Chương 5: Bọn họ chưa từng nghe thấy yêu cầu nào kỳ lạ như vậy

Chuyển ngữ: Sú

Chương trình độ hảo cảm cần cù chăm chỉ, chỉ cần mục tiêu theo đuổi nằm trong phạm vi rà quét, số liệu mới nhất sẽ được cập nhật.

"Ting ting."

"Độ hảo cảm hiện tại: -8."

Hệ thống giật mình, thấy Phù Tu Ninh ngày càng tiến lại gần, ánh mắt dừng trên người ký chủ, nó vội vàng nói: "Anh mau dậy đi, Phù Tu Ninh đang qua đây! Hơn nữa độ hảo cảm đang tăng lên!"

Tinh Thời không muốn cử động, nhưng cũng không phải vì ăn no quá.

Từ môi trường nguy hiểm đột nhiên đổi thành quốc gia hoà bình, cậu không biết người khác có thể mau chóng thích ứng hay không, dù sao cậu cũng không thể. Trong khoảng thời gian này, chất lượng giấc ngủ của cậu cũng không tốt, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đánh thức cậu, cho nên hễ rảnh rỗi là cậu lại nằm ườn ra.

Lúc này ánh mặt trời vừa đủ, lá cây xào xạc, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Hệ thống nói: "Hẳn anh ta không phải đi ngang qua, mà là đi về phía anh!"

Tinh Thời miễn cưỡng để ý đến nó, cho dù là nói chuyện bằng suy nghĩ cũng có thể nghe ra vẻ lười biếng: "Đừng ồn nữa... coi như anh ta không tồn tại..."

Hệ thống khiếp sợ: "Anh thật sự muốn ngủ à?"
Tiếng nói vừa dứt, Phù Tu Ninh đã dừng ở trước mặt Tinh Thời.

Anh vươn ngón trỏ, muốn đẩy mũ áo ra, để đối phương cảm nhận trực tiếp ánh nắng buổi trưa.
Nhưng tay anh lập tức bị nắm lấy.

Khứu giác của động vật nhỏ khá nhạy cảm với nguy hiểm, con mèo nằm bên cạnh giật bắn người, nhanh chân chạy mất.

Tinh Thời mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Tầm mắt của Phù Tu Ninh đối diện với cậu, thấy khoé mắt cậu hơi đỏ, nhưng trên mặt không có vẻ mơ màng của người chưa tỉnh ngủ, ngược lại vẻ mặt tỉnh táo, toát ra khí chất sắc bén, như kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.

Nhưng chỉ diễn ra trong một hai giây, rồi nhanh chóng biến mất.

Tinh Thời thu tay, vén mũ xuống rồi ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo vẻ lười biếng buồn ngủ: "Chào đàn anh."

Đây là trường học, cậu bèn dựa theo quan hệ học sinh để xưng hô, hôm nay Phù Tu Ninh ăn mặc giản dị hơn lần trước, phối màu nhạt nhẹ nhàng lại đẹp trai.

Cậu cười hỏi: "Đàn anh ăn cơm chưa?"

Phù Tu Ninh nói: "Vẫn chưa ăn."

Anh biết rõ còn cố hỏi: "Biết tôi là đàn anh của cậu à?"

Tinh Thời nói: "Đàn anh nổi tiếng như vậy, đương nhiên là biết."

Phù Tu Ninh nói: "Biết từ bao giờ?"

Gần đây Tinh Thời đã tìm hiểu thông tin về "bản thân", từ học kỳ một nguyên chủ đã nghe nói tới đàn anh Phù, cậu đáp: "Tôi cũng không nhớ, chỉ thấy khá thú vị."

Cậu nói: "Đã có duyên như vậy, tôi mời anh một bữa nhé?"

Hệ thống trầm trồ khen ngợi, cuối cùng ký chủ cũng tiến bộ rồi!

Tinh Thời chỉ thuận miệng nói vậy, đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, lại nghe thấy Phù Tu Ninh nói: "Được."
Phản ứng đầu tiên của cậu là ngạc nhiên, sau đó mau chóng lấy lại tinh thần: "Chỉ giới hạn trong căng tin và nhà hàng dưới 200 thôi, sinh viên nghèo mà, anh đừng chê."

Phù Tu Ninh đang định chặt chém một bữa bỗng khựng lại nói: "Hình như thực tập sinh cũng có tiền lương." (Đm anh top chó vãi-)))

Tinh Thời nói: "Nhưng tháng sau mới bắt đầu phát, hay là bữa này nợ trước?"

Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến, xoay người nói: "Đi với tôi đến một nơi."

Hệ thống thấy ký chủ đi theo, bị niềm vui bất ngờ đập cho choáng váng, nhưng vẫn thấy không đủ.

"Tiền trong thẻ của anh cũng đủ để anh học xong bốn năm đại học, bắt đầu từ tháng sau còn có thể nhận tiền lương, nghèo chỗ nào? Cho anh cơ hội cũng không biết nắm lấy."

Tinh Thời nói: "Em thật sự cảm thấy đây là cơ hội của anh?"

Hệ thống nói: "Đương nhiên rồi, độ hảo cảm cũng tăng đến -8."

Tinh Thời thành thật nói: "Anh thích sự hồn nhiên của em, nhớ đừng đánh mất."

Hệ thống biện minh: "Em biết ghét một người thì sẽ tiêu hao cảm xúc, nếu không ghét đến một mức độ nhất định thì sẽ không giữ nguyên con số đó. Bài hát kia của anh có thời gian hiệu lực, không nằm trong phạm trù này, em vốn tưởng sẽ về -10, nhưng anh xem, bây giờ là -8!"

Tinh Thời nói: "Điều này chứng tỏ thời gian lắng đọng, sự chán ghét sẽ phai nhạt đi một chút, nhưng so với độ hảo cảm -5 mà anh ta dành cho mọi người, anh ta vẫn ghét anh hơn những người khác, em cảm thấy tại sao anh ta lại muốn đi ăn cơm với anh?"

Hệ thống nói: "Mặc kệ là tại sao, anh có thời gian một bữa cơm để tiếp xúc với anh ta, anh phải học cách biến điểm yếu thành điểm mạnh!"

Tinh Thời không muốn tranh cãi: "Em nói đúng, anh sẽ cố gắng mời anh ta một bữa thật ngon, giờ thì im miệng."

Hệ thống lập tức im lặng, tránh cho cậu thấy phiền rồi bỏ dở giữa chừng.

Khu sinh hoạt của trường có đầy đủ tiện nghi, có rất nhiều quầy hàng.

Phù Tu Ninh bước vào một tiệm cà phê thì nghe thấy cuộc đối thoại quen thuộc.

"Phù Tu Ninh tới rồi, nhớ nắm bắt cho tốt."

"Biết rồi."

Một nam sinh gầy gò đứng dậy khỏi ghế salon theo tiếng gọi, nói: "Đàn anh."

Phù Tu Ninh gật đầu đáp lại rồi đi qua đó.

Tinh Thời đi theo phía sau nhìn thoáng qua, ở đây có ba người, ngoài nam sinh đang nói, trên ghế còn có một nam một nữ, trên bàn đặt cà phê, máy tính và tài liệu.

Trong lúc cậu đánh giá, ba người đối diện cũng đang nhìn về phía cậu, đành chịu thôi, cậu quá bắt mắt.

Ngũ quan xuất sắc, tỉ lệ dáng người ưu việt, quần jeans đơn giản phối với áo bóng chày, bên trong là áo hoodie mỏng liền mũ, màu sắc ấm áp thêm chút sức sống, dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm.

Nữ sinh kia nhìn cậu rồi lại nhìn Phù Tu Ninh, hai nam thần trường học đứng chung một khung, cô cảm thấy mình có thể sống thêm ít nhất mười năm nữa.

Thân là nhan khống(1), cô biết Tinh Thời từ khi cậu mới nhập học, nhưng đàn em này ngoài học ra thì chính là đi làm thêm, rất ít khi gặp được ở trong trường, hơn nữa nghe nói tính tình không tốt lắm, không dễ lại gần, không nhờ lại có thể gặp ở đây.

(1)Nhan khống: chỉ những ai cuồng mấy anh chàng đẹp trai và mấy cô nàng xinh gái.

Giọng nói của cô dịu dàng hơn vài phần, nói: "Đại ca, đây là?"

Phù Tu Ninh nói: "Đàn em năm nhất, là thực tập sinh đang ký với công ty tôi, để cậu ấy thêm một tiết mục cho các cậu."

Anh giới thiệu ba người họ cho Tinh Thời, lần lượt là hội trưởng Hội Học Sinh, trưởng ban tuyên truyền và trưởng ban văn nghệ, còn hoạt động cần thêm tiết mục là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Phù Tu Ninh đã từ chức hội trưởng Hội Học Sinh từ học kỳ trước, nhưng người dưới quyền là do anh đề bạt lên, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là chuyện lớn, cho nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ tìm anh để thảo luận các hạng mục liên quan, tình huống hôm nay chính là như vậy.

Ba người họ biết Phù Tu Ninh mở công ty giải trí, ánh mắt lấp lánh nhìn Tinh Thời.

Hội trưởng càng dịu dàng hơn: "Đàn em muốn uống gì thì cứ gọi."

Tinh Thời nói: "Cảm ơn đàn chị."

Ghế salon theo kiểu sô pha bốn người, cậu kéo ghế từ bên cạnh ngồi xuống, thấy Phù Tu Ninh bắt đầu lật xem phương án, nhắc nhở nói: "Ông chủ, tôi vẫn chưa biết gì cả."

Phù Tu Ninh an ủi: "Không sao, vẫn còn thời gian, cậu có thể luyện."

Ngày nào Tinh Thời cũng đi học và huấn luyện, bây giờ còn phải chuẩn bị thêm một tiết mục, cậu nghi ngờ hôm nay Phù Tu Ninh tới tìm cậu là vì muốn chỉnh cậu.

Tinh Thời nói: "Được."

Phù Tu Ninh vẫn nhớ rõ kỹ năng ca hát của cậu, nâng mắt nói: "Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường có ba lần diễn tập, nếu cậu bị loại thì có thể chọn tiết mục khác rồi tham gia lại, đừng khiến tôi mất mặt."

Tinh Thời ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi."

Phù Tu Ninh nghĩ thầm, mong là cậu thật sự biết, anh thu hồi tầm mắt.

Trưởng ban văn nghệ Lâm Kha Thành ngồi bên cạnh anh, đợi anh xem xong thì báo cáo tiến độ: "Đã quyết định được chủ đề của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, vấn đề tài trợ đã được giải quyết, tiếp theo là thiết kế poster và thư mời khách quý."

Hội trưởng xen vào: "Tài trợ là do Tiểu Thành tìm, nhiều chi tiết trong phương án đều là do cậu ấy bổ sung, bản thảo cuối cũng là cậu ấy viết, rất lợi hại."

Lâm Kha Thành cười xua tay: "Nào đó, là do mọi người cùng nhau làm mà."

Hệ thống trong đầu khen ngợi: "Xem ra không uổng công anh cố ý tạo mối quan hệ tốt với hội trưởng, quả nhiên cô ấy sẽ nói giúp anh."

Lâm Kha Thành nói: "Đương nhiên."

Hệ thống nói: "Phương án anh viết thật sự rất chuyên nghiệp, có lẽ Phù Tu Ninh sẽ tăng hảo cảm với anh, ngày anh lên làm hội trưởng anh ta đã tăng một điểm hảo cảm, chứng minh anh ta thích những người có năng lực cao."

Phù Tu Ninh nhớ rõ việc này.

Kỹ năng mà Lâm Kha Thành có được từ vòng quay dành cho người mới là khả năng lập kế hoạch quản lý, Phù Tu Ninh thấy đối phương vì để tiếp cận mình mà gia nhập Hội Học Sinh, một đường bước lên vị trí hội trưởng văn nghệ, trong quá trình đó anh đã từng chỉ điểm vài lần, còn tăng một điểm hảo cảm khi thấy đối phương thăng chức— đại khái là do anh biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nên thấy đối phương thuận mắt hơn.

Vậy nên sau đó anh đã tuyên bố từ chức, giọng nói của hệ thống và ký chủ từ ngạc nhiên biến thành kinh hãi ngày đó vô cùng êm tai, anh cảm thấy rất thoải mái.

Phù Tu Ninh gập phương án lại, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Hội trưởng và những người khác thấy vậy thì yên tâm, hỏi thêm những chuyện chưa quyết định được.

Phù Tu Ninh kiên nhẫn trả lời, nhìn Tinh Thời kết bạn với bọn họ xong thì rời đi.

Lâm Kha Thành không đợi được âm thanh công điểm thì hỏi: "Tiếp theo đàn anh có kế hoạch gì không ạ?"

Phù Tu Ninh nói: "Đi ăn cơm."

Hội trưởng thấy lão đại chưa ăn cơm đã tới đây thì không khỏi áy náy, muốn mời khách. Lâm Kha Thành ngăn cản: "Để em đi, em đang muốn đi ăn gì đó, đi cùng nhau luôn đi."

Phù Tu Ninh từ chối: "Tôi phải nói với cậu ấy vài chuyện của công ty, hôm nay không tiện, đi thôi."

Câu cuối cùng là nói với Tinh Thời, cậu cầm ly cà phê đàn chị mời rồi đi theo sau.

Ra khỏi quán cà phê, Phù Tu Ninh nói: "Định mời tôi ăn gì đây?"

Tinh Thời nói: "Nhà hàng bình dân dưới 200 tuỳ chọn."

Hệ thống im lặng từ nãy tới giờ, không nhịn được nữa: "Không phải anh nói muốn mời anh ta một bữa thật ngon à?"

Tinh Thời trả lời: "Nên anh gạch bỏ căng tin rồi đó."
Hệ thống: "..."

Phù Tu Ninh liếc cậu một cái, anh dẫn cậu đến một quán cháo bên ngoài trường.

Cháo hải sản nồi đất, 192 một phần, nấu tại chỗ.

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, Phù Tu Ninh mở điện thoại trả lời tin nhắn, Tinh Thời ngả người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hệ thống quan sát năm phút, thật sự không nhịn được nữa nói: "Nói gì đó đi chứ, cứ ngồi không vậy à?"

Tinh Thời nói: "Anh ta đang trả lời tin nhắn mà."

Hệ thống nói: "Bây giờ anh ta không trả lời nữa!"
Tinh Thời thở dài trong đầu: "Nhưng anh thật sự rất buồn ngủ."

Hơn nửa tháng nay cậu không đi theo đuổi Phù Tu Ninh, một là do tâm tình không tốt, hai là đợi hệ thống sốt ruột.

Bây giờ ngồi chung một bàn với Phù Tu Ninh, là một trong những tình huống tốt nhất cậu từng tưởng tượng, vừa đúng lúc.

Cậu nói: "Tôi vẫn còn rất mệt, cả thể xác và tinh thần đều mệt, không tin thì em rà quét thử xem."

Hệ thống không cần rà quét cũng biết cậu đang nói thật, không chỉ vì huấn luyện liên tục trong suốt nửa tháng, mà còn vì mỗi ngày con hàng này dậy lúc 5 giờ sáng ra ngoài chạy bộ mấy km, hơn nữa còn dần dần tăng số km, cậu không mỏi mệt mới lạ!

Nó nói: "Anh uống ít cà phê đi."

Tinh Thời nói: "Em đừng nói nữa, anh đã uống nửa ly rồi, đầu óc đã mê man rồi, sợ nói gì đó sai nên không dám mở miệng."

Hệ thống gợi ý: "Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt xem sao?"

Tinh Thời làm theo, sau khi trở về thì lại nằm ngửa ra: "Căn bản không có tác dụng, anh vẫn thấy mê man."

Chưa đợi hệ thống mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đàn anh."

Lâm Kha Thành ngạc nhiên, cười bước tới: "Trùng hợp vậy sao."

Phù Tu Ninh đang nghe hệ thống nói chuyện với Tinh Thời, trực giác anh mách bảo Tinh Thời sắp làm gì đó.

Anh rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía Lâm Kha Thành, hệ thống có thể định vị vị trí của anh, anh không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Lâm Kha Thành, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Lâm Kha Thành nói: "Em hơi thèm cháo ở quán này, không ngờ hai người cũng ở đây, đàn anh gọi vị gì vậy?"

Phù Tu Ninh nói: "Hải sản."

Hệ thống thấy ký chủ duỗi tay chống cằm, dáng vẻ rũ mắt muốn ngủ giống lúc trước thì càng gấp hơn.

Người quen của Phù Tu Ninh tới, thời gian của ký chủ càng ít hơn, khó khăn lắm mới ăn với Phù Tu Ninh được một bữa, lần sau không biết phải đợi đến bao giờ.

Nó gọi: "Anh đừng ngủ, mau tỉnh dậy đi!"

Tinh Thời "Ừm" một tiếng: "May quá, suýt nữa ngủ quên."

Hệ thống tăng âm lượng: "Anh có được hay không vậy!"

Tinh Thời nói: "Không ổn lắm."

"Vậy đi."

Cậu chậm rì rì chỉnh lại dáng ngồi: "Em cho anh vài trừng phạt cấp hai đi, để anh tỉnh táo hơn."

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Từ khi nhiệm vụ theo đuổi bắt đầu đến nay, bọn họ chưa từng nghe thấy yêu cầu nào kỳ lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro