Chương 1215: Minh hôn (4)

Không khí xung quanh cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa, hiển nhiên Lý Tam Lang đã đi rồi.

Ninh Thư mở mắt, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng nơi này của Ninh Thư cứ như bị cô lập giữa một hồ nước vậy.

Mẹ nó, cực kì giống nhà ma.

Ninh Thư trở lại giường, bắt đầu ngẫm nghĩ nên làm nhiệm vụ như thế nào.

Nhất định phải rời khỏi Lý gia rồi này, nhưng dù cô có trả cho bọn họ mười lượng bạc, người Lý gia cũng chưa chắc sẽ thả.

Vì cô đã là người Lý gia, chết cũng phải làm quỷ Lý gia.

Cô không kí khế ước bán thân với người Lý gia, Lưu Tiểu Nha vừa tới Lý gia đã bị nhét vào quan tài.

Nên trực tiếp trốn đi vẫn được, đáng nói ở đây là Lưu Tiểu Nha trốn rất nhiều, vẫn luôn bị bắt lại.

Chờ đến khi thực lực cô mạnh lên một chút, liền chạy lấy người ngay luôn.

Ninh Thư bắt đầu tu luyện, cần phải rời khỏi nơi này, chuyện về sau thì từ từ suy tính.

Lên kế hoạch làm sao nuôi sống bản thân nếu thoát được Lý gia, chỗ cha mẹ Lưu Tiểu Nha khẳng định không thể quay về.

Bán cũng bán rồi, trở về đồng nghĩ chỉ đem hoạ lại cho bọn họ, đã nhẫn tâm bán nữ nhi thân sinh đi, là đã trả hết ân nghĩa cha mẹ.

Bán nữ nhi đi kết minh hôn.

Cho dù sống cũng phải thủ tiết đến chết.

Ninh Thư vặn đầu ngón tay, lặng lẽ đếm kĩ năng của mình, cô có thể bắt quỷ, nhưng Lưu Tiểu Nha lại rất sợ quỷ, tính cách nhát gan, bắt quỷ gì đó quả thực là khiêu chiến bệnh tim.

Khéo giây sau đã đột tử ấy.

Nếu không lại làm thánh phụ khoa, làm bà đỡ sống cũng tạm được.

Ninh Thư lên kế hoạch đến là hoàn mỹ, nhưng có câu, người tính không bằng trời tính.

Ninh Thư bị nhốt trong phòng, đến lúc dùng bữa sẽ có người đưa đồ ăn đến cho Ninh Thư, sau đó lại khóa vào.

Cửa sổ cũng bị đóng đinh, Ninh Thư không trốn ra được.

Tới tận giờ, Ninh Thư mới chỉ thấy qua Vương thị với mấy nha hoàn thôi, mặt mũi cha Lý Tam Lang vẫn chưa từng thấy.

Mọi chuyện ở hậu viện đều do Vương thị quản lý.

Tình huống cơ bản của Lý gia là gì Ninh Thư không hề biết.

Ninh Thư cũng không nôn nóng, chờ đến khi mạnh hơn rồi, liền trực tiếp lật mái nhà lên chạy mất dạng.

Cực kì không hiểu nổi ý nghĩa của mấy vụ minh hôn này, mẹ nó vì cái gọi là trinh tiết mà phải tuẫn táng. (1)

(1): Chôn sống

Vớ vẩn.

Ninh Thư ngồi lên bắt đầu ăn cơm, lại có một bàn tay bất ngờ tóm lấy cổ chân Ninh Thư.

Ninh Thư mặt không biểu cảm nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lấy cái chân còn lại liên tục đạp lên tay Lý Tam Lang.

Cứ mãi xuất quỷ nhập thần thế, doạ Lưu Tiểu Nha sợ đến mức mắc thất tâm phong (2) là đúng rồi.

(2): Bệnh thần kinh

Nói thật, Lý Tam Lang giống hệt một tên mắc bệnh tâm thần, bảo sống một đời với người như này, ai chịu nổi.

Ninh Thư rất hiểu tại sao Lưu Tiểu Nha lại muốn rời Lý gia, thoát khỏi Lý Tam Lang.

Nơi này khiến người ta thấy bức bối ngạt thở.

Ninh Thư đạp vài chân vẫn chưa thể đá văng tay Lý Tam Lang đi.

Chân sắp đông cứng rồi.

Ninh Thư bình tĩnh ưu nhã thả một tiếng đệch, lại bắt đầu niệm chú.

Đang ăn cơm đấy, mười tám đời tổ tông nhà ngươi...

Nếu là Lưu Tiểu Nha, không chừng đã sợ hãi hất thức ăn ra đầy đất mà khản cổ hét.

Ninh Thư cách không vẽ phù chú tấn công cái tay xanh xao của Lý Tam Lang.

Lý Tam Lang hít thở nặng nề, nghe vào tai thấy âm trầm vô cùng.

"Lưu Tiểu Nha, đừng bào mòn sự nhẫn nại của ta." Giọng nói Lý Tam Lang vọng lên từ dưới gầm bàn, nhưng dưới đó lại chẳng có bất cứ ai cả.

Dọa người ghê, Ninh Thư càng kiên định ý nghĩ Lý Tam Lang là một tên mắc bệnh tâm thần.

Hắn đối xử với Lưu Tiểu Nha như vậy, chẳng phải vì yêu thích hay gì, mà chỉ vì hắn cho rằng Lưu Tiểu Nha là đồ của mình.

Muốn chơi đùa.

Ninh Thư lại cầm đũa ăn cơm, híp mắt, cô muốn diệt Lý Tam Lang.

Lý Tam Lang rõ ràng đang phát triển theo hướng lệ quỷ.

Không biết Lý Tam Lang chết thế nào.

"Ngươi muốn giết ta." Lý Tam Lang đột nhiên nói.

Ninh Thư bình tĩnh phủ nhận, "Không có."

"Có, chắc chắn có." Lý Tam Lang âm ngoan nói, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng lớn hất tung thân thể mình, không thể khống chế hung hăng đâm đập về phía vách tường.

Ninh Thư "bịch" một tiếng rơi xuống mặt đất, ôm ngực ho khan.

Ninh Thư lau vết máu nơi khóe miệng, lực lớn, cô không nhìn thấy cách Lý Tam Lang tấn công, khó tránh khỏi trúng chiêu.

"Ta là trượng phu của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta." Thanh âm Lý Tam Lang vang bên tai Ninh Thư, Ninh Thư thậm chí còn cảm nhận được khí lạnh đang tràn vào lỗ tai cô.

Ninh Thư đứng lên, cười mấy tiếng, nhìn quanh căn phòng, vẫn không thấy Lý Tam Lang.

Cho dù ẩn hình, cũng phải xuất hiện dao động không gian chứ.

Ninh Thư là người dễ ghi thù, một hai đã muốn thương tổn nhau, bà cũng liền không để ngươi sống tốt, nóng tay Ninh Thư lay động, bấm pháp quyết, một đạo phù chú lập tức đánh về hư không.

"Oành" một tiếng nổ vang, Ninh Thư loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ.

Bát đũa rơi đầy đất, mấy mảnh vỡ bắn tung toé, sau liền bay qua phía mặt Ninh Thư.

"Không nghe lời thì chết đi." Lời nói âm trầm vang lên từ bốn phương tám hướng.

Ninh Thư hơi lóe thân hình liền tránh được mảnh vỡ, kết quả những thứ linh tinh trong phòng như bàn ghế, ngăn tủ, bình hoa, giường đều đồng loạt bay về chỗ Ninh Thư.

Ninh Thư: ...

Bốn phía đều bị chặn, cái giường lớn còn đang bay ngang trước mặt cô đây.

Ninh Thư hít sâu một hơi, vung tay, trên nắm tay có một hình khí rồng nho nhỏ lại trong suốt quấn quanh, nện lên giường.

Chiếc giường làm từ gỗ đặc giường tức khắc chia năm xẻ bảy, ván gỗ bung ra, Ninh Thư cũng đánh nát những vật đang bay về mình khác.

Ninh Thư nhìn đến nơi không gian dao động, lạnh mặt vẽ phù chú, sau phù chú này còn có một con rồng kình khí đi theo.

Phù chú đánh vào không trung, nổ "ầm" một tiếng, ngay sau đó hình khí rồng liền xuyên qua thân thể Lý Tam Lang đang ẩn hình.

Ninh Thư không biết tình huống Lý Tam Lang thế nào, cơ mà căn phòng đã an tĩnh lại, hẳn là rời đi rồi.

Ninh Thư hơi mệt mỏi ngồi xuống đất, thở hổn hển, không nghĩ tới nhanh vậy đã giằng co với Lý Tam Lang.

Nha hoàn đến thu dọn bát đũa, mở cửa đã nhìn thấy cả phòng hỗn độn, khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thư đang quỳ trên đất.

Nha hoàn lập tức xoay người đi, cũng nhớ khoá cửa, rất nhanh đã có tiếng bước chân hỗn độn truyền đến từ ngoài phòng, tiếp đến là tiếng mở khóa.

Vương thị đứng ở ngoài, nhìn cả căn phòng đến nơi đặt chân cũng không có hỏi, "Ngươi đã làm gì?"

Ninh Thư thét chói tai, vội vàng chạy khỏi phòng, "Có quỷ!!!!"

Vương thị bị Ninh Thư đụng đến lảo đảo, "Làm gì vậy, có biết quy củ gì nữa hay không?"

"Có quỷ, có quỷ đó!!!" Ninh Thư không quan tâm, vẫn chạy ra cửa.

Có thể chạy là tốt nhất.

Vương thị hơi chút đã hiểu được ý đồ của Ninh Thư, hô lên với nha hoàn bên người: "Kéo nàng ta về, con nha đầu chết tiệt kia còn biết gian xảo nữa đấy."

Nha hoàn lập tức chạy theo Ninh Thư, dù chỉ là một ngón tay của Ninh Thư thôi, những nha hoàn kia cũng đừng hòng làm gì được cô.

Nhưng bỗng có một lực lượng không biết từ đâu đến tràn vào thân thể cô, khiến cô không thể khống chế được thân thể mình.

Nên bọn nha hoàn nhanh chóng đã bắt được.

Ninh Thư: Đệch mờ...

Quỷ quấn thân sao?

"Ném nàng vào, Lý gia cung cấp cái ăn cái mặc cho ngươi, ngươi còn muốn chạy trốn, cái thứ vô ơn vô nghĩa."

"Tu phúc tám đời mới có thể gả vào Lý gia, còn muốn chạy, quả là tiện nhân." Vương thị lạnh lùng nói, "Nếu không phải nhờ tấm lòng nhân từ của nhi tử ta, ngươi đã bị tuẫn táng theo nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro