Chương 1212: Minh hôn (1)
Cách giải sầu tốt nhất là gì, mạnh lên, mà nếu không mạnh lên được ngay, thế đành ăn uống thôi.
Ninh Thư đến nhà hàng gọi một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa dỏng tai nghe người quanh đấy nói chuyện.
Nghe một chút bát quái cũng tốt.
Ninh Thư đang ăn, lại tự dưng có người ngồi xuống đối diện Ninh Thư, cô ngẩng đầu nhìn, là Mai Tử Khanh.
Ninh Thư cảm thấy như đã rất lâu rồi không gặp em gái này.
"Làm gì vậy, tôi nhắn cho cô khá nhiều mà chẳng thấy hồi âm gì cả, cô cứ như đột nhiên mất tích ấy." Mai Tử Khanh nói, "Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ."
Ninh Thư nuốt thức ăn trong miệng xuống, xoa xoa tay, "Không gian hệ thống của tôi gặp chút vấn đề, chức năng tán gẫu cũng hỏng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
"Khó trách, cũng không phải chuyện gì, lần trước tôi có mượn cô 100 điểm lực tín ngưỡng, giờ trả cô này." Mai Tử Khanh vẫy tay với phục vụ, gọi một ấm trà.
"Tôi không sốt ruột lắm." Ninh Thư nói với Mai Tử Khanh, "Thích ăn gì cứ gọi thôi."
"Không cần đâu." Mai Tử Khanh uống một ngụm trà, chuyển cho Ninh Thư 110 điểm lực tín ngưỡng.
Ninh Thư nhìn qua, "Sao lại nhiều hơn 10 điểm?"
"Xem như lãi suất đi." Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư lấy 10 điểm lực tín ngưỡng trả cho Mai Tử Khanh, "Không cần khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng đã coi là bằng hữu."
Mai Tử Khanh cười cười, uống thêm một ngụm trà, "Mau chóng trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi lên không gian trên kia đi, tài nguyên trên đó nhiều hơn ở đây nhiều."
Không gian Mai Tử Khanh nói tới là một không gian càng cao cấp hơn không gian giả tưởng hiện tại.
Ninh Thư gật gật đầu, "Vẫn đang nỗ lực, chỉ là có chút khó khăn."
Ninh Thư không biết bao giờ mình mới có thể trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp đây.
Kì thật, Ninh Thư cũng không có ý muốn quá mãnh liệt với chuyện trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, chưa kiến tạo nên một thế giới thuộc về riêng mình, thì chưa tính là một nhiệm vụ giả siêu cấp, nói giết liền bị giết.
Chỉ cần cô có thế giới của riêng mình rồi, cho dù không phải nhiệm vụ giả siêu cấp, cũng đã đặt bước đầu trong việc nắm giữ vận mệnh bản thân.
Cấp bậc không hoàn toàn đại biểu cho thực lực.
Giờ Ninh Thư chỉ mong có thể tìm được căn nguyên thế giới, mãi vẫn chỉ có căn nguyên thế giới thuộc tính mộc.
Mấy cái căn nguyên còn lại thì chưa tìm được.
Ninh Thư cảm thấy con đường phải đi sao dài quá dài.
Mai Tử Khanh hàn huyên một hồi với Ninh Thư, nhìn thời gian rồi đứng dậy tạm biệt.
Ninh Thư nhìn bóng lưng Mai Tử Khanh rời khỏi, xử lý sạch sẽ cả bàn đồ ăn, tiếp đến liền chầm chậm đi dạo trên phố.
Ninh Thư lại mua một ít đồ nhỏ trong mấy quán ven đường, muốn mang về trang trí cho không gian hệ thống.
Trở về không gian hệ thống, Ninh Thư nhìn không gian đã đổi mới, tâm tình vô cùng tốt.
Ninh Thư lấy Tuyệt Thế Võ Công ra, vừa mở đã ngửi được hương vị tươi mát của cỏ cây, tràn ngập sức sống, căn nguyên thế giới thuộc tính mộc khẽ đong đưa.
Một ngày nào đó cô sẽ gom về đủ căn nguyên thế giới, tự kiến tạo nên một thế giới thuộc về riêng mình.
Lúc đó liền có lực tín ngưỡng cuồn cuộn chảy vào túi.
Ninh Thư lấy một quyển sách từ kệ sách xuống, ngồi trên sô pha đọc.
Xem xem, sắc mặt Ninh Thư dần quái dị, quyển sách kể về gút mắc tình yêu của một đôi nhiệm vụ giả, gút mắt trong này quả thực ngược thân gan tim thận.
Mọi chuyện dần phát triển, về sau còn hủy đi một vị diện, thế còn chưa tính, giữa hai người lại chen thêm một vị diện khác bắt đầu rối rắm.
Ninh Thư: ????
Ninh Thư gập sách lại, lại mở ra, cứ cảm thấy cách mở sách của mình không đúng.
Nhiệm vụ giả dù sao cũng là người, có yêu hận, cũng có thất tình lục dục, không biết câu chuyện này là thật hay chỉ là hư cấu.
Ninh Thư ném quyển sách này vào thùng rác, trong nhiệm vụ nhìn thấy mấy chuyện này thì thôi, về không gian hệ thống còn phải nhìn cô không chịu nổi.
Quả nhiên tiêu tích phân mua một chồng sách lớn ở tiệm nhỏ cực kì không đáng tin cậy.
Ninh Thư lại cầm một quyển sách lên, xem xong thì hỏi 2333: "Tôi có thể thấy người ủy thác không?"
"...Vẫn không, chờ đến khi hố đen do hai viên ngọc kia biến mất rồi nói, cô cũng không nên tới quá gần hố đen, bị hút vào tôi cũng không cứu được." 2333 nói.
Ninh Thư: ...
"Vậy tiến vào nhiệm vụ đi." Ninh Thư nói.
Đầu Ninh Thư hơi lơ mơ một chút, linh hồn dần dung nhập vào một khối thân thể, bên tai nghe thấy mấy tiếng cạch cạch cạch, mở to mắt, một mảng đen nhánh.
Mơ hồ nghe thấy tiếng ai ngâm nga bên ngoài, cơ mà Ninh Thư một câu cũng nghe không hiểu.
Phổi còn nóng rát, đang nín thở, nghẹn đến mức phổi muốn nổ tung.
Thiếu oxi!!
Ninh Thư vươn tay sờ sờ bên cạnh, cô bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp.
Bên ngoài vẫn truyền đến mấy tiếng vang cạch cạch cạch, như có người đang đóng đinh vào quan tài.
Chôn sống?
Ninh Thư lập tức bất động, động tác càng lớn, càng khiến dưỡng khí đã ít trong quan tài tiêu hao nhanh hơn.
Sao vừa mở mắt đã gặp phải tình huống này rồi.
Ninh Thư nghẹn thở, phổi có cảm giác như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đầu óc cũng mịt mờ, ý thức không rõ.
Ninh Thư mặc niệm tâm pháp Tuyệt Thế Võ Công trong lòng, linh khí loãng xung quanh liền dũng mãnh tràn vào thân thể Ninh Thư.
Có linh khí, cuối cùng Ninh Thư cũng không thấy nghẹn đến vậy nữa.
Ninh Thư vừa tu luyện, vừa bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.
Nguyên chủ tên Lưu Tiểu Nha, là một bé gái sắp lên mười bốn, giờ cô bị kẹt ở đây bởi Lưu Tiểu Nha phải kết hôn, là minh hôn.
Minh hôn cũng khá giống hôn nhân bình thường, thông qua "bà mối quỷ" để xem sinh thần bát tự của hai người chết có hợp nhau không.
Cũng có minh hôn là người chết kết hôn với người sống, mà người quỷ thù đồ (1), nên người sống được chọn sẽ phải chết.
(1): Cũng giống "nhân yêu thù đồ", đại ý người quỷ không cùng đường
Mà toàn là nữ tử tuẫn hôn, chưa từng có chuyện nam tử tuẫn hôn.
Gia đình Lưu Tiểu Nha vô cùng bình thường, nếu không muốn nói là nghèo.
Nơi bọn họ có một phú hộ kén vợ muốn làm minh hôn cho nhi tử, phụ mẫu Lưu Tiểu Nha ban đầu cũng không đồng ý, sau trong nhà hết sạch đồ để ăn.
Cộng thêm Lưu Tiểu Nha lại là một nha đầu đang tầm tuổi lớn, liền bán mười lượng bạc cho phú hộ.
Mười lượng bạc đã là khá nhiều rồi, như tình huống trong nhà Lưu Tiểu Nha này, một năm chưa chắc đã tích được một lượng đâu.
Lưu Tiểu Nha được đưa tới nhà phú hộ, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc áo cưới, rồi bị nhét vào quan tài.
Và cứ vậy bị chôn sống.
Ninh Thư: !!!!
Cũng không biết có phải do mạng Lưu Tiểu Nha chưa tuyệt hay không, mà phu nhân phú hộ nằm mộng, nói rằng mơ thấy nhi tử, nhi tử báo mộng nói không được để con dâu chết.
Tạm thời mặc kệ chuyện có đáng tin hay không, dù sao Lưu Tiểu Nha vẫn nhặt được một mạng, còn trong họa có phúc trở thành thiếu phu nhân.
Cái giá là phải thủ tiết cả đời.
So với chết, kết quả này hẳn vẫn tốt hơi chút, nhưng tình huống nào đẹp được vậy.
Lưu Tiểu Nha cứ có cảm giác ở Lý gia có quỷ, đôi khi nó lại thấy một đôi mắt xanh xanh trắng trắng, còn móng tay đen đỏ đột nhiên vươn ra từ ổ chăn.
Mỗi lần ngủ lại thấy như có tảng đá ngàn cân đè lên người, cộng thêm ảo giác như nghe thấy ai luôn kêu tên mình.
Lưu Tiểu Nha nói với người Lý gia rằng ở đây có quỷ, nhưng không ai tin cả.
Mỗi ngày Lưu Tiểu Nha đều sống trong nơm nớp lo sợ, cả người tiều tụy đi nhiều, môi trắng bệch, biểu tình hoảng hốt.
Con quỷ kia nói nó là chồng Lưu Tiểu Nha, tên Tam Lang.
Lão tam Lý gia chính là trượng phu quỷ của Lưu Tiểu Nha.
Lưu Tiểu Nha sợ hãi vô cùng, cực kì sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều như ở trong hầm băng, cả người chẳng chút độ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro