Chương 1214: Minh hôn (3)
Bên người có thêm một con quỷ tự xưng là chồng mình, còn luôn tùy thời tùy lúc tùy nơi tùy chỗ mà xuất hiện, làm Lưu Tiểu Nha sợ đến mức muốn mắc bệnh tim.
Lưu Tiểu Nha sợ quỷ, cực kì sợ, nàng có thể giữ trinh tiết cả đời, nhưng không thể chịu nổi nếu có một trượng phu như vậy.
"Ăn đi, đừng nói Lý gia bạc đãi ngươi." Vương thị nhàn nhạt nói.
Vương thị là một phu nhân nhà giàu, trên đầu gắn đủ loại trâm, phá lệ lung linh rực rỡ.
Ninh Thư cũng không khách khí, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, không ăn thì không có sức lực.
Vương thị nhìn mặt Ninh Thư sắp chôn luôn vào trong chén, vươn tay xoa xoa thái dương, nở một nụ cười cao ngạo mà khinh miệt.
Chờ đến lúc Ninh Thư buông chén đũa xuống, Vương thị mới nói: "Ngươi ở phòng này đi, giờ ngươi chính là goá phụ của Tam Lang, thân phận tương đối đen đủi, trong nhà có khách tới, đừng đi lung tung."
"Vốn phải phùng âm (1), nhưng Lý gia chúng ta là nhà hành thiện, nên không cần nữa." Vương thị ra vẻ khoan hồng độ lượng nói.
(1): Phùng là khâu, âm là chỉ cơ quan sinh dục nữ
Ninh Thư: !!!
Phùng âm tức là khâu phía dưới nữ tử lại, chỉ chừa một khoảng lớn bằng chiếc đũa, lấy đường cho kinh nguyệt chảy ra.
Sợ phụ nhân thủ tiết không chịu được cô đơn tịch mịch mà làm ra mấy việc mất mặt nhà chồng, nên trực tiếp ngăn chặn từ căn nguyên luôn sao?
Trong lòng Ninh Thư ngập tràn mấy chữ đê mờ mờ!!
Ninh Thư thấy Vương thị nhìn chằm chằm mình, nhịn không nổi giật giật khóe miệng, chẳng lẽ còn muốn cô mang ơn đội nghĩa chắc.
Ninh Thư mặt không biểu cảm, một câu cũng không nói.
Vương thị nhìn bộ dáng như người chết này của Ninh Thư, nhíu mày nói: "Nha đầu nông thôn nha, một chút quy củ cũng không biết."
Vương thị đứng lên, "Những gì ta nói ngươi đều phải nhớ kĩ, hiện tại ngươi là con dâu Lý gia, tuyệt đối không thể làm ra việc gì khiến Lý gia mất mặt, Lý gia đây là nhà cao cửa rộng."
Ninh Thư gật gật đầu, "Ta đã nhớ."
Vương thị lúc này mới rời đi, dường như thấy tuổi Ninh Thư vẫn nhỏ, sợ nàng làm ra chuyện gì không hay, liền trực tiếp khóa cửa.
Ăn uống no đủ, Ninh Thư tính trở về giường tiếp tục tu luyện, xoay người đã thấy Lý Tam Lang một thân áo liệm, sắc mặt xanh trắng, vành mắt cũng biến đen đang đứng sau lưng.
Vô thanh vô tức.
Tâm Ninh Thư nhảy dựng một chút, sau lập tức bình tĩnh lại.
Bà lạy mi, sao mi cứ thích doạ người vậy chứ, không sớm thì muộn cũng doạ cho người ta phát bệnh.
Không vui!
Căn phòng chẳng mấy chốc đã có khí lạnh lùa khắp, cực kì âm lãnh.
Ninh Thư đứng đối diện Lý Tam Lang, thân thể Lý Tam Lang lơ lửng trên không, cũng không thấy được chân hắn.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Người đều đã chết, tại sao không chuyển thế luân hồi."
Mẹ nó còn bày đặt cô đơn tịch mịch muốn kén vợ, chết rồi vẫn muốn kéo người khác xuống cùng.
Lý Tam Lang mấp máy đôi môi đen đỏ, "Ngươi là thê tử của ta."
Thanh âm Lý Tam Lang khàn khàn, nghe như đang trong kì vỡ giọng, hẳn Lý Tam Lang mới tầm mười lăm mười sáu thôi.
Mười lăm mười sáu tuổi cưới vợ quái gì.
A, quên mất đây là thời cổ.
"Ngươi là thê tử của ta." Lý Tam Lang tiếp tục nhấn mạnh.
Ninh Thư đạm mạc nói: "Ta không muốn làm làm thê tử ngươi."
"Nhưng ngươi đã là thê tử ta rồi." Lý Tam Lang nói, từng lời hắn nói ra, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống theo.
Ninh Thư lướt qua Lý Tam Lang, cởi giày leo lên giường ngồi xếp bằng.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ chăn nệm được gấp ngay ngắn, nắm hông Ninh Thư, nháy mắt Ninh Thư lại có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Cúi đầu nhìn thấy cái tay xanh xanh trắng trắng, móng tay thì đen đỏ, da dẻ tái xám.
Ninh Thư hừ một tiếng, trợn trắng mắt, cách không vẽ phù chú, đánh lên bàn tay kia.
Lý Tam Lang vẫn kiên cường quấn lấy eo Ninh Thư, phù chú đánh vào tay hắn bốc khói liên tục, cuối cùng thật sự chịu không nổi, mới rút tay về.
"Tại sao lại như thế?" Lý Tam Lang hơi phát bực nói, hắn lượn lờ quang Ninh Thư, rồi mặt đối mặt với cô, sát đến mức chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau.
Cách càng gần, càng có thể thấy rõ khuôn mặt đáng sợ của Lý Tam Lang.
Ninh Thư trấn định vô cùng, trong lòng cảm thấy cạn lời thay Lưu Tiểu Nha, chồng quỷ của người ta đều đẹp trai đến trời phẫn người oán.
Còn vị nhà Lưu Tiểu Nha này à... Thật đủ diễn tả câu, một lời khó nói hết.
Cơ mà cũng thành quỷ rồi, đẹp làm gì.
"Mẫu thân nói, ngươi là một nha đầu nông thôn, sao ngươi có thể hiểu được những thứ này." Lý Tam Lang bất mãn nói, ngữ khí hắn không hề tốt, cả người cũng toả ra lệ khí, tóc phiêu tán xung quanh, hoàn toàn là bộ dáng của lệ quỷ.
Ninh Thư mặt không đổi sắc nói, "Thứ ta biết còn rất nhiều."
"Ngươi là thê tử ta, không được chống đối ta." Lý Tam Lang càng thêm bất mãn.
Lý Tam Lang tức giân, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống.
Ninh Thư điều động linh khí trong thân thể chống lại lạnh lẽo.
Lý Tam Lang bỗng chốc vươn tay ôm chầm Ninh Thư, Ninh Thư nháy mắt liền cảm thấy bản thân bị vứt vào hầm băng ngàn năm.
Lạnh thấu tim gan.
"Đến lúc động phòng rồi." Lý Tam Lang nói bên tai Ninh Thư, Ninh Thư nghĩ tai cô chắc sắp đông vỡ luôn rồi.
Nói thì cứ nói, tiến sát như vậy làm gì?
Tuy không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Tam Lang không nhập luân hồi, quyến luyến hồng trần, nhưng việc cô cần làm chính là thoát khỏi Lý Tam Lang.
Rời khỏi Lý gia.
Nếu không một đoạn thời gian sau bụng khó hiểu phồng lên thì chết.
Ninh Thư bị Lý Tam Lang ôm chặt, thân thể dần đông lạnh đến chết lặng.
Ninh Thư rất muốn chửi bậy.
Chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn này thôi, Ninh Thư đã biết Lý Tam Lang là một người (quỷ) có ham muốn khống chế rất mạnh.
Giờ lại muốn động phòng, người với quỷ thì động phòng thế nào?
"Buông ta ra, nếu không ta liền cá chết lưới rách (2) với ngươi." Ninh Thư nói, thân thể nếu bị quỷ khí xâm nhập, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và tư duy, còn có khả năng biến thành người đần.
(2): Cùng nghĩa với "đồng quy vu tận"
"Ngươi là thê tử của ta, phải động phòng." Thanh âm Lý Tam Lang cực kì không vui.
"Ngươi muốn chống đối ta?"
Ninh Thư cảm giác Lý Tam Lang càng siết thân thể cô chặt hơn.
Ninh Thư: Mẹ nó đây là thể loại nhiệm vụ quái gì vậy.
Ninh Thư tập trung mười phần niệm chú ngữ, tay Lý Tam Lang đang ôm Ninh Thư dần buông lỏng, Ninh Thư niệm chú ngữ ngày càng nhanh, không khí bốn phía bắt đầu xao động.
Lý Tam Lang bị ép rời khỏi người Ninh Thư, biểu tình càng thêm mất kiên nhẫn, "Ngươi muốn kháng lời trượng phu mình?"
Ninh Thư trợn trắng mắt, cách không vẽ phù chú, nhưng cái phù chú này cũng không phải để đối phó với Lý Tam Lang, mà để nhập vào thân thể.
Chống lại hàn khí và âm khí.
Không có chu sa, công hiệu phù chú giảm một nửa, nếu có thì cô đã có thể đánh Lý Tam Lang cút xa ra một chút.
"Lưu Tiểu Nha, ngươi đang ngỗ nghịch ta." Lý Tam Lang thêm lần nữa uy hiếp.
Ninh Thư vẫn không ngừng niệm chú ngữ.
Lý Tam Lang không lại gần Ninh Thư được, trông cực kì tức giận.
"Không được chống đối ta, cũng đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta sẽ ban cho ngươi ân sủng." Lý Tam Lang nói.
Hiển nhiên Lý Tam Lang từ nhỏ đến lớn đều được người người bao quanh cưng chiều lấy lòng, luôn luôn cao cao tại thượng.
Ồ, ngươi ban ân sủng, thì ta phải tiếp chắc?
Xùy, lại ân, lại sủng, người chứ có phải sủng vật đâu?
Ninh Thư không thèm để ý tới Lý Tam Lang, nhắm mắt lại.
Trong miệng vẫn luôn niệm chú ngữ, đồng thời còn cách không vẽ phù chú tấn công Lý Tam Lang.
Lý Tam Lang tức giận, phất tay áo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro