Chương 1213: Minh hôn (2)

Trước đấy cha mẹ Lưu Tiểu Nha không hề hỏi ý Lưu Tiểu Nha đã quyết định bán phứt nàng cho Lý gia.

Lưu Tiểu Nha không thể phản đối, bởi cha mẹ nàng nói, đã mất công nuôi dưỡng nàng lớn đên chừng này, đến lúc nàng báo đáp cái nhà này rồi.

Trong lòng cha mẹ Lưu Tiểu Nha cũng phần nào rõ ràng, chỉ sợ đi chuyến này liền không đường trở lại.

Nếu thật sự muốn cưới nữ nhi mình làm thiếu phu nhân, vậy sính lễ, các loại lễ tiết chắc chắn không thể thiếu, nhưng đây lại dùng bạc mua về.

Trong nhà thật sự khổ vô cùng, chỉ đành bán nữ nhi thôi.

Lưu Tiểu Nha hốt hoảng mờ mịt bị đưa tới Lý gia, bắt đầu cuộc sống như một cơn ác mộng.

Tuy không chết, nhưng lại có thêm một người chồng quỷ.

Lưu Tiểu Nha sợ hãi, cực độ sợ hãi, nàng muốn chạy trốn, nhưng đều bị Lý gia bắt về.

Số lần Lưu Tiểu Nha chạy trốn nhiều vô kể, người Lý gia mất kiên nhẫn, trực tiếp nhốt Lưu Tiểu Nha vào trong phòng.

Sau, ngày ngày Lưu Tiểu Nha đều phải chịu đựng việc sống cùng người chồng quỷ kia.

Người chồng quỷ này có khuôn mặt tái xanh tái trắng, vành mắt cũng xanh đen, cả thân vẫn mặc nguyên quần áo lúc hạ táng, đi đường thì cứ như bay.

Quan trọng là chỉ có mình Lưu Tiểu Nha nhìn thấy hắn, những người khác đều không.

Chẳng biết vì duyên cớ gì, bụng Lưu Tiểu Nha ngày càng phồng lên, như có ai bơm khí vào.

Người Lý gia gắn tội ngoại tình cho Lưu Tiểu Nha, rồi nhốt Lưu Tiểu Nha vào lồng heo thả trôi sông... (1)

(1): Những người phụ nữ không giữ mình hoặc kẻ trộm cắp xưa đều có chung kết cục là nhốt vào lồng heo thả trôi sông đến chết

Lưu Tiểu Nha cứ vậy mà chết.

Ninh Thư tiếp thu xong cốt truyện, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần được, cốt truyện này bẻ lái quá gắt, Ninh Thư chưa kịp đội mũ, thế là một nhà ba người vui vui sướng sướng thành quỷ hết?

Tâm nguyện của Lưu Tiểu Nha: Thoát khỏi Lý Tam Lang, nàng thật sự vô cùng cực kì sợ Lý Tam Lang, cũng muốn rời khỏi Lý gia.

Ninh Thư nín thở đến mức tức ngực rồi, nhịn không được liền hô hấp một chút, rồi tiếp tục tu luyện.

Từ đầu tới cuối, Lưu Tiểu Nha chẳng hề có đường phản kháng, bị cha mẹ xem như hàng hoá mà bán đi, đến Lý gia, đầu tiên là bị người chồng quỷ doạ cho ngày nào cũng phải sống trong lo sợ, cuối cùng thì bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông.

Lưu Tiểu Nha không thể phản kháng, cũng không thể thoát được.

Với cha mẹ Lưu Tiểu Nha mà nói, đổi nữ nhi lấy một số tiền khổng lồ, giao dịch này có lời.

Với nhà họ Lý mà nói, Lưu Tiểu Nha là do bọn họ mua về, có quyền quyết định Lưu Tiểu Nha sống như thế nào.

Không một ai để ý tới cảm thụ của Lưu Tiểu Nha, Lưu Tiểu Nha nghĩ thế nào, bọn họ chẳng quan tâm, càng chẳng thèm để ý.

Số phận Lưu Tiểu Nha cũng chính là số phận của hàng ngàn hàng vạn nữ tử phong kiến xưa.

Nước chảy bèo trôi, Lưu Tiểu Nha không thể nắm được vận mệnh bản thân.

Ninh Thư nhắm mắt lại, tu luyện, dù sao cũng không chết được.

Nằm chờ con quỷ Lý Tam Lang kia báo mộng cho phu nhân Lý gia thôi.

Quan tài bị bịt kín, linh khí cũng bị nhốt bên ngoài, chỉ có một ít xen được vào, Ninh Thư còn phải dựa vào những tia linh khí kia để duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản cho thân thể.

Cũng không biết sao Lưu Tiểu Nha ở trong cái quan tài này đến tận giờ được, chờ chết trong bóng đêm, bên tai thì quanh quẩn kinh văn tiễn đưa.

Riêng cô thật không có cách nào hình dung.

Ninh Thư lâm vào trạng thái quy tức (2), làm vậy mới có thể giảm mức năng lượng cơ thể cần xuống mức thấp nhất.

(2): Như hôn mê, không cần ăn, không cần uống, không động đậy

Ninh Thư không biết đã ở trong quan tài này bao lâu, rất lâu mới nghe thấy động tĩnh, tiếng cạy quan tài, còn có một giọng nữ chói tai.

"Mau, mau đem nàng ta ra, Tam Lang nói, phải giữ vợ nó sống."

"Cũng đã qua nửa ngày, khéo người chết rồi ấy chứ." Một giọng nam vang lên.

"Mở ra nhìn xem, nếu chết thật, thì chôn vào cùng Tam Lang."

Có ánh sáng xuyên qua mí mắt, Ninh Thư cả thân cứng đờ bị người nâng khỏi quan tài.

"Đã chết rồi?" Vương thị nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Chết rồi thì thả lại vào quan tài."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư nhanh chóng suy yếu chớp chớp mắt, con ngươi có chút không thích ứng nổi ánh sáng mãnh liệt, nên lại nhắm tịt.

"Còn sống à." Vương thị nhướn mày, kêu người nâng Ninh Thư vào nhà.

Ninh Thư dồn dập hít thở, thân thể cứng đờ cũng chậm rãi mềm mại lại.

Vương thị đứng nơi đầu giường, dùng ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Ninh Thư, "Tam Lang nói không muốn ngươi chết, muốn ngươi làm thiếu phu nhân Lý gia ta, coi như ngươi tốt số."

"Về sau ngươi chính là người Lý gia ta, phải tuân thủ quy củ Lý gia, giúp chồng dạy con, cấm không lăng loàn bên ngoài, ngươi phải thủ thân như ngọc cho Tam Lang."
(Ủa mà chồng chết rồi thì tính giúp dạy con gì, con ma hả :))

"Tam Lang nhà ta có lòng thương người mới không muốn ngươi chết." Vương thị vẻ mặt hoài niệm lại bi thương nói, "Đáng tiếc, Tam Lang đi sớm."

Ninh Thư mặt không biểu cảm, cũng không hé răng, Vương thị còn cảm thấy  nàng ta đang ban ân chắc.

Cả đời Lưu Tiểu Nha phải sống cùng một tấm bài vị này.

Mười lượng bạc, chậc chậc.

Việc gì có thể dùng tiền giải quyết thì giải quyết, nhưng Ninh Thư hiện giờ một việc cũng chẳng giải quyết được.

Vương thị lải nhải một hồi những quy củ của Lý gia, xong việc liền bước ra, cũng khoá cửa phòng lại.

Sau khi Vương thị đi, Ninh Thư hơi cử động thân thể, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện.

Nếu muốn thoát khỏi Lý Tam Lang, ắt không thể thiếu sức mạnh.

Lúc này là cổ đại, linh khí sung túc, Ninh Thư chỉ vận hành Tuyệt Thế Võ Công một hồi đã có linh khí chuyển động trong thân thể.

Phổi vì nghẹn thở mà đau rát cũng dần dịu đi.

Ninh Thư đắm mình vào tu luyện, đến lúc tỉnh lại, trời đã tối, trong phòng không thắp đèn, đen như mực.

Ninh Thư xuống giường, đột nhiên có một đôi tay lạnh lẽo vươn từ gầm giường ra nắm lấy cổ chân cô.

Bàn tay này lạnh lẽo vô cùng, cứ như một khối băng vậy, lại đột ngột nắm cổ chân Ninh Thư cổ, khiến Ninh Thư kinh hoảng một chút, cả người rùng mình thật mạnh.

Khắp nơi đen ngỏm còn im ắng, đột nhiên có người nắm cổ chân mình, thật sự làm người sợ đến mức lông toàn thân dựng đứng.

Khó trách Lưu Tiểu Nha bị dọa thảm như vậy.

Ninh Thư cảm giác có một làn khí lạnh cuồn cuộn không ngừng truyền từ cổ chân ra khắp thân thể, Ninh Thư đây còn có Tuyệt Thế Võ Công hộ thân, mà còn lạnh đến răng đánh lập cập.

Nếu là người thường, chỉ sợ đã hoàn toàn bị tà khí nhập thể rồi.

Chủ nhân đôi tay này hẳn là Lý Tam Lang, Ninh Thư trấn định lại, lắc lắc cổ chân, muốn hất cái tay kia ra.

Nhưng làm thế nào cũng không hất ra được, Ninh Thư ngồi xổm xuống, định vặn bung nó.

"Buông ra." Ninh Thư lạnh giọng nói.

Bàn tay lạnh băng vẫn như cũ nắm chặt lấy chân Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt, đã vậy chớ trách bà vô tình.

Trong miệng Ninh Thư niệm chú ngữ đuổi quỷ, cách không vẽ một cái phù chú lên vào bàn tay lạnh băng lại xanh trắng.

Bàn tay xanh trắng kia run rẩy một chút, cuối cùng cũng thả chân Ninh Thư ra, lùi vào gầm giường.

Ninh Thư vén làn váy đỏ lên, cũng kéo quần lót bên trong ra, trên cổ chân có một dấu tay xanh đen.

Ninh Thư bước tới cửa, muốn mở ra, phát hiện đã bị người khoá ngoài.

Ninh Thư đập cửa, đập đến mức cánh cửa rung lên uỳnh uỳnh uỳnh, Ninh Thư dồn khí đan điền, la lớn: "Ta đói bụng, đói bụng, đói bụng, đói bụng..."

"Gào cái gì." Vương thị lấy chìa khóa mở cửa, đằng sau còn có mấy nha hoàn đi theo.

Nha hoàn vào phòng thắp đèn, bên trong liền sáng sủa lên không ít.

Vương thị bảo nha hoàn đặt thức ăn trên bàn, tổng có hai món ăn và một bát cơm, khá tốt.

Một là thịt rán, một là cải trắng luộc.

Đối với người quanh năm suốt tháng ngay cả thức ăn mặn cũng không được thấy như Lưu Tiểu Nha mà nói, như vậy đã rất tốt rồi, cực kì tốt.

Lý gia là phú hộ, thức ăn tự nhiên tốt, nhưng Lưu Tiểu Nha vẫn kiên quyết muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro