Chương 1203: Bạch hồ (35)

Ninh Thư tuy không có lòng bao dung cả thiên hạ như hòa thượng nhỏ gặp lúc trước, nhưng nếu gặp được chuyện khả năng giúp trong phạm vi năng lực mình, Ninh Thư vẫn sẽ làm.

Không riêng vì để những linh hồn kia thoát khỏi thống khổ, càng vì không muốn Dịch Lương trầm mê lực lượng.

Lần này Ninh Thư bảo Dịch Lương đưa cô Cờ Huyết Hồn, Dịch Lương đã có chút do dự.

Dịch Nhu ngủ suốt dọc đường ưm một tiếng tỉnh lại, Dịch Lương gắt gao nhìn Dịch Nhu.

Dịch Nhu mở to mắt, dùng tay chắn lại ánh sáng hơi chói, tiếp đó liền nhìn bốn phía.

Hoàn cảnh lạ lẫm lọt vào mắt khiến Dịch Nhu hơi sửng sốt.

"Nhu Nhu, muội tỉnh rồi?" Dịch Lương vội vàng đỡ Dịch Nhu.

"Đây là đâu?" Dịch Nhu mê man hỏi, cô ngay cả sân tông môn còn chưa từng ra, giờ lại nhìn thấy núi non, rừng cây trải mãi không hết.

"Nhu Nhu, chúng ta đã rời khỏi Âm Dương Tông." Dịch Lương cao hứng nói.

Biểu tình Dịch Nhu càng thêm mê man, xen lẫn cả hỗn loạn kinh hoảng thất thố.

"Ta... Ta phải về Âm Dương Tông." Dịch Nhu đứng lên, lại chẳng biết nên về bằng cách nào.

"Muội muội, muội không thể trở lại cái hang quỷ kia được, tuyệt đối không thể." Dịch Lương nắm chặt tay Dịch Nhu, "Những người đó đối thực sự không có ý tốt với muội đâu, ngàn vạn đừng về."

"Có lẽ Âm Dương Tông không giống lời ngươi nói thì sao, sư phụ cùng các sư huynh đối xử với muội vô cùng tốt, mà muội cũng chẳng thèm để ý bọn họ là người tốt hay xấu gì cả, bởi bọn họ sẽ luôn tốt với muội." Dịch Nhu nói.

Dịch Lương: (┬_┬)

Muội muội thế này nó biết sống sao?

Ninh Thư ở bên nghe Dịch Nhu thuyết trình, cạn lời toàn tập.

Dịch Nhu hiện tại mê mang lại bàng hoàng, ôm nỗi sợ hãi vô vàn với tương lai.

Không phải ai cũng nguyện ý thay đổi cuộc sống của mình.

Cuộc sống của Dịch Nhu gắn với Âm Dương Tông.

Đây mới là chỗ cao minh của sư phụ với mấy sư huynh Dịch Nhu, bồi dưỡng Dịch Nhu thành một người vô dụng không có chủ kiến.

Quen ỷ lại, quen cuộc sống được người người vây quanh.

Hồ ly nhỏ tha một con thỏ về, nó buông con thỏ ra rồi nói: "Làm thức ăn đi, ta sắp đói chết rồi."

Dịch Lương thấp thỏm nhìn thoáng qua Dịch Nhu, "Ta đi chuẩn bị đồ ăn, Nhu Nhu, ca ca sẽ chăm sóc muội thật tốt."

Thần sắc Dịch Nhu hơi dại ra, dường như không nghe thấy lời Dịch Lương.

Dịch Lương xử lý con thỏ sạch sẽ, nhóm lửa để nướng.

Nướng được một lúc, Dịch Lương liền lấy hai cái chân thỏ đưa cho Dịch Nhu.

"Muội muội, muội ăn chút đi." Dịch Nhu nhận chân thỏ, chậm rãi ăn.

Hồ ly nhỏ thấy Dịch Lương đưa phần chân thỏ có thịt nhất cho người khác, vô cùng bất mãn kêu la: "Còn ta thì sao, ta ăn cái gì, con thỏ này là ta bắt đấy nhé."

Dịch Lương vặn con thỏ thành hai nửa, một nửa đưa cho hồ ly nhỏ, một nửa để lại cho Ninh Thư, bản thân nó không còn lại gì.

"Ta đi săn thêm." Dịch Lương đứng dậy.

Dịch Nhu đưa một cái thỏ chân cho Dịch Lương, "Ca ăn đi."

"Cảm ơn muội muội." Dịch Lương lập tức cười như hoa nở, ngồi xuống gặm chân.

Dịch Nhu ăn rất ít, cũng có lẽ do không hợp khẩu vị, một cái chân thỏ nho nhỏ cũng ăn không hết.

Ninh Thư nhìn lướt qua Dịch Nhu, lại nhìn Dịch Lương, trong lòng cảm thấy cạn lời.

Ninh Thư nằm im siêu độ linh hồn trong Cờ Huyết Hồn, còn quan hệ cương cứng giữa Dịch Lương và Dịch Nhu, Ninh Thư không muốn quản.

Khí đen chậm rãi thoát ra từ Cờ Huyết Hồn, Ninh Thư lại lấy một ít máu từ Dịch Lương vẽ phù chú, khói đen cứ thế càng thêm mãnh liệt toả ra.

Ăn qua loa một ít, Dịch Lương liền mang Dịch Nhu trở về trấn nhỏ, về căn nhà nơi gia đình nó sống trước kia.

"Muội muội, đây là nhà chúng ta." Dịch Lương đứng trước cửa nói với Dịch Nhu.

Dịch Nhu nhìn cửa lớn có chút cũ nát, nói thẳng: "Căn nhà này thật cũ."

Dịch Lương hơi nghẹn họng, sờ sờ mũi rồi mở cửa.

Cửa kẽo kẹt mở ra, cả viện im ắng, không bóng người.

Xem ra sau khi hắn giết Dịch Học, không còn ai dám đến tu hú chiếm tổ nữa.

Bên trong nhìn qua khá hoang phế, giờ đang là mùa hạ, cỏ dại từng cụm từng cụm mọc.

Đây là Dịch Học đã tu sửa một lần rồi đấy, nếu không liền thành nhà ma chân chính.

Dịch Lương lấy nước trong giếng lên, mang vào phòng bắt đầu dọn dẹp.

Ninh Thư nhìn Dịch Nhu ngồi trên ghế bất động, hỏi: "Ngươi không hỗ trợ ư?"

Dịch Nhu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ta không biết cách, bình thường những việc này đều do Tiểu Thúy làm."

"Không sao, tự ta làm cũng được." Dịch Lương nói.

Đối mặt với Dịch Nhu, Dịch Lương luôn không đủ tự tin.

Mà Ninh Thư lại chẳng thấy Dịch Lương có điểm nào quá có lỗi với Dịch Nhu cả.

Từ khi muội muội mất tích, Dịch Lương vẫn luôn phải sống qua những ngày tháng ăn không no ngủ không yên, giữ lòng áy náy bảo vệ căn nhà này, hi vọng tương lai một nhà đoàn tụ.

Tuy gặp Ninh Thư, nhưng vẫn ăn khổ nhiều, cũng chịu nhiều tra tấn.

Không ngại ngàn dặm xa xôi, ngựa không ngừng vó (1) chạy tới Âm Dương Tông cứu người.

(1): Gốc: "Mã bất đình đề"

Còn Dịch Nhu thì sống như công chúa nhỏ, tuy sau này cũng sẽ phải trả giá lớn.

Từ khi rời khỏi Âm Dương Tông tới nay, Dịch Nhu vẫn luôn một mực muốn về Âm Dương Tông, thậm chí còn chẳng thèm hỏi lấy một câu về phụ mẫu mình.

Có đôi khi ngây thơ cũng là một loại tàn nhẫn.

Nhưng đáng giận nhất vẫn là người Âm Dương Tông, cố ý nuôi Dịch Nhu thành bộ dạng này, giờ Dịch Nhu coi bọn chúng thành cột trụ tinh thần của nó luôn rồi.

Dịch Nhu đi cùng bọn họ, liền cảm thấy mơ màng sợ hãi.

"Ca ca, có thể mang muội về Âm Dương Tông được không, muội muốn từ biệt với sư phụ và các sư huynh." Dịch Nhu dùng đôi mắt ngập nước nhìn chăm chăm Dịch Lương.

Dịch Lương siết chặt giẻ lau, nửa ngày sau cũng không thốt được gì.

"Ca ca, muội cầu xin ca, dù sao sư phụ cũng có công nuôi dưỡng muội, thế nào cũng không thể cứ thế mà đi, còn cả các sư huynh vẫn luôn đối tốt với muội nữa." Dịch Nhu cầu xin.

Hồ ly nhỏ tức giận mắng: "Suýt đã mất mạng, giờ mới thoát ra được bao lâu, có phải ngươi chê mình sống lâu quá hay không."

Đến Âm Dương Tông dạo một vòng, hồ ly nhỏ sắp bị dọa cho chết khiếp rồi, nhưng thế nó mới biết được ảo cảnh của mình đối với những người hơi cường đại hơn chút, quả thật như gãi ngứa.

Vậy nên hồ ly nhỏ lúc này cực kì không muốn nghe tới ba chữ Âm Dương Tông.

"Ca ca ngươi vất vả, cực khổ cứu ngươi ra, ngươi lại một hai phải trở về, mắc dại à?" 

Hồ ly nhỏ gặm mứt hoa quả, nhìn chằm chằm Dịch Nhu.

Dịch Nhu tâm hoảng ý loạn nói: "Ta chưa từng bảo ca ca phải đến cứu ta, ta, ta sống rất tốt..."

Dịch Lương nghe Dịch Nhu nói mà thân thể chấn động, thần sắc nửa phức tạp nửa khó hiểu.

"Muội không muốn sống với ca sao?" Dịch Lương hỏi.

Dịch Nhu cúi đầu không nói gì.

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ lại căng thẳng.

Dịch Lương xoay người ra khỏi cửa, đi mua đồ ăn.

Mua về rồi vẫn không nói một lời, im lặng vào bếp nấu cơm.

Dịch Lương làm một bàn ngập đồ ăn, xới cơm đặt trước mặt Dịch Nhu, khoan dung nói: "Nhu Nhu, ca biết muội tạm thời chưa thể thích ứng với cuộc sống này, dần dần sẽ quen thôi."

Dịch Lương lại cầm bát xới cơm để trước Ninh Thư với hồ ly nhỏ.

Ninh Thư cùng hồ ly nhỏ cắm cúi ăn cơm, mặc kệ chuyện hai đứa kia.

Dịch Nhu lượng ăn rất ít, nửa bát còn chưa đến, cảm xúc của nó luôn khá xấu.

Dịch Lương thở dài một tiếng, dọn dẹp.

Ninh Thư đến trước mặt Dịch Nhu, hỏi: "Ngươi tu luyện công pháp gì ở Âm Dương Tông?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro