Chương 1195: Bạch hồ (27)
Edit: Ethyl Ether.
Bởi vì ý nghĩ của chị Thư là cách nghĩ của người hiện đại, nên xưng hô sẽ giữ nguyên thời hiện đại.
--
"Dịch Lương mặc quần áo của hắn, có thể giả thành đệ tử Âm Dương Tông, ý kiến này quá hay, quá hoàn mỹ." Hồ ly nhỏ đắc ý dào dạt nói.
Ninh Thư nhàn nhạt trả lời: "Tên đệ tử kia cao hơn Dịch Lương nửa cái đầu, khung xương cũng lớn hơn Dịch Lương, ngươi tưởng tượng xem quần áo hắn mặc vào sẽ thành dạng gì."
"Không sao, ta có thể bày ảo cảnh, để Dịch Lương cảm thấy quần áo rất vừa người." Hồ ly nhỏ nghiêm túc nói.
Ninh Thư: ...
Ngươi định bịt tai trộm chuông đấy à? (1)
(1): Cho rằng mình không nghe thấy tiếng chuông thì người khác cũng không nghe thấy
"Vẫn để ta ra ngoài trước đi, tìm được tên đệ tử nào vóc dáng gần với Dịch Lương rồi ta sẽ nghĩ cách lấy quần áo của hắn." Ninh Thư nói.
Dịch Lương nói với Ninh Thư: "Ngươi cẩn thận chút."
Tầm chạng vạng, Mạnh Hứa đưa đồ ăn đến cho Dịch Lương.
Mạnh Hứa vừa mở cửa, Ninh Thư liền chạy ngay ra ngoài.
"Này..." Mạnh Hứa buông đồ ăn xuống đuổi theo Ninh Thư.
Dịch Lương kéo Mạnh Hứa, "Nó ở đây cả ngày rất chán, để nó ra ngoài chơi đi."
"Lỡ bị ai đánh chết mang đi nướng ăn thì sao." Mạnh Hứa nhíu mày, nhưng con súc sinh kia đã chạy mất bóng, Mạnh Hứa cũng chẳng thèm để ý nữa, nếu thật sự bị người đánh chết cũng do nó tự chuốc.
Trong lòng Mạnh Hứa có chút sốt ruột, đến khi nào mới tới lượt hắn được chế lô đỉnh chứ.
Để tạo ra một lô đỉnh rất khó, hơi không chú ý nữ tử đã mất mạng.
Còn không biết bao người đăng kí trước rồi.
Đến phiên hắn còn cần một khoảng thời gian.
Mạnh Hứa không để ý đến giống chó mà lại chẳng giống kia nữa, ôn hoà nói với Dịch Lương: "Ăn chút gì đi."
"Cảm ơn." Dịch Lương chỉ đành án binh bất động.
Mạnh Hứa tùy ý hỏi Dịch Lương: "Ngươi có linh căn không?"
Mạnh Hứa vẻ mặt tùy ý, nhưng trong lòng lại vô cùng để ý chuyện này.
Nếu có linh căn, hắn liền vớ của hời, người trong tông môn đều nỗi lực để đạt được một lô đỉnh có linh căn, thường hay đến chỗ dân người tìm kiếm.
Một số bí quá hoá liều, chạy tới bắt nữ đệ tử ở tông môn khác, cứ luôn rình rập những nữ đệ tử kia.
Những nữ đệ tử đầy người là ngạo khí kia, tới Âm Dương Tông còn không phải cũng trở thành lô đỉnh mặc người sai sử sao.
Âm Dương Tông chính là tông môn các nữ tử chán ghét nhất.
Ngoài việc tìm kiếm nữ tử có linh căn, còn có những nữ tử thích hợp thành lô đỉnh nữa, ví như nữ tử được sinh ra vào ngày giờ đặc thù.
Dịch Lương thấy Mạnh Hứa hỏi linh căn mình, trước quan sát thần sắc chờ mong của Mạnh Hứa, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta là Ngũ Linh Căn."
Lập tức Mạnh Hứa liền thất vọng, hoá ra là tạp linh căn, nhưng có vẫn hơn không.
Tuy Ngũ Linh Căn tốc độ tu luyện chậm, thể chất vẫn tốt hơn nữ tử bình thường.
Thái độ Mạnh Hứa đối với Dịch Lương lại tốt thêm, tự mình gắp thức ăn cho Dịch Lương.
Dịch Lương trong lòng lo lắng cho Ninh Thư, ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn ứng xử chu toàn với Mạnh Hứa.
Ninh Thư bên kia vừa ra khỏi phòng, liền lượn khắp nơi, mỗi khi đi ngang qua một phòng, Ninh Thư lại nghe được mấy thanh âm quái dị.
Có một số thì hoàn toàn không cố kị, trực tiếp trình diễn 1P, NP vân vân ngay giữa đất trời, quả thực khó coi.
Những tên đệ tử kia hoàn toàn không biết thẹn là gì, còn cười đến đắc ý dào dạt, một bên đụ một bên nhận xét dáng người khuôn mặt của lô đỉnh dưới thân nhau.
Đây rốt cuộc là nơi nào thế, căn bản là một cái kĩ viện chính hiệu, tất cả, hoàn toàn, đều mất đi nhân tính.
Những nữ tử kia không cảm nhận được vui sướng, không biết được thống khổ, hoàn toàn không có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình.
Chỉ như cái xác không hồn.
Quá ghê tởm.
Ninh Thư thấy vừa cay mắt vừa cay tai, mắt mù tai cũng điếc.
Ninh Thư dạo một vòng Âm Dương Tông, cúp đuôi núp vào chân tường mà đi, lúc có người thì trốn vào góc.
Thân hình Ninh Thư khá nhỏ nên không gây chú ý, cho dù thấy, cũng sẽ không muốn quan tâm đến một con vật nguồn gốc chẳng rõ lại dơ bẩn.
Âm Dương Tông rất lớn, đình viện lầu các, lại càng nhiều tầng, dẫn theo đường đi nhiều, quay Ninh Thư vòng vòng.
Dù sao Ninh Thư cũng ghi hết đường lại vào đầu, để sau còn tìm được đường về.
Ninh Thư phát hiện sinh hoạt cơ bản của đệ tử Âm Dương Tông đều là bạch bạch bạch, ngoài bạch bạch bạch, vẫn là bạch bạch bạch.
Cũng không biết rốt cuộc vì hưởng thụ hay là nâng cao thực lực.
Ninh Thư sâu sắc cảm thấy công pháp của Âm Dương Tông cực phẩm thế nào.
Vừa hưởng thụ, vừa nâng cao thực lực.
Lại còn hoàn thiện các loại phương pháp chế tạo lô đỉnh.
Loại tông môn này sao vẫn còn tồn tại đến giờ thế.
Chẳng lẽ không có ai hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo à?
Chẳng lẽ những cô gái kia không vô tội?
Ninh Thư đi một vòng, cũng đặc biệt chú ý tình huống của nữ đồng mười mấy tuổi.
Nhưng Ninh Thư vẫn không thấy Dịch Nhu.
Ninh Thư đến gần, ngửi được mùi thảo được nồng đậm.
Ninh Thư theo mùi dược liệu tìm được một chỗ, trên bảng hiệu giữa sân viết ba chữ "Mỹ Nhân Đường".
Ninh Thư nheo mắt, nơi này hẳn là xưởng chế tạo lô đỉnh.
Cửa sân đã khoá, Ninh Thư tìm nơi khá thấp rồi nhảy lên, vọt qua tường vât.
Sau khi vào sân, hương vị dược liệu càng thêm đậm.
Ninh Thư tay nhẹ chân nhẹ tới gần, nghe được thanh âm ồn ã bên trong, hoặc tiếng khóc hoặc tiếng mắng chửi tức giận của vài nữ tử.
Ninh Thư dựng thẳng thân mình, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn vào trong.
Rất nhiều nữ tử bị trói lại với nhau, quần áo trên người họ bị lột hết.
Họ bị ngâm trong một bồn thuốc lớn, ai nấy cũng sắc mặt tái nhợt.
Có người đã hôn mê, có người thì vẫn thanh tỉnh, nỗ lực muốn thoát khỏi dây thừng.
Vài đệ tử đi đi lại lại thả thêm vào trong bồn các thứ hiếm lạ cổ quái.
Là thuốc bột.
Dưới tác dụng của nhiệt độ và nước thuốc, làn da những nữ tử kia hơi hồng lên.
Ninh Thư giật mũi, muốn ngửi xem trong dược liệu kia có chứa gì.
Nhưng quá nhiều mùi cũng quá phức tạp, không tìm ra được.
Ninh Thư lại dạo qua mấy phòng bên cạnh, viện này có khá nhiều phòng.
Một vài phòng đang nhốt nữ tử bình thường, bọn họ hiển nhiên vừa bị bắt đến.
Một số mờ mịt sợ hãi, một số lại phẫn nộ.
Ninh Thư rời đi, nơi đại sảnh có đệ tử đang chọn lựa lô đỉnh vừa tạo xong.
Ánh mắt tất cả nữ tử kia đều dại ra, mấy đệ tử lựa chọn, nữ tử liền theo bọn họ rời đi.
Một lúc sau, lô đỉnh trong đại sảnh đều bị chọn đi hết.
Ninh Thư thật không thể tưởng nổi, những người kia chọn nữ tử mà như đang lựa thịt lợn.
Hoàn toàn không coi bọn họ là người.
Thế muội muội Dịch Lương đâu?
Ninh Thư tạm thời không định trở về, lục từng góc một ở Âm Dương Tông, muốn tìm ra Dịch Nhu.
Không khí vẫn ngập trong hương vị ái muội ngòn ngọt, khiến Ninh Thư phiền lại thêm phiền.
Đây là nơi quái gì thế, thật muốn cầm lửa đốt rụi hết đi.
Mấy thằng đàn ông kia làm Ninh Thư ghê tởm vô cùng.
Ninh Thư đi loạn một hồi, gặp được một nam tử, trên người mặc y phục màu hồng đào, dung mạo cũng khá phiêu dật tuấn lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro