Chương 1261: Tinh tế (1)
Ninh Thư đưa một ít lực linh hồn vào Đá Pháp Tắc, nhưng một chút phản ứng cũng chảng có.
Còn lực linh hồn của cô, cũng như một giọt nước giữa biển khơi, biến mất tăm...
Ninh Thư lại đưa vào thêm một ít lực linh hồn, vẫn thế, Ninh Thư cũng đành từ bỏ.
Có lẽ đến khi cô lợi hại hơn sẽ biết được bí mật trong này thôi.
Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn phải là giữ mạng, nếu không bí mật hay bát quái gì muốn biết cũng không có mạng để biết.
Thành nhiệm vụ giả siêu cấp mà vẫn chưa tạo ra được thế giới của riêng mình, vậy vẫn chưa thể tự bảo vệ mình được.
Nhỡ bị người ta tùy tay giết chết, vậy liền khóc không ra nước mắt.
Luôn có người đứng trên mọi quy tắc, quy tắc chỉ dùng để quản lý người thường thôi.
Nên thứ Ninh Thư muốn là vượt ra khỏi quy tắc, tự nắm giữ vận mệnh của mình.
Ninh Thư thu Đá Pháp Tắc về, chờ khi nào thông đạo đến không gian giả tưởng tốt rồi, cô sẽ đến hỏi người đàn ông tóc bạc kia.
Dù sao hắn cũng còn nợ cô ba vấn đề.
Giờ còn mấy vấn đề nữa, hai? Hay ba?
Dù sao cũng không vội, hệ thống còn offline dài dài.
Ninh Thư duỗi eo, sô pha vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, Ninh Thư có hơi không dám cử động.
Ở trong một nơi nguy hiểm như này, thật sự đang thử thách tim cô mà.
Ninh Thư nói: "Đi làm nhiệm vụ đi."
Còn ở lại nữa, Ninh Thư bất an, cảm thấy bản thân tùy thời sẽ tan thành mảnh nhỏ cùng không gian hệ thống luôn mất.
Không biết bên ngoài không gian hệ thống là gì, nhìn từ những vết nứt qua thì ngoài kia chỉ là một mảnh tối thui, chẳng có gì cả, cũng yên tĩnh tuyệt đối.
"Được." Hệ thống dùng thanh âm máy móc đáp lại, Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị dùng một tư thế cực ngầu cực đỉnh nhập vào thân xác người tiếp theo.
...
La Giang bị cha mẹ đưa đến bệnh viện tâm thần, bởi chứng hoang tưởng của La Giang ngày càng nghiêm trọng.
Cứ luôn nói có hệ thống, có bàn tay vàng gì gì đó, ảo tưởng sau này sẽ rất nhiều rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều mỹ nữ.
Rõ ràng bộ dáng là người bình thường, nhưng lời nói ra lại chẳng thể tưởng nổi.
Đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo có thể là do chơi game nhiều.
Ba La trực tiếp đập vỡ máy tính, khiến La Giang tức muốn chết.
La Giang tức lên liền nói, sao các người không chết luôn đi, nếu các người chết rồi, hệ thống sẽ không rời khỏi tôi, sẽ không rời khỏi tôi.
Các người rõ ràng phải chết rồi mà.
Biểu tình La Giang trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ vằn, ba La nhìn vậy cũng hơi sợ mà run lên.
Đây là loại con gì thế, cứ luôn hi vọng ba mẹ nó chết đi.
Tuy chỉ là lời nói hàm hồ không qua suy nghĩ thôi, nhưng hận thù ẩn trong câu nói ấy đã khiến ba La phải run sợ.
Thêm vài ngày nữa, ba La quyết định đưa La Giang tới bệnh tâm thần.
Ngày nào cũng ầm ĩ, ai ai cũng mệt.
La Giang tự nhận đầu óc mình vô cùng bình thường, nhưng trong mắt mọi người và bác sĩ, cả người hắn đều bất thường.
La Giang oán hận cha mình tuyệt tình nhốt hắn ở một nơi như thế này, nhưng lại không xuống tay được.
Mỗi tháng ba La đều gửi đến một chút tiền, La Giang rời khỏi, bầu không khí trong nhà nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.
Ba La an ủi người vợ bên mình: "Giờ chúng ta tích tiền dưỡng lão thôi."
...
Ninh Thư dùng một tư thế vô cùng duyên dáng dung nhập vào thân thể, sau cảm giác lơ lửng, linh hồn cô cũng dần hoàn toàn nhập với thân xác, bỗng như có ai đấm một phát vào mũi cô.
Ninh Thư đau đến chảy nước mắt, trên mũi ran rát.
Ninh Thư mở to mắt, vuốt mũi mình, sờ được một mảnh dính nhớp ấm nóng.
Chảy máu rồi.
"Đệt mẹ, ai dám đánh bà." Ninh Thư che mũi, nhìn người trước mặt.
Giờ cô đang bị một đám trẻ con bao vây, bọn chúng đều tầm khoảng 10, 11 tuổi.
Quần áo trên người chúng rách tung rách toé, mặt mũi cũng bám đầy bụi bẩn, chỗ đen chỗ trắng, thật sự rất dơ.
Mắt đối mắt với đám trẻ con kia, Ninh Thư theo bản năng cảm thấy không ổn, vươn bàn tay dính máu mũi ra, tay cô rất nhỏ, rõ ràng chính là tay của trẻ con.
Lúc này cả lũ đang ở trong một con hẻm. Bên cạnh là một đống rác, tiếng ruồi bọ bay lượn ong ong ong điếc hết cả tai.
"Giao đồ ra đây." Một thằng nhóc trong đám vươn bàn tay bẩn thỉu ra trước Ninh Thư.
"Cút, đồ của tao mà cũng muốn cướp." Ninh Thư lạnh lùng nói, cơ mà giọng cô thuộc về bé gái, nghe tiếng thì có vẻ tuổi khá nhỏ.
Lần này xuyên thành một cô gái nhỏ.
Ninh Thư theo lý lẽ quân tử không chịu thiệt thòi trước mắt mà suy nghĩ, đối phương người đông thế mạnh, cô quyết định, trong 36 kế chuồn là thượng sách.
Tuy không biết đám nhóc này muốn gì từ cô, nhưng cứ phải chạy trước đã.
Ninh Thư hít sâu một hơi, lập tức ho khan một trận, cô thấy bản thân vừa mới hít vào quá nhiều tro bụi, còn có vài mùi lạ nữa.
Ngay cả mùi máu tươi cũng không áp được mùi thơm mất hồn của rác.
Ninh Thư xoay người chạy, nhưng Ninh Thư hiện tại chỉ là một người bình thường, chạy chẳng nhanh được bao nhiêu, chạy một lúc đã thấy phổi bỏng rát.
Lại còn đầu váng mắt hoa, hai chân thì như bị rót chì, bụng lại kêu vang, đằng sau còn có một đám nhóc đang đuổi kìa.
Thân thể phàm trần thực khiến Ninh Thư tuyệt vọng.
Chưa từng rơi vào thế bị động vậy đâu.
Rất nhanh Ninh Thư đã bị đuổi kịp, bị túm chặt cổ áo.
Vài đứa nhóc con xông lên đè Ninh Thư xuống, cố định tay chân cô.
"Mày giãy nữa tao đánh đấy." Một thằng nhóc giơ bàn tay bẩn thỉu lên, hung tợn nói với Ninh Thư.
Có hai đứa nhỏ lục soát khắp người Ninh Thư, cuối cùng lục được một mẩu bánh mì từ ví của Ninh Thư.
Mẩu bánh mì này đã bị người khác ăn qua, cái bánh mì ấy rất bẩn, bên ngoài cũng có đốm mốc rồi.
Ninh Thư có chút khó hiểu, chẳng lẽ chỉ vì đoạt mẩu bánh mì mốc meo này sao?
Thấy mẩu bánh mì, ánh mắt bọn nhóc quanh đó đứa nào cũng toả sáng loè loè, nhìn mẩu bánh mì chằm chặp.
"Về sau còn dám chạy thử xem, tìm được đồ lại muốn độc chiếm." Một thằng nhóc dứ dứ nắm tay với Ninh Thư.
Thế rồi bọn nhóc mới tản đi.
Ninh Thư lau lau máu mũi, cũng phải cầm máu đã.
Bọn nhóc vừa rồi hùng hổ thế chỉ để đoạt một khối bánh mì mốc, khẳng định đồ ăn nơi này rất hiếm.
Mất nhiều máu thế biết lấy cái gì bổ sung.
Ninh Thư nhìn núi rác bên cạnh, gian nan trèo lên trên nó, đưa mắt nhìn quanh rồi, Ninh Thư mới sợ đến ngây người.
Đây là nơi quỷ quái gì thế?
Lọt vào tầm mắt chỉ có rác, chẳng gì khác ngoài rác.
Bụi bặm phiêu đãng dày đặc trong không khí, nhìn về nơi xa hơn cũng chỉ thấy một mảnh mờ nhạt.
Nhìn không được không trung, cũng không thấy cây cối, liếc mắt chỉ thấy tất cả đều là rác rưởi, đều là rác rưởi.
Đám rác này mà phân hủy ra, khí độc từ chúng sẽ gây hại rất lớn cho con người, còn dày hơn cả sương mù.
Ninh Thư vốn định tìm một chỗ an toàn tiếp thu cốt truyện.
Nhưng có lẽ nơi nào cũng thế thôi.
Ninh Thư cảm nhận được thân thể có hơi không khoẻ, không biết là do mất máu quá nhiều hay là quá đói bụng, đầu váng mắt hoa.
Vẫn nên tu luyện trước.
Ninh Thư ngồi xếp bằng ở... trên đống rác, bắt đầu tu luyện.
Thế mà cô lại bị một đám nhóc bắt nạt.
Nhưng Ninh Thư tu luyện được một lúc rồi không thể tin nổi mà mở mắt.
Đê mờ, đây là đâu vậy, một tí linh khí cũng không có, một hạt thôi cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro