Chương 1257: Quật ngã hệ thống (22)
Thanh âm La Giang có chút run rẩy, đã đến nước này, cảm xúc trong lòng La Giang vô cùng phức tạp.
Bi thương rồi bi thương, còn có một ít hưng phấn và thấp thỏm.
Ba La ngồi xuống, nhìn đồ ăn chất đầy trên bàn, còn có rượu, nói với La Giang: "Con gọi bác Hồ tới cùng uống rượu đi."
"Bác Hồ giúp nhà ta không ít, lần trước còn ứng cả phí phẫu thuật cho con nữa."
La Giang lập tức hoảng loạn phản bác: "Ba, đây là việc nhà ta, tại sao phải gọi thêm người ngoài."
Ba La nghĩ ngợi rồi nói, "Vậy hôm nào mời ông Hồ ăn sau."
Ngay sau đó, La Giang nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ có một nhà ba người bọn họ, vậy cha mẹ xảy ra chuyện còn hắn lại chẳng làm sao, lúc ấy lại dẫn mối nghi lên người hắn.
Nếu có người làm chứng, đồ ăn cũng không vấn đề, hiềm nghi chỗ hắn liền nhỏ đi nhiều.
"Ba, con nghĩ lại rồi, hay là gọi bác Hồ qua đi, dứt khoát gọi cả nhà bác ấy sang luôn, dù sao cũng có nhiều đồ ăn vậy mà." La Giang nói.
Ba La gật đầu đồng ý.
La Giang đứng dậy, ra gõ cửa nhà Ninh Thư.
Ninh Thư mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì."
"Chỉ là muốn mời em với ba mẹ đến nhà anh dùng cơm." La Giang nói.
Ninh Thư hơi sửng sốt, La Giang vào phòng mời ba Hồ mẹ Hồ.
Vốn là hàng xóm đối diện nhau, vài bước liền đến, ba Hồ cũng không cự tuyệt, một nhà ba người tới nhà La ăn cơm.
Ba Hồ nhìn thức ăn trên bàn, đồ ăn lạnh đồ ăn nóng có đủ, hơn nữa còn khá đắt.
"Làm sao phải khách khí vậy, mua nhiều đồ ăn quá." Ba Hồ nói.
Ba La Giang đã ngà ngà hơi rượu, nói với ba Hồ: "Mấy món này đều do La Giang chuẩn bị đấy, nó vì tôi mà chuẩn bị."
Ninh Thư đang chuyên tâm ăn, nghe được lời ba La nói, lập tức cảm thấy ăn không nổi nữa, sao cứ có cảm giác như bữa tối cuối cùng thế.
Ninh Thư nhìn thoáng qua La Giang, cúi đầu cầm đũa chọc bát.
"2333, có lẽ La Giang sắp hành động rồi, mi chuẩn bị cho tốt." Ninh Thư nói trong đầu với 2333.
Thanh âm 2333 hơi ngạc nhiên, "Ngay cả cha mẹ ruột cũng giết được?"
Ninh Thư không nói gì, càng vào những tình huống tuyệt vọng bi thảm, lại càng có thể khảo nghiệm nhân tính con người.
Có lẽ sẽ toả ra ánh sáng mỹ lệ, mà có lẽ cũng lộ ra khuôn mặt đáng ghê tởm.
Nhân tính thật phức tạp.
La Giang có chút đứng ngồi không yên, một lúc thì nhìn ba mình đang uống rượu với ba Hồ, một lúc lại nhìn mẹ Hồ đang nói chuyện với mẹ mình.
La Giang cứ chuốc từng ly từng ly rượu.
Tuy đang ăn uống đến là linh đình, nhưng Ninh Thư cứ cảm thấy như có sóng ngầm đang cuộn trào, bầy không khí ngày càng khẩn trương hơn.
Thậm chí Ninh Thư còn không khống chế được mà căng chặt thân thể, dư quang đáy mắt vẫn luôn chú ý tới La Giang.
La Giang buông chén rượu xuống, vang lên đinh một tiếng.
La Giang vì đã uống khá nhiều rượu mà mặt mày phiếm hồng, ánh mắt có chút mê ly.
"Hệ thống, bây giờ đi." La Giang nhắm mắt lại, dường như không đành lòng nhìn.
Bắt đầu rồi!
Lòng Ninh Thư nhảy mạnh một cái.
Bỗng, ba La vốn đang uống rượu khí thế ngất trời, thân thể lại lung lay ngã xuống đất.
"Ông La?" Ba Hồ vội kéo ba La lại, "Ông làm sao thế?"
"Mẹ La Giang?" Mẹ Hồ kinh ngạc hô, mẹ La cũng ngã.
"Ba mẹ." La Giang mở to mắt, nước mắt ào ào chảy, ôm lấy ba mình.
Trong lòng hắn không ngừng cầu xin, tha thứ cho con, con thật sự không cố ý, tha thứ cho con.
Ninh Thư nhìn chằm chằm một hồi kịch chiến nơi hư không, ba Hồ mau chóng cầm điện thoại gọi cấp cứu.
Hơi thở vợ chồng La mỏng manh, ngã xuống hệt như ngủ gật.
"Đây là sao vậy?" Thần sắc mẹ Hồ có chút nghi hoặc lại có chút sợ hãi, "Sao đột nhiên lại ngã xuống thế."
Ninh Thư nói: "Không sao."
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, nhân viên y tế nâng cáng lên tầng, đặt vợ chồng nhà La lên cáng rồi đưa lên xe.
Cả người La Giang cứ ngơ ngơ ở đó, ba Hồ chỉ đành bận trước bận sau.
La Giang lên xe cấp cứu cùng ba Hồ, mẹ Hồ thì ở lại với Ninh Thư thu dọn đồ đạc.
Mẹ Hồ oán giận nói với Ninh Thư, "Chỉ tới ăn một bữa cơm thôi còn gặp phải loại chuyện này, không chút dấu hiệu nào, cả hai đều ngã xuống."
"Cũng chẳng biết thế nào."
Ninh Thư lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu sao lại vậy.
Ninh Thư hỏi 2333: "Cướp được linh hồn chưa?"
Thanh âm 2333 như muốn tắt thở tới nơi, "Rồi, tôi nhân lúc đối phương không chú ý liền cuốn linh hồn đi, năng lượng gần cạn đáy rồi."
"Không biết tại sao, muốn kiếm tí năng lượng thôi lại khó khăn đến thế, đến giờ đã là thu không đủ chi rồi." 2333 quả thực không muốn nói nữa.
Cảm thấy nhiệm vụ giả này đang truyền vận đen cho nó, thường chẳng thu hoạch được gì, đôi khi còn mẹ nó gà bay trứng vỡ.
Ninh Thư an ủi 2333, "Chịu được cái khổ cùng cực thì mới là người vượt trên mọi người." (1)
(1): Gốc: "Ngật đắc khổ trung khổ phương vi nhân thượng nhân", nghĩa như trên
"Tôi chỉ là một cái hệ thống, sao phải chịu khổ."
Ninh Thư hỏi: "Đợi đến lúc hệ thống theo đuổi mỹ nữ thoát ly La Giang, mi xâm lấn cắn nuốt nó xong mới trả lại linh hồn đúng chứ?"
Hệ thống ừ một tiếng rồi im lặng.
Cứu được linh hồn cha mẹ La Giang rồi, Ninh Thư cuối cùng cũng nhẹ nhõm được, giờ chỉ cần chờ hệ thống thoát ly La Giang thôi.
Rạng sáng ba Hồ mới trở về từ bệnh viện, mẹ Hồ nhanh chóng hỏi: "Hai vợ chồng nhà ông La sao thế?"
"Trở thành người thực vật, đột nhiên mất ý thức, vẫn còn sống như không có ý thức." Ba Hồ cảm thấy khó mà tin nổi.
Kì quái, vừa còn uống rượu sao lại thành người thực vật rồi.
"Chẳng lẽ do anh rót cho ông ấy nhiều rượu quá?" Ba Hồ hỏi.
Mẹ Hồ lập tức trừng ông nói, "Mẹ La Giang còn không uống rượu kia kìa, sao cũng ngã xuống?"
"Quái." Ba Hồ thở dài một tiếng, vận số nhà La năm nay cực kì xui.
Gần nhất ông La bị hành cho một chập, đầu tiên là La Giang bị chó cắn, giờ lại hai người cùng vào viện, còn không biết có thể tỉnh lại hay không.
Một nhà ba người dạo qua bệnh viện liên tục.
Ninh Thư hỏi ba Hồ: "Ba ba, bác La có thể kiên trì được bao lâu."
"Không biết, người thực vật thì khó nói."
Ninh Thư đành hi vọng cái hệ thống kia thoát ly La Giang nhanh đi.
Linh hồn rời khỏi thân thể lâu sẽ gây ra thương tổn.
La Giang đứng trước cửa kính phòng bệnh, nhìn cha mẹ mình, vừa khóc vừa cảm thấy không còn mặt mũi nhìn hai người họ nữa.
La Giang ngồi ở ghế ngoài hành lang.
Có y tá đến thúc giục La Giang đi đóng viện phí.
La Giang nào có tiền, chỉ đành lê thân về nhà lấy.
La Giang về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, nhịn không được mà gào khóc thật to.
Từ đây hắn không còn cha mẹ nữa, chỉ cô đơn một mình.
Trong lòng La Giang có chút hối hận, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Hắn chỉ có thể nỗ lực, làm ra một phen nghiệp lớn mới không khiến ba mẹ thất vọng, không khiến cái chết của họ là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro