Chương 1219: Minh hôn (8)

"Lưu Tiểu Nha, ngươi đang tìm cái gì?" Giọng nói âm trầm của Lý Tam Lang lại vang lên.

Ninh Thư đạm mạc xoay người, nhìn chằm chằm Lý Tam Lang, sau đó đồng tử hơi co rút, Lý Tam Lang lại khôi phục thực lực rồi.

Rõ ràng lúc trước đã bị phù chú của cô đánh trọng thương rồi, tại sao giờ vẫn hoàn hảo không tổn hao.

Mẹ nó, nói mau, ngươi làm cái quái gì thế?

"Ngươi quản được ta sao." Con ngươi Ninh Thư xoay chuyển, sau đó chuẩn vào từng phòng một tìm mật thất.

Cô không tin Lý gia không có từ đường.

Không có nơi đặt bài vị tổ tiên bài vị.

"Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì?" Lý Tam Lang nhìn Ninh Thư nhanh nhẹn tiến vào một phòng, khắp nơi sờ mó.

Lý Tam Lang muốn ngăn cản Ninh Thư, nhưng ánh sáng vòng tay phật châu phát ra khiến hắn chịu không nổi.

"Lưu Tiểu Nha, đừng bào mòn sự kiên nhẫn của ta, ngươi định làm gì?" Mắt Lý Tam Lang đỏ sậm, giữa đêm đen có vẻ cực độ khủng bố.

Ninh Thư căn bản không để ý tới Lý Tam Lang, đe dọa uy hiếp gì gì đó, cứ làm thôi, đằng nào cô cũng chẳng mất gì.

Đây là một thư phòng, hẳn là phòng của phụ thân Lý Tam Lang.

Ninh Thư vuốt mấy món đồ cổ giá trị cao, còn cả bình hoa cũng không tha, tỉ mỉ xem có cơ quan linh tinh gì không.

Lý Tam Lang đột nhiên lao đến trước Ninh Thư, cũng không ngần ngại ánh sáng phát ra từ vòng tay phật quang nữa, vươn tay muốn bóp cổ Ninh Thư.

Ninh Thư dịch người tránh khỏi, trúng chiêu vài lần rồi, còn để thêm lần nữa có mà thiểu năng trí tuệ.

Lý Tam Lang cách Ninh Thư rất gần, Ninh Thư nhanh nhẹn gỡ vòng tay phật quang trên cổ tay xuống, quấn quanh nắm tay, Ninh Thư đánh một chưởng lên ngực Lý Tam Lang.

Bị vòng tay phật quanh đánh trúng, Lý Tam Lang thống khổ rít gào, tóc dựng đứng, khuôn mặt xanh trắng dần xuất hiện từng mạch máu rõ nét, đôi mắt đỏ đậm cũng chảy ra máu loãng.

Hai hàng huyết lệ lướt dài trên nền da xanh trắng, càng khiến người nhìn vào mà sợ hãi.

Bốn phương cuồng phong gào thét, giá để đồ đều bị thổi bay, đồ sứ đồ cổ tất cả đều rớt xuống đất.

Mảnh vỡ vung tứ tung, giấy tờ bay khắp trời.

Ninh Thư thu tay, xoay người chạy đi.

Quay đầu là có thể nhìn thấy linh hồn hư hư ảo ảo của Lý Tam Lang.

Ninh Thư ra khỏi thư phòng, liền chuẩn bị trực tiếp nhảy tường chạy trốn, bị nhốt trong Lý gia, bó tay bó chân, có bản lĩnh thì đợi cô ra ngoài rồi tái chiến.

Nhưng Ninh Thư vẫn bị hất trở về.

Ninh Thư ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt, mẹ nó, loại tình huống quỷ dị gì đâu.

Tại sao cô không thể rời khỏi nơi này.

Chẳng lẽ có kết giới?

Mà Ninh Thư không hề cảm thấy ở đây có trận pháp.

Nếu là trận pháp, khẳng định sẽ để lại dấu vết.

Ninh Thư thở ra một hơi dài, mẹ nó quá quỷ dị rồi.

Động tĩnh ở thư phòng đã sớm đánh thức mọi người, còn ngủ được giữa hàng loạt tiếng rầm rầm kia chỉ có thánh.

Ninh Thư lại thử lần nữa, vẫn bị một lực lượng khó hiểu hất trở về, thấy vậy cô cũng đành tạm thời từ bỏ chuyện rời Lý gia.

Cần phải làm rõ chuyện này đã.

Má ơi, mấy chuyện quỷ quái này khiến Ninh Thư sởn tóc gáy.

Rõ ràng chỉ là một cố sự minh hôn thôi, đáng lẽ phải là câu chuyện về một quả phụ nho nhỏ phá vỡ gông xiềng, nỗ lực để sống.

Thế vì cái lông gì lại xuất hiện sự tình kì quái hiện giờ.

Ninh Thư tỏ vẻ, bản thân cô thật sự không thể thích ứng nổi với hướng phát triển dị dạng này.

Sao lại có lực lượng chuyên ngăn cản cô rời khỏi Lý gia.

Thế giới ngoài kia lớn như vậy, cô lại bị vây ở đây, ra không được.

Ninh Thư về phòng mình, bên trong vẫn một mảnh hỗn độn, bàn ghế quăng lung tung, giường chiếu thì đã bị Ninh Thư một quyền đánh thành vụn.

Ninh Thư đành ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện.

Lý Tam Lang bị vòng tay phật quang thương tổn, hai ba ngày cũng không xuất hiện, Ninh Thư nhịn không được mà tò mò chút, Lý Tam Lang chết chưa không biết.

Tất nhiên, khả năng này vô cùng nhỏ.

Lý Tam Lang không tới tìm cô, chân Vương thị cũng bị thương, Ninh Thư cứ như bị tất cả quên lãng.

Cơ mà trong lòng Ninh Thư một chút cũng không bình tĩnh nổi, đây là yên lặng trước bão táp, khiến người ta vô cùng áp lực.

Dù sao Ninh Thư thấy hơi hãi hùng khiếp vía.

Ninh Thư hít sâu, bắt đầu tu luyện, lúc rảnh rỗi, Ninh Thư đều lén muốn rời Lý gia, nhưng lần nào lần nấy đều hất về.

Ninh Thư siết tay đánh lên tấm chắn vô hình, vách chắn rất mềm mại, nhưng lại dùng lực tương đương hất cô về.

Cứ như lò xo đàn hồi vậy.

Ninh Thư: ...

Thật mệt tâm.

Chẳng lẽ ở Lý gia có bảo bối gì đó?

Ninh Thư nhìn mấy nha hoàn với gã sai vặt vẫn ra vào bình thường, thế tại sao cô lại không thể chứ.

Đối xử bất công.

Trải qua nhiều thế giới vậy rồi, Ninh Thư chưa từng gặp được tình huống quỷ dị như này.

Hoàn toàn không hiểu lực lượng bao quanh Lý gia đây là gì.

Có thể đi theo cốt truyện được không.

Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, đến phòng bếp cầm đi một con dao phay, dồn khí đan điền, bổ đến tấm chắn.

Sau đó lực bắn ngược lập tức hất bay Ninh Thư và con dao.

Ninh Thư thở dài thở dài.

Tại sao không thể rời đi?

Ninh Thư thật sự nghĩ nát óc cũng không ra, vì cái lông gì vì cái lông gì?

Ninh Thư ném lưỡi dao đã cong cong vẹo vẹo đi, định về phòng tiếp tục tu luyện.

Có phải do thực lực của cô lúc này chưa đủ, nên mới không phá được tấm chắn này?

Ninh Thư cầm một viên Tích Cốc Đan, Tích Cốc Đan có thể duy trì trạng thái không đói khát cho cô trong nửa tháng.

Ninh Thư vuốt cằm, vấn đề hẳn nằm trên người Lý Tam Lang.

Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ ở Lý gia này, cũng chỉ có Lý Tam Lang là thân cận nhất.

Thân nhất xa nhất đều là vợ chồng.

Lý Tam Lang không cho cô đi.

Nên vẫn phải thu thập hắn trước.

Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, không có sức mạnh không thể đối mặt với những chuyện đột ngột phát sinh.

Lý Tam Lang biến mất hơn một tháng đã xuất hiện trở lại, quỷ hồn vốn bị vòng tay phật quang đả thương giờ đã khôi phục như thường.

Ninh Thư cũng không biết phải nói cái gì.

Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Ninh Thư đứng lên, đứng đối diện Lý Tam Lang.

"Lưu Tiểu Nha." Lý Tam Lang gọi tên Ninh Thư, âm trầm lại triền miên.

Bị một con quỷ gọi tên, cảm giác này cũng chẳng mấy tốt.

Ninh Thư nhớ khi bị quỷ gọi, không được đáp lại, nên cũng không lên tiếng.

Quái gì chỉ ở đây hù dọa cô, đi dọa người khác đi được không.

"Làm sao, lúc trước không phải gan lớn lắm à, giờ thế nào một câu cũng không nói rồi." Lý Tam Lang cười với Ninh Thư.

Tươi cười dữ tợn, khuôn mặt đã kinh khủng lắm rồi, cườa lên nào đẹp nổi.

Ninh Thư thần sắc trấn định, "Có một vấn đề ta không biết nên hỏi hay không, tại sao ngươi vẫn hoàn hảo không tổn hao gì?"

"Ngươi đoán xem." Lý Tam Lang nhìn chằm chằm Ninh Thư, tiến hai bước về phía Ninh Thư, rồi lại dừng, đột nhiên nói: "Lưu Tiểu Nha, ngươi rất xứng đôi với ta."

Ninh Thư: ???

Ninh Thư gãi tai, "Nói tiếng người."

"Ý ta là, ngươi đi chết đi, sau đó ở bên ta." Lý Tam Lang nói.

Ninh Thư sớm đã quen với tên mắc bệnh tâm thần Lý Tam Lang này.

"Ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đả thương ta, ta cũng không thể nắm được lực lượng linh thạch nhanh như vậy đâu." Lý Tam Lang tiếp tục cười với Ninh Thư.

Mày Ninh Thư nhăn lại, linh thạch?

Chắc chắn không phải loại linh thạch cô nghĩ đến đâu nhỉ.

Lý Tam Lang giơ ngón tay về phía Ninh Thư, Ninh Thư vội vàng phòng bị, nhưng ngay sau đó liền thấy không ổn.

Cô bị nhốt rồi, thân thể chậm chạp bay lên.

Như bị nhốt trong một cái phao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro