Chương 1259: Quật ngã hệ thống (24)
La Giang làm bé ngoan được một thời gian lại đâu vào đấy, nhưng giờ thăng cấp hơn, không riêng chơi game cả ngày, còn uống rượu.
Uống say là bắt đầu ảo tưởng, nói gì mà mình có hệ thống, muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh, đủ loại mỹ nữ sẽ nhào vào trong ngực.
Bộ dáng không chút tiền đồ, khiến ba La tức đến nỗi cái mạng già gần bay màu luôn.
Cứ tưởng nó đã thành thật rồi, nhận ra cái sai, giờ lại thế này.
Ông thật sự cực độ thất vọng về thằng con trai này.
Không khí bình hoà trước đây của nhà La cũng chẳng còn, ngày nào hai cha con cũng cãi nhau.
Ba La muốn La Giang đi tìm một công việc ổn định, sau rồi tìm một cô gái kết hôn, sống yên ổn.
Nhưng La Giang lại thấy ba mình già rồi, tư tưởng cổ hủ, cái gì cũng không biết chỉ biết nai lưng ra làm, vùi đầu mà làm, chẳng chút đầu óc.
Căn bản là không có tiền đồ.
Ninh Thư vốn tưởng sau khi trải qua chuyện kia, La Giang sẽ tỉnh ngộ, dù sao cha mẹ mình cũng đã dạo một chuyến quanh quỷ môn quan rồi mà.
Cũng phải nên thông suốt chứ, nhưng La Giang lại vẫn trông chờ trên trời sẽ rớt xuống cái bánh có nhân.
Thật sự không thể coi thường bản tính ăn bám của con người.
La Giang không muốn đi làm, sợ phải chịu khổ, hắn muốn dùng cách gì đơn giản nhất nhẹ nhàng nhất lại có thể đi lên đỉnh cao, trở thành người trên mọi người, thành đối tượng vạn người chú mục.
Ung thư lười thời kì cuối, không cứu nổi.
Vì vụ lần trước mà ba Hồ bắt đầu giữ khoảng cách với nhà La, nhỡ lại đột nhiên ngã xuống, quả thực dọa chết người ông.
Có chuyện gì xảy ra lại quy lên đầu ông, trái tim mỏng manh chịu không nổi.
Động tĩnh đối diện dù có lớn đến thế nào, ba Hồ cũng mặc kệ, cầm báo đọc, hệt như chẳng nghe thấy gì.
Cho dù có đi quản, người ta cũng đâu có cảm kích, không trâu bắt chó đi cày. (1)
(1): Kiểu, ép người ta làm một việc người ta không thích hoặc không có khả năng
Ba Hồ dặn Ninh Thư mãi, tuyệt đối đừng giao du gì với thằng La Giang đối diện.
Cứ học tập cho tốt, chuyên tâm học lên cao.
Ninh Thư ngoan ngoãn gật đầu, nói cô biết rồi.
Ba người nhà Hồ đều coi như không thấy tình huống của nhà La đối diện.
Chỉ cần không đánh đến cửa nhà họ, tự quét tuyết trước cửa nhà mình, chẳng màng sương trên ngói người khác.
Đôi khi Ninh Thư cũng đụng phải La Giang lúc ra khỏi nhà.
La Giang gầy đi trông thấy, mặt hóp hẳn xuống, vành mắt đen xì, tóc tai lộn xộn, dài đến gần như che khuất cả hai mắt.
Bộ dạng tăm tối vô cùng, toàn thân đều mang theo năng lượng tiêu cực.
Lúc nhìn người ta thì vẫn kiêu căng, thiếu đòn.
Người khác thấy hắn thì đều nhịn không nổi mà đi đường vòng.
Bản thân không chịu nỗ lực, còn thấy như cả thế giới đều có lỗi với mình.
Bày ra dáng vẻ bị toàn thế giới vứt bỏ đấy cho ai xem.
Không đúng, từ trước đến nay thế giới đều chưa từng cần hắn.
Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì Ninh Thư liền đi dạo phố mua đồ với mẹ Hồ, hoặc nỗ lực học tập làm một đứa con ngoan.
Giờ học mấy thứ này, là vì tương lai nhẹ nhàng ngày sau.
Cả cho Hồ Đóa lẫn chính Ninh Thư.
Ninh Thư hệt như một cô sinh viên đại học bình thường, mỗi ngày đều trải qua trong trường học, nhìn hàng loạt hot girl hot boy thi nhau ra mắt.
Cuộc sống thật sự rất đơn giản.
Điều khó chịu duy nhất là thỉnh thoảng lại gặp La Giang.
Mỗi lần La Giang nhìn thấy cô đều bày ra bộ dáng như bị vứt bỏ, cứ như cô đá hắn không bằng.
Là con nhóc phụ bạc, yêu giàu ngại nghèo.
Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, bà mày vượt qua quan hệ hàng xóm với mày khi nào.
Cơ mà cũng may, nơi họ ở rất nhanh sẽ bị giải toả, về sau cũng chẳng cần mặt đối mặt với nhà La nữa.
Bỏ đi vầng hào quang, La Giang hệt như người mắc bệnh thần.
Mẹ Hồ còn uyển chuyển bảo mẹ La nên mang con trai đến bệnh viện khám thử xem.
Nhìn ánh mắt khi nhìn người khác của La Giang kia kìa.
Âm trầm u ám, dường như tùy thời đều sẽ lao lên đánh người.
Mẹ La tức giận vì hàng xóm nói con mình vậy, nhưng vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Buổi tối lúc nằm cạnh chồng, bà liền nói, con trai ở nhà lâu quá khiến đầu óc mụ mẫm.
Ba La thở dài một hơi, tính mang La Giang đến bệnh viện.
Đôi lúc ông nhìn thằng con, cũng có chút sợ.
Nếu cứ ru rú trong nhà nữa, vậy tương lai đó đều vô vọng rồi.
La Giang nghe mình phải đi bệnh viện, lập tức kích động phản đối, hắn cho rằng cha mẹ biết bệnh của mình rồi, nên buồn bực mà cự tuyệt, nói con không có bệnh.
Nhưng cha mẹ vẫn kéo La Giang đến bệnh viện bằng được, cơ mà không phải nam khoa, mà là khoa thần kinh, còn mời cả bác sĩ tâm lý cố vấn.
Kết quả gây ra áp lực khá lớn, hắn thật sự bị bệnh về thần kinh.
Mua một đống thuốc trị hậm hực về.
Ninh Thư vẫn luôn chú ý chuyện bên nhà La, cũng biết được tình huống của La Giang.
Đầu óc La Giang đúng là có bệnh.
Mặc kệ.
Dù sao vợ chồng La cũng nhốt La Giang trong nhà rồi.
Lúc thường rất ít khi đụng mặt.
Chung cư này sắp phải di dời, hi vọng về sau không gặp lại nữa.
Ba Hồ chọn một chỗ cách xa nhà La.
Không cần mỗi ngày đều nghe tiếng đánh mắng chửi nữa, nghe nhiều cũng khiến người khác bực bội.
Gia đình nhà Hồ nhanh chóng dọn sang nhà mới, hơn nữa còn cách khá gần trường học.
Cũng coi như bắt đầu một cuộc sống mới.
Lúc đang dọn đồ chuyển nhà, La Giang đột nhiên vọt ra, nắm chặt tay Ninh Thư, rít gào: "Đồ kĩ nữ mày muốn vứt bỏ tao đúng không, giờ tao không còn hệ thống, không có tiền, mày liền vứt bỏ tao?"
Sâu trong tiềm thức, La Giang vẫn luôn cảm thấy Hồ Đóa thuộc về mình, lúc này Hồ Đóa phải rời đi, La Giang mới vô cùng tức giận.
Ninh Thư: →_→
"Mày làm gì thế, buông ra." Ba Hồ vặn bung tay La Giang, che Ninh Thư ở sau người.
"Ông La, chuyện gì đây?" Sắc mặt ba Hồ rất xấu, cũng không khiển trách thằng nhóc La Giang, chỉ nhìn ba La.
"Rất xin lỗi, rất xin lỗi," Ba La kéo La Giang dần về phòng.
"Dọn nhanh thôi, cái đồ bệnh tâm thần." Lúc nói ba chữ cuối, giọng mẹ Hồ khá nhỏ.
Ba người nhà Hồ lấy tốc độ nhanh nhất dọn nhà đi, không giữ liên hệ gì với nhà La nữa.
Không có thanh âm ồn ào nhốn nháo, hai tai thực yên tĩnh.
"Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?" Một thanh âm máy móc vang lên.
Ninh Thư tự hỏi một lần, còn chuyện gì chưa làm không nhỉ.
Cũng khá ổn rồi, lúc Hồ Đóa trở về, còn phải học 3 năm nữa, rồi đi thực tập, làm việc.
Những việc này đều cần phải trải qua, cô cứ đi sớm chút đi, để lại càng nhiều thời gian cho Hồ Đóa.
Ninh Thư gật đầu, "Rời khỏi thế giới nhiệm vụ."
Đầu Ninh Thư hơi lâng lâng, mở mắt lần nữa, cúi đầu liền nhìn thấy bản thân đang đứng trên một khe nứt to bằng ngón tay cái.
Bên ngoài khe nứt là một mảnh đen nhánh.
Cảm giác như chỉ cần một ngọn gió thổi qua thôi là không gian hệ thống sẽ tan thành mây khói, Ninh Thư không khỏi run sợ.
Ninh Thư nhẹ nhàng ngồi lên sô pha, sô pha vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, doạ Ninh Thư nhảy dựng trong lòng.
Rất sợ hãi.
Sợ mình hơi dùng sức chút thôi là không gian hệ thống liền tan vỡ.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sô pha, bắt đầu tu luyện, hấp thu linh hồn lực thuần tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro