Chương 1239: Quật ngã hệ thống (4)

Dáng dấp Hồ Đóa đạt tiêu chuẩn, nhà còn ngay đối diện, tiết kiệm được tiền đi lại, muốn gặp lúc nào cũng được.

Thêm nữa hắn cũng ghi nợ chuyện Hồ Đóa vừa rồi nhục nhã mình, nhất định hắn phải tán đổ Hồ Đóa, khiến cô ta điên cuồng yêu hắn, tiếp đó hắn chỉ cần vứt bỏ cô ta, cô ta khẳng định sống không bằng chết.

Nếu cô ta không chanh chua đến vậy, có khi hắn cũng chẳng vứt bỏ cô đâu.

La Giang kiên định mà nói với hệ thống: "Tôi nhất định phải tán được Hồ Đóa, không có con quái nào là không diệt nổi."

"Vậy tốt nhất là nhanh lên, nhiệm vụ đầu tiên này có hạn chế thời gian, ngươi phải trong hai tháng bắt được cô ta, quá hai tháng phán định nhiệm vụ thất bại." Giọng hệ thống vô tình lạnh lẽo vang lên.

"Muốn tán gái thì trước tiên phải chau chuốt bản thân, phụ nữ để ý đàn ông ở tướng mạo, dáng người, tiền tài, ngươi hiện giờ một điều kiện phù hợp cũng chẳng có."

La Giang hơi bực bội, hắn cũng không kém đến nỗi đấy chứ.

"Vậy đàn ông để ý phụ nữ ở điểm nào?" La Giang hỏi.

"Đẹp, cực kì đẹp, vô cùng đẹp, phụ nữ chỉ cần đẹp là được." Hệ thống nói.

Đàn ông có lòng bao dung hơn với phụ nữ đẹp, mỹ nhân nổi giận, đàn ông cùng lắm vẫn chỉ bất đắc dĩ cắn răng nói, đồ tiểu yêu tinh.

Nếu không đẹp mà còn bày đặt vờ tức này nọ, đàn ông chả chửi cho.

"Làm phụ nữ thoải mái nhất đấy." La Giang cảm thán một tiếng, "Chỉ cần xinh đẹp như hoa thôi là khối thằng nguyện ý quỳ xuống làm trâu làm ngựa."

"Ta có thể đem cải tạo ngươi thành phụ nữ, muốn không?" Hệ thống lạnh nhạt nói.

"Đừng, thật sự đừng, tôi cũng chỉ nói linh tinh thôi." La Giang vội vàng biện giải, sợ hệ thống tưởng thật, biến hắn thành phụ nữ thì chết.

Tinh thần La Giang phấn khởi hơn hẳn, vi phân tích phân chứ gì.

Hắn kéo ngăn tủ ra, muốn tìm sách vở thời đại học đưa cho Hồ Đóa.

Từ giờ trở đi, bất luận Hồ Đóa có trào phúng hắn thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không tức giận, tất cả vì phần thưởng nhiệm vụ.

La Giang lục tung căn phòng, nhưng tốt nghiệp cũng phải hơn hai năm rồi, sách vở có khi bị đem đi bán đồng nát rồi ấy.

Mẹ nó, vi phân tích phân cái quỷ.

La Giang tìm mãi mới thấy được sách vở cần tìm, cơ mà vở bị nhét tít dưới đáy tủ, nồng nặc mùi mốc, trang giấy còn ố vàng, thủng lỗ chỗ.

La Giang cầm ra ban công phơi, bỗng nảy sáng kiến đột xuất với sang ban công nhà người ta ngắt trộm mấy bông hoa, ép khô chúng rồi dính lên mấy chỗ hơi ố vàng, nháy mắt liền có hương vị tươi mát.

Sáng hôm sau, chờ đến lúc cha mẹ Hồ Đóa đều đã đi làm, La Giang cố chau chuốt bản thân một lượt, cạo râu tươm tất, đánh răng súc miệng đủ cả.

Xong việc liền cầm vở ra khỏi nhà, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa đã mở ra trước.

Ninh Thư cũng nhìn thấy Giang La đứng bên ngoài, cô dự định đến công viên lấy bình côn trùng về thử chế cổ.

Mà chưa bước chân khỏi nhà đã đụng phải tên cặn bã La Giang.

"Làm gì thế?" Ninh Thư hỏi, ngày mai cô còn phải tới trường học nữa đấy, bắt buộc trong hôm nay phải tống cổ con hàng này đi.

La Giang suýt kiềm được mà trợn trắng mắt, người này quả thực một chút cũng không dễ thương.

Cũng may đã từng hưởng qua tính nết chanh chua của cô, chừng ấy La Giang vẫn nhịn được, giơ quyển vở được giấu sau lưng ra, "Đây là vở viết của anh, bên trong có ghi chép hồi đại học, có lẽ sẽ giúp ích cho em."

Ninh Thư nhìn quyển vở ố vàng, trên bìa có dính ba bông hoa khô màu sắc khác nhau, hiển nhiên hắn cũng dành chút tâm tư.

Nếu chỉ là một quyển vở vàng khè còn bị côn trùng đục thủng, sẽ khiến người ta thấy thật khó coi.

Dụng tâm thì có, nhưng đằng sau nó lại ẩn chứa ác ý.

Không kết hôn thì tán cái cờ cờ.

Âm mưu cả.

Một bên phải yêu đến chết, một bên lại thanh tỉnh lãnh tình, đoán chắc chín phần suy nghĩ trong lòng hắn hiện tại là: xử lý xong con quái này, không biết sẽ rơi ra trang bị gì, bao nhiêu tiền, còn được tặng kèm lần thứ hai dậy thì.

"Cho em đấy, em cầm đi." La Giang thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm mình, liền lên tiếng.

Ninh Thư nghiêng đầu ngắm quyển vở kia, "Tôi nhớ lúc anh thi tốt nghiệp đại học phải ôn rất nhiều, vở cũng dùng nhiều, thế quyển vở này còn sử dụng được ư?"

"Đâu đâu lại khiến tôi xui xẻo ấy." Ninh Thư không hề khách khí nói.

Sắc mặt La Giang nháy mắt đã trở nên khó coi, hắn vất vả cực khổ lắm mới tìm được quyển vở này, còn tốn tâm tư gài hoa lên, thế mà mẹ nó lại bị cô ta ghét bỏ, chẳng lẽ phải đập vào mặt cô ta một đống tiền mới xong?

Để tránh cho bản thân càng thêm mất mặt, cũng vì lòng tự trọng, La Giang trực tiếp xé quyển vở kia, giấy vụn vương đầy hành lang.

Lại dẫm mấy cái lên hoa khô, "Nếu cô đã không cần, quyển vở này cũng chẳng còn giá trị nữa, đồ không có giá trị thì chẳng cần phí công giữ thêm."

Cả chuỗi hành động ấy Ninh Thư chỉ lạnh nhạt nhìn, nhìn La Giang thẹn quá hoá giận mà phát tiết.

La Giang bây giờ cứ như một con chó tự cắn đuôi mình vậy.

Mẫn cảm còn dễ cáu, ấu trĩ lại vô dụng.

Hai bàn tay trắng còn đòi hỏi tự tôn, tự cho là trời đứng nhất, thứ hai đến mình.

Ninh Thư khóa cửa, đi lướt qua trước mặt La Giang, song lại dừng chân, quay đầu về phía đám giấy bừa bộn, "Dọn sạch hành lang đi, bẩn muốn chết."

Vẻ mặt La Giang vô cùng đặc sắc, pha đủ loại màu.

Ninh Thư không nhiều lời thêm nữa, chỉ để lại bóng lưng cho Giang La.

La Giang lại nhặt giấy vứt dưới đất lên xé thêm một lần.

Ninh Thư cười khẩy, đừng mong kiếm được từ cô một đồng nào, càng đừng nghĩ đến gì mà hôn môi, sờ đùi, sau đó này nọ nọ kia...

Ninh Thư tới công viên lấy bình sứ, trong bình có một con rết, một con cóc, thêm một con rắn nhỏ, với đủ loại nhện nữa.

Mẹ nó, cái công viên này sao lắm thứ nguy hiểm quá vậy.

Động vật côn trùng bên trong không hề động đậy, xem ra đều ăn thuốc bột Ninh Thư thả vào rồi.

Ninh Thư nhặt cái bình lên, cũng lấy nắp đậy lại rồi nhét vào cặp, chuẩn bị về nhà.

Về tới cửa, giấy vụn ngoài hành lang vẫn chưa được dọn đi.

Ninh Thư cũng mặc kệ, trực tiếp mở cửa vào nhà.

La Giang nhìn qua mắt mèo thấy thế thì vô cùng tức giận, trước nay chưa từng thấy ai đáng ghét đến thế.

Cực cực cực đáng ghét.

La Giang nghẹn cơn tức trong lòng, con nhóc chết tiệt kia hệt như một con nhím đang cuộn mình xù gai, khiến hắn chẳng biết nên xuống tay ở đâu.

Thô bạo?

Ôn nhu?

Như gần như xa?

Lạt mềm buộc chặt?

Mẹ nó, hắn lãng mạn, đối phương lại cười ngược vào mặt hắn.

Hoàn toàn chẳng hiểu ra sao.

La Giang gãi đầu.

Ninh Thư về phòng mình, khóa trái cửa rồi lấy bình sứ ra, rắc vào bên trong một ít thuốc bột.

Động vật côn trùng trong bình bắt đầu có động tĩnh, chúng cảm giác được những sinh vật khác cùng ở trong bình, lập tức cảnh giác hết lên, hình thành thế giằng co.

Con nào cũng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đấu đá cho tới chết.

Ninh Thư đưa mấy tia linh khí tu luyện được từ mấy ngày nay vào trong bình, sinh vật trong bình lại nhốn nháo xao động.

Ninh Thư đậy nắp lại, nhét bình sứ vào gầm giường, nhưng tiếng động vẫn rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro