Chương 1238: Quật ngã hệ thống (3)
Vị diện này là xã hội hiện đại, không biết có chế cổ được không.
Ví như ở thời hiện đại, không thể bay trên trời, đập núi phá đá như người tu chân.
Không cho phép xuất hiện, bởi nó vượt qua lực lượng thế giới có thể chịu.
Ninh Thư chỉ ôm thái độ muốn thử thôi, nếu không thành công thì còn cách khác.
Ninh Thư về nhà, lại gặp La Giang ở cửa chung cư, tay đang cầm một giỏ hoa quả.
Giây phút La Giang nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt liền thay đổi, có chút tức giận lại như vừa bị vũ nhục.
La Giang vô cùng mẫn cảm, vẫn luôn cảm thấy người khác xem thường hắn, giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Lúc trước hắn mời Hồ Đóa đi công viên đại dương chơi, cô ta bảo mệt không muốn đi, giờ lại để hắn bắt gặp ở đây.
Ninh Thư nhìn La Giang, biểu cảm trên mặt hắn cứ như người chồng vừa bắt gian vợ ngoại tình ấy.
Hiện tại cô còn chưa có một cọng lông quan hệ nào với hắn đâu.
La Giang hít sâu một hơi, bộ dáng nhẫn nhục kiềm nén bước tới trước Ninh Thư.
"Không phải bị cảm à, sao lại ra ngoài thế." Giang La hỏi.
Ninh Thư hỏi lại, "Tôi không thể ra chắc?"
Ngực La Giang hơi phập phồng, sau đó liền nói: "Anh chỉ quan tâm em thôi, cho em này, anh mua riêng cho em đấy."
"Tôi không thể nhận không đồ của anh được, bao nhiêu tiền, tôi trả anh." Ninh Thư mở ví ra, động tác như muốn rút tiền.
Sắc mặt La Giang lại càng thêm khó coi, "Chẳng lẽ chút tiền trái cây ấy anh còn thiếu ư?"
"Tôi làm sao biết anh có thiếu tiền trái cây hay không, tự dưng cho mua đồ cho tôi làm gì, mẹ tôi nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, cắn người miệng mềm (1)." Ninh Thư nói thẳng.
Đối phó với loại người để ý mặt mũi, để ý tôn nghiêm, lòng tự trọng rõ lớn như này, tốt nhất bạn nên xé rách da mặt hắn, giẫm nát tôn nghiêm hắn.
La Giang tức đến mức trực tiếp vứt giỏi hoa quả xuống đất, xoay người rời đi, táo cam quýt gì đó lăn đầy đất.
Ninh Thư: ...
Bản lĩnh đã không có, tính tình lại còn lớn.
Ninh Thư nhặt trái cây dưới đất lên, vỏ đều trầy mất mấy mảng rồi.
Vứt rác lung tung, vô đạo đức.
Ninh Thư tùy tay nhặt giỏ hoa quả lên cho mấy kẻ ăn xin bên đường.
Hai nhà ngay đối diện nhau, Ninh Thư lên lầu lại thấy La Giang đứng chờ trước cửa.
Ninh Thư coi như không thấy hắn, lấy chìa khóa ra mở cửa.
La Giang sờ sờ mũi, đến gần Ninh Thư bắt đầu xin lỗi: "Vừa rồi thật có lỗi, anh không nên tức giận với em, hai ta lớn lên với nhau từ nhỏ, em lại cư xử với anh như vậy, khiến anh có chút tổn thương."
"Anh em ruột thịt còn phải tiền nong rõ ràng, tôi không thể nhận không của anh." Ninh Thư lãnh đạm nói.
"Tôi nghe mẹ nói, sau khi tốt nghiệp đại học anh vẫn chưa đi làm, chẳng phải anh tốt nghiệp khoa công trình kiến trúc à, sao không đi xin việc làm vậy, chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi."
"Còn nghe nói ngày nào anh cũng chơi game, cô chú bỏ tiền cho anh vào đại học, tốt nghiệp rồi mà vẫn ăn vạ gia đình, cả ngày chỉ biết game này game nọ, xem live stream của mỹ nữ kia mỹ nữ kìa, anh không thấy thẹn ư?"
Ninh Thư bày ra bộ dáng cao cao tại thượng đi giáo huấn La Giang, khiến La Giang xanh lét mặt mày, lại không biết phải nói gì, muốn phản bác mà điều đối phương nói cũng là sự thật.
Bị một con nhóc lên mặt dạy đời, lòng tự trọng của La Giang gần như nát bấy, khuôn mặt nhăn nhó như bị táo bón.
Giờ hắn có hệ thống, thật sự cho rằng hắn vẫn ngon ăn như trước à?
La Giang trước kia tự xưng có tài mà không gặp thời, lúc này đã có hệ thống, qua khỏi trận phong vân này thôi liền hóa rồng.
La Giang thầm thề trong lòng, sau này sẽ khiến con nhóc chết dẫm kia quỳ xuống chân hắn khóc lóc.
La Giang xây dựng tâm lý một phen rồi nói: "Em chỉ nghe nói vậy thôi, thật ra anh vẫn có công việc, bây giờ là thời đại Internet, không phải đi sớm về tối mới gọi là đi làm."
Ninh Thư: Bịa chuyện không chớp mắt...
Ninh Thư không chừa cho hắn chút mặt mũi nầo, trên mặt như viết hai chữ rõ to... Lừa. Đảo.
Nếu thật sự làm việc, sao trên người hắn lại chẳng có một phân tiền nào, trong cốt truyện, La Giang để tán đổ Hồ Đoá mà còn trộm mất số tiền ba mẹ hắn tích lũy, mang Hồ Đóa đi đủ nơi xa xỉ, lãng mạn như ăn trong nhà hàng xa hoa, mua trang sức tinh xảo.
Mấy thứ đấy đều đốt tiền.
Dưới ảnh hưởng của hào quang nhân vật chính, thêm nữa trúc mã còn đối xử với cô rất tốt, Hồ Đóa sa chân xuống bùn, bị chiếm đủ loại tiện nghi, nói lời yêu vân vân, cuối cùng thu đủ hảo cảm, củi khô lửa bốc.
La Giang vì vậy mà có được số tiền đầu tiên, mười vạn, làm có một lần vậy thôi đã được mười vạn.
Dù sao đầu óc Hồ Đóa lúc ấy chỉ chứa toàn bùn nhão, chẳng suy nghĩ được gì.
Biểu cảm miệt thị của Ninh Thư khiến mắt La Giang đau dữ dội.
Thứ đàn bà không biết trên dưới lại còn dối trá, cô ta đang khinh thường hắn, khinh thường gia đình hắn.
La Giang nắm chặt tay, trong lòng bỗng bốc lên một cỗ lệ khí, mẹ nó thật sự muốn hiếp cô ta luôn, xem cô ta còn kiêu ngạo thế nào, bị người ta hiếp còn kiêu ngạo thế nào.
Phụ nữ thời nay quá hiện thực, Hồ Đóa lúc nhỏ đâu phải như vậy.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt La Giang dần vặn vẹo, hắn vẫn luôn nghĩ người xem thường mình đấy, sao không nhìn lại bản thân xem có chỗ nào đáng để người ta coi trọng.
Còn cuồng vọng yêu cầu người khác phải tôn trọng hắn, yêu cầu người khác phải như này như kia, nếu không liền gán cái mác không tốt đẹp gì lên họ.
Ninh Thư vặn chìa khóa mở cửa, La Giang cũng mặt dày muốn theo vào.
"Anh làm gì thế, chẳng lẽ định giảng vi phân với tích phân cho tôi?" Ninh Thư hỏi.
Thân hình La Giang chững lại, Ninh Thư lập tức sập cửa.
Cái gì mà vi phân tích phân, La Giang giờ khéo đã quên toàn bộ kiến thức học được ở đại học rồi ấy.
La Giang lần nữa bị chặn ngoài cửa, đáy lòng ức muốn chết, xoay người về nhà mình, lúc đóng còn cố dùng lực, ngay cả tường cũng phải rung lên mấy cái.
"Con Hồ Đóa kia dầu muối đều không ăn, trước đây sao không biết tính tình nó lại chết tiệt thế chứ." La Giang oán giận với hệ thống.
Vạn sự khởi đầu nan, La Giang cảm thấy bản thân nếu trị không nổi một con nhóc mức trung bình, thì về sau đừng mong có thiên kim tiểu thư, đủ loại phụ nữ gì khác.
"Tôi có thể có tiền, ngủ với mỹ nữ được chưa?" La Giang hỏi hệ thống.
Thanh âm hệ thống lạnh như băng lại cao ngạo cất lên, "Không thể, trước phải để mỹ nữ có hảo cảm với ngươi, sau nước chảy thành sông, vậy mới chứng tỏ ngươi có mị lực."
"Khen thưởng đạt được cho lần đầu của mỹ nữ là cao nhất, càng nhiều lần tiếp sau khen thưởng sẽ dần giảm bớt, đến lúc đấy ngươi phải tìm mục tiêu mới."
La Giang gật đầu, mây mưa với cùng một người quá lâu cũng sẽ sinh ra tâm lý chán ghét.
"Tại sao thái độ của Hồ Đóa đối với tôi lại như vậy?" La Giang nghĩ trăm lần cũng không ra, lúc trước vẫn còn vui vẻ với nhau, tay trong tay kia mà.
"Vậy chứng tỏ trong lòng cô ta ngươi không hề có mị lực, xa thơm gần thối, chọn lại mục tiêu đi, đừng lãng phí thời gian trên người cô ta." Hệ thống lạnh lùng nói.
Đổi mục tiêu, nhưng vấn đề bây giờ là không có người cho hắn chọn, bạn học nữ trước kia?
Sau khi tốt nghiệp đại học đã ai đi đường nấy rồi, muốn gặp một lần cũng khó, không chừng còn không đạt nổi tiêu chuẩn đâu ấy.
La Giang tính đi tính lại, Hồ Đóa nhà đối diện vẫn là lựa chọn tốt nhất.
(1): Gốc: "Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản", nghĩa: Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ý là ăn của người ta thì nói năng cũng phải mềm mỏng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro