Chương 1263: Tinh tế (3)
Ninh Thư lật tung cả đống rác vẫn không tìm thấy thứ gì, tay đen sì, làn da lúc trước màu gì nhìn cũng không nhìn ra nổi nữa.
Ninh Thư lắc đầu chậc chậc mấy tiếng, nếu có Tích Cốc Đan thì thật tốt.
Nhưng mạng lưới thương thành của hệ thống đóng cửa, nàng không có cách nào để đổi đồ dùng sinh hoạt.
Nói cách khác, cô phải tìm cách sinh tồn như mọi người dân trên tinh cầu Selde này.
Hồ hởi phấn khởi đi nghênh đón phi thuyền đổ rác, sau đó xếp hàng bò lên đống rác mò ăn.
Đảo rác mới sẽ có rất nhiều ăn.
Cơm thừa canh cặn, nếu may mắn có khi còn gặp được một ít thực phẩm còn nguyên bao bì đã quá hạn.
Mấy thứ này đối với người dân tinh cầu khác là rác rưởi, nhưng với người Selde thì lại như châu báu.
Nếu gặp được dịch dinh dưỡng, càng như trúng xổ số.
Dịch dinh dưỡng có thể đáp ứng đầy đủ năng lượng cơ thể yêu cầu, một bịch là đủ cho vài ngày không cần ăn.
Đối với người Selde mà nói, đây chính là thứ đồ có thể thấy nhưng không thể có trong truyền thuyết.
Ninh Thư thở dài một hơi, giờ cô nên về nhà hay lục rác tiếp?
Thôi, đi tu luyện đi.
Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, ngồi bệt xuống đất bắt đầu vận hành tâm pháp Tuyệt Thế Võ Công.
Cố gắng hồi lâu, cuối cùng Ninh Thư vẫn phải vô lực mở mắt.
Ninh Thư: Má nó, má nó, má nó chứ...
Chưa từng gặp qua tình huống thế này đâu, Ninh Thư cứ tưởng thế giới hiện đại đã ít linh khí lắm rồi.
Nhưng chỗ này đã thực sự đổi mới nhận thức của cô.
So với nơi đây, hiện đại quả là chốn thiên đường linh khí dồi dào không khí mát mẻ.
Không tìm được đồ, Ninh Thư định về nhà.
Vòng qua từng ngọn núi rác cao cao, Ninh Thư về tới nơi sống của nguyên chủ.
Ninh Thư: ...
Vốn tưởng không gian hệ thống đã rách lắm rồi, không ngờ lại có chỗ còn rách hơn.
Phòng ở dùng vải bố làm tường, được chống đỡ bằng mấy cây gậy, như một túp lều lụp xụp.
Bốn phương nơi nơi đều là rác.
Lều trại ở ngay dưới chân núi rác.
Ninh Thư thầm thở dài một hơi, bất luận là ở nơi nào, đều có những người phải đau khổ giãy giụa để sinh tồn.
Thật sự không hiểu người dân Selde phải sống vì cái gì.
Ninh Thư bước tới lều trại, cũng may dáng người thấp bé, không cần khom lưng đã có thể vào.
Trong lều tối như hũ nút, Ninh Thư nghe được tiếng bánh di chuyển, một người ngồi xe lăn dần ra khỏi bóng đêm.
Đó là một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi, làn da tái nhợt, quần áo trên người tuy dơ dáy, nhưng tay và mặt thì đều sạch sẽ.
Xe lăn vốn là đồ hỏng lục ra từ đống rác, còn tu bổ mấy phen, muốn di chuyển cũng rất khó khăn.
Đây hẳn là em trai nguyên chủ, Alvis.
Alvis rất gầy yếu, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, có lẽ vì rất ít ra nắng, còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng nữa.
Alvis có đôi mắt màu lam, mà khi nhìn vào bạn sẽ như thật sự thấy được biển xanh rộng lớn, với từng làn sóng nước lóng lánh chiết xạ nắng trời.
Đi kèm với sắc mặt tái nhợt, khiến cho Alvis có cảm giác u buồn khó tả.
Alvis nhìn hai bàn tay trống trơn của chị mình, lên tiếng: "Không tìm được đồ ăn."
Ninh Thư nói, giọng có chút buồn bực: "Vốn tìm được nửa khối bánh mỳ, mà bị bọn khác cướp mất rồi."
Alvis không để ý mấy, "Không tìm được cũng không sao."
Ninh Thư lại thấy rất có sao ấy, sao mà không sao được, không tìm được đồ ăn, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải đói bụng đi ngủ.
Chẳng biết có thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai hay không.
Chênh lệch nhiệt độ một ngày trên tinh cầu Selde rất lớn, ban ngày nóng như lò hoả thiêu, buổi tối lại thành hầm đá tủ lạnh.
Tinh cầu Selde hoàn toàn không biết điều tiết khí hậu hay phân mùa là gì, thời tiết bất định hoàn toàn có thể giết người.
Vừa lạnh vừa đói, rất nhiều người chết trong giấc ngủ.
Ninh Thư chưa gặp qua loại tình huống này bao giờ, cho dù làm nhiệm vụ cũng không khổ như này, còn có đồ ăn.
Ninh Thư míc từ lu nước ra một ít nước, vẩn đục.
Vốn cổ họng Ninh Thư đã khát đến muốn bốc khói, nhưng nhìn thứ nước này lại chẳng có dũng khí uống.
Nước bẩn thế này uống vào có khi còn gây mất nước chứ chả bù gì, mà uống thì có mắc bệnh không chứ, bệnh thì cô làm gì có thuốc.
Má!
Ninh Thư bưng chiếc chén vỡ, hướng nó về trước miệng, vẻ mặt bi tráng.
Alvis thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt Ninh Thư liền nói, "Chị, đặt tạm nước đấy đi, chờ váng đục lắng xuống rồi hẵng uống."
"Chị đang khát khô rồi." Ninh Thư buông chén, nhìn về phía lu nước mưa, đáy lu có một tầng phù sa dày, còn có nước bùn đen kịt.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nhìn thấy chân tường có ít than đá, trong lòng lập tức nhộn nhạo hẳn, than đá có thể hấp thụ tạp chất trong nước.
Ninh Thư cầm một cục than đá nhỏ đặt vào trong chén, lại cầm lấy một cái nồi đã bị ngược đãi đến méo mó lồi lõm không còn hình.
Dùng nồi múc một ít nước, thả than đá vào, chờ nước sạch hơn chút, Ninh Thư lại múc nước sạch ra, chuẩn bị đốt lửa đun chút nước sôi uống.
Trong nước ô nhiễm khẳng định có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, uống nước lã chẳng khác nào tự làm nhục thân thể của mình.
Alvis nhìn Ninh Thư bận tối tăm mặt mũi, không nói gì, lẳng lặng ngồi trên xe lăn.
Ninh Thư bắc nồi, rồi bắt đầu đốt lửa đun nước sôi.
Ninh Thư tay ném rác dễ cháy thêm vào lửa tay chống cằm, trong lòng suy tư, cô với Alvis phải sống thế nào đây.
Tâm nguyện Eliza là sống sót, rời khỏi tinh cầu Selde, trở thành cơ giáp sư, giúp em trai có thể đứng lên.
Mấy tâm nguyện này đều khiến Ninh Thư đau đầu, cái nào cũng khó.
Muốn sống sót ở Selde quả thực phải liều mạng, nơi này không có cây lương thực, chỉ có rác, đi nhặt rác còn không nhất định sẽ nhặt được thức ăn.
Rời khỏi Selde, Ninh Thư chỉ muốn nói một câu đừng đùa, từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, tính đi kiểu gì.
Không có phi thuyền, không có lỗ đen có thể xuyên qua thời không căn bản là không thể rời đi.
Trở thành cơ giáp sư, đã bảo đừng đùa, cơ giáp chính là hàng xa xỉ, cần người chế tạo, không phải chỉ cần tinh thần lực thôi là đủ đâu.
Cơ hội rời đi duy nhất là phải dựa vào những người đến Selde tìm kiếm những ai có lực tinh thần mạnh.
"Chị, nước sôi rồi." Alvis ngồi trên xe lăn, nhìn thấy nồi nước lộc cộc sôi sắp tràn ngoài lều.
Ninh Thư tỉnh táo lại, dập lửa, nhìn làn hơi nước bay lên từ nồi, nếu có ít mì để thả vào trong thì tốt biết bao.
Nghĩ đến mì tôm, Ninh Thư lại càng đói bụng.
Ninh Thư cầm chén vỡ, múc cho bản thân với Alvis mỗi người một chén đầy... Nước sôi để nguội.
Đã cất công lọc rồi lại nấu, Ninh Thư cảm thấy thứ nước này ắt hẳn là sạch.
Có điều này an ủi tâm hồn, Ninh Thư uống hết nước trong chén.
Ninh Thư lấy một thứ như giấy bìa các tông mà lại không hẳn bọc phần nước dư trong nồi, tránh cho tro bụi rớt vào.
"Alvis, về sau uống nước phải uống nước sôi." Ninh Thư nhắc nhở em trai.
Alvis gật đầu, vô cùng nghe lời.
Alvis thật là một bé ngoan trầm mặc không thích nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro