?"
"Nếu còn không nói, thứ gãy tiếp theo chính là cổ ngươi, ta sẽ làm nhanh thôi." Dịch Lương dùng ánh mắt đạm mạc nhìn Dịch Học.
Dịch Lương không bày ra sắc mặt dữ tợn khủng bố gì, mà chỉ có lạnh lẽo tận sâu trong xương.
Dịch Lương như vậy ngược lại càng khiến người khác sợ hãi.
Dịch Học cảm giác cổ mình rét lạnh, trong mũi trong miệng đều là mùi máu tươi, làm Dịch Học mấy lần muốn nôn.
Trong lòng Dịch Học tràn đầy oán hận, một lời không hợp đã động thủ, chẳng lẽ không biết đây là đâu hay sao.
Không hiểu quy củ.
"Cái gì mà muội muội ngươi, ta, ta không biết." Dịch Học phủ nhận, nhưng không có răng cửa, nói không mấy rõ ràng.
Dịch Lương lại đánh một quyền vào bụng Dịch Học, Dịch Học đau đến hai mắt suýt văng ra, mặt cũng đỏ lừ.
Dịch Lương thả hắn xuống, Dịch Học đáp đất đánh một tiếng bịch, thân thể cuộn lại như con tôm.
Miệng hắn sùi bọt mép, tức khắc trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, khiến hồ ly nhỏ hoảng loạn kêu lên, "Eo, ngươi ăn cái gì mà thối thế."
Dịch Lương ngồi xổm xuống, lấy phong thái nhìn từ trên cao để nhìn Dịch Học, "Nhớ muội muội ta chứ, Dịch Nhu."
Trong mắt Dịch Học chuyển chuyển, nhưng vẫn không nói.
Dịch Lương lại đứng lên, vặn tay nói, "Hình như ta xuống tay quá nhẹ."
"Chờ chút, ngươi thật sự là Dịch Lương sao?" Dịch Học gian nan nói.
"Là ta, có thể nói muội muội ta ở đâu chưa?" Dịch Lương nhìn Dịch Học.
"Muội muội của ngươi chính ngươi không trông, đến chỗ ta đòi là thế quái nào, cái thứ tạp chủng." Dịch Học oán hận mắng.
Dịch Lương dẫm thật mạnh lên tay Ôn Học, còn dùng sức day nghiến mấy cái, Dịch Học bị đau không ngừng kêu rên.
"Ta nói, ta nói..."
Dịch Lương nâng chân lên, "Muội muội người đang ở chỗ gia gia ta."
"Không thể nào." Dịch Lương lập tức lớn tiếng phản bác, nơi này cách nhà lớn Dịch gia không xa, nếu muội muội ở đó, tại sao chưa từng xuất hiện.
"Là thật, gia gia ta thấy muội muội ngươi có linh căn, liền nói muốn dạy nó tu luyện, ngươi đừng có không biết tốt xấu." Trong giọng nói Dịch Học hàm chứa đủ loại hâm mộ ghen ghét.
Một tiểu nha đầu mà thôi, thế mà lại có linh căn.
Dịch Lương gắt gao mím môi, thần sắc biến ảo khó lường, có mang theo vài tia hy vọng.
Nhưng trái ngược với Dịch Lương, Ninh Thư lại có một suy đoán khác, nếu thật sự muốn dạy Dịch Nhu tu luyện, cũng đâu cần lừa gạt Dịch Lương chứ.
Mấy năm cũng không về nhà một chuyến, chỉ sợ Dịch Nhu đã không còn trong trấn rồi.
"Ngươi muốn tìm muội muội mình, có thể đi hỏi gia gia ta, lúc trước gia gia bởi thấy muội muội ngươi có linh căn nên mới nổi lòng đưa về."
Giờ Dịch Học muốn lừa con chó điên này đi, tốt nhất là đến chỗ gia gia, rồi để gia gia phất tay làm nó hồn phi phách tán.
Thật ra Dịch Học rất muốn giết Dịch Lương, không biết thằng tạp chủng này thế nào mà đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
Chắc chắn có bảo vật trên người.
Nếu có được phải chăng hắn cũng sẽ trở nên lợi hại, đừng nhìn hắn cả ngày hống hách bức người, trước mặt gia gia hắn cũng phải khom lưng uốn gối.
Nếu bản thân có thực lực cường đại...
Mũi Dịch Học vẫn còn chảy máu mà trong đầu hắn đã chất đầy ảo tưởng, có thực lực cường đại, còn được thêm hai con yêu thú.
Tất thảy đều là của hắn.
Đến lúc đó vạn người đều phủ phục dưới chân hắn, hắn sẽ thành người cường đại nhất trên đời này.
Quyền lợi, tiền tài, sắc đẹp, hậu cung chất đầy mỹ nhân như hoa.
Có quyền chưởng quản thiên hạ, say giấc ngủ trên đùi mỹ nhân.
Ninh Thư thấy Dịch Học mặt đầy máu vẫn hiện ra khao khát say mê, liền quay đầu nhìn về phía hồ ly nhỏ.
Hẳn là hồ ly nhỏ đã đưa Dịch Học vào ảo cảnh của nó.
Ngay sau đó khuôn mặt Dịch Học trở nên dữ tợn, chỉ cần giết người trước mặt này thôi, là hắn có thể đạt được tất thảy.
Trong lòng Dịch Học vốn đã ghen ghét oán hận Dịch Lương, dưới tình cảnh bị mê hoặc bởi ảo cảnh lại càng tăng thêm, đột nhiên hắn nhảy dựng lên, dường như cũng không cảm giác được đau đớn trên người, đánh về phía Dịch Lương.
Dịch Lương vung tay, một con kỳ lân xuất hiện, xuyên qua người Dịch Học.
Thân thể Dịch Học khựng lại, gương mặt hắn đông cứng với biểu cảm dữ tợn, đồng tử tan rã, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất sau đó tắt thở.
Sắc mặt Dịch Lương hơi đổi, tay nắm sau lưng không ngừng run rẩy.
"Chúng ta đi." Thanh âm Dịch Lương có lẫn run rẩy, xoay người liền đi.
Ninh Thư đuổi kịp Dịch Lương, hồ ly nhỏ nhìn mứt hoa quả trên bàn lưu luyến, "Mang mứt hoa quả theo nữa."
Dịch Lương vừa đi, trong phòng liền truyền tới tiếng kêu tê tâm liệt phế, "Thiếu gia..."
Dịch Lương bước khỏi cổng lớn, đỡ vách tường nôn oẹ, nôn đến trời rất đen kịt.
Dịch Lương nôn được một lúc, dạ dày cũng gần trống mới lấy tay chống tường, tay còn lại lau vết nôn với nước mắt.
"Tiểu Hắc, ta giết người." Dịch Lương trắng bệch mặt mày nói với Ninh Thư, nó đưa tay lên ôm mặt, dường như đang khóc.
"Khóc cái gì, chỉ là giết người mà thôi." Hồ ly nhỏ tức giận nói, "Bà ngoại ta nói, con người vì đủ loại nguyên nhân mà có thể chém giết nhau, còn ngươi chỉ giết một người đáng giết."
Ninh Thư trầm mặc không nói, hiện tại Dịch Lương mới là đứa trẻ mười ba tuổi, con nhà người ta còn đang vô ưu vô lự, đây nó lại giết người, tự nhiên có gánh nặng tâm lý.
Ninh Thư nghĩ nghĩ nói: "Dịch Lương, người không phạm ta, ta tất không phạm người, không nên tùy tiện hại người, nhưng nếu họ hại chúng ta, phải đứng lên phản kích."
Dịch Lương buông tay, hai mắt đỏ hồng nhìn Ninh Thư.
"Có thực lực cốt để bảo vệ, bảo vệ bản thân, không phải để tùy ý ức hiếp người khác, bởi trên người còn có người, núi cao còn có núi cao hơn (1), khi ta khinh nhục người khác, hãy nghĩ đến ngày sau khi ta bị người khác khinh nhục." Ninh Thư ôn hòa nói.
(1): Gốc: "Thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn"
Ninh Thư cảm giác vòng sáng bảo mẫu trên đầu mình ngày càng chói loà.
"Đúng vậy, chính là đạo lý này, bà ngoại nói, nhục nhân giả tất tự nhục (2), người kia vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp." Hồ ly nhỏ thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm mình với ánh mắt không tốt, lập tức hùa theo.
(2): Đại khái nghĩa như mặt chữ...
Dịch Lương nhếch khóe miệng, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt.
"Dịch Lương, chúng ta không chủ động hại người, nhưng cũng không thể để cho người khác hại chúng ta." Ninh Thư nói với Dịch Lương.
"Ta biết." Dịch Lương hít một hơi thật sâu, cười cười, "Chúng ta đến nhà chính."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro