Chương 7: Lời thề
Chương 7: Lời thề
Trải qua một hồi chiến đấu trên chiến trường tâm lý (thuyết giáo) cùng thân lý (hành hung) quan tâm của Rei dũng mãnh thiện chiến, hai cái thú nhân đều khôi phục tâm tình, tắm rửa sạch sẽ xong thì cùng lăn lộn đến trên giường lớn.
Cái gì? Các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, hiện nay mà nói, tình trạng kinh tế của ba vị thú nhân cũng không phải là quá lý tưởng. Vì vậy, bọn họ lựa chọn chỉ là đơn giản hai căn phòng mà điều kiện kinh tế có thể đáp ứng được. Bố cục phòng như vậy, lại có thể để tiểu giống cái có riêng một phòng đơn độc như vậy, cái khác thì tiền không thể đáp ứng a.
Ngược lại, các gia hỏa này đều hỗn ở Binh bộ a, ra ngoài huấn luyện tác chiến cũng là thường ngủ chung giường, vì lẽ đó nên ba thú nhân cũng không cảm thấy quá cực khổ. Tuy rằng như vậy chỉ đủ ba người họ dùng hình người nằm trên giường, không có cách nào hóa thành thú hình, hoàn toàn thả lỏng xương cốt nghỉ ngơi.
Cái này cũng là nguyên nhân Karl bị David dọa ở đêm Trăng tròn. Thú nhân lang tộc vừa mới thành niên liền không có cách nào khống chế mình ở đêm Trăng tròn không hóa thú. Sói xám to lớn, bắp thịt cường tráng cùng bộ lông xõa tung ra, một căn phòng ngủ cũng hơi chứa không nổi. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phải sờ soạng, lén lút đi ra phòng khách ngả ra đất nằm nghỉ, miễn cho giẫm đến hai vị huynh đệ thú khác a.
Tuy rằng Rei cùng Dean đều không phải ca ca ruột của hắn, thế nhưng bọn họ rất vinh hạnh khi được Liên Bang phân phối cho tiểu Karl, cùng nhau tạo thành một gia đình hoàn chỉnh. Từ một ngày nào đó năm trước bắt đầu, bốn người bọn họ chính là được pháp luật nhận định là người một nhà! Trừ khi có vị thú nhân nào đó bởi vì chiến đấu hoặc nguyên nhân nào khác mà chết, bằng không, tính mạng của bọn họ đều do đối phương nắm giữ lẫn nhau.
Nghĩ đến đây, quơ quơ lỗ tai, David ngáp một cái chuẩn bị “khải hoàn” đến phòng khách, buông xuống đuôi lang, lảo đảo ra ngoài phòng. Đúng, lại đến một tháng một lần trăng tròn rồi!
Bởi vì ban ngày tiểu Karl đối với thú hình của hắn phi thường yêu thích nên David hiện tại hoàn toàn có thể mừng rỡ biến thành sói xám lớn cạy trong phòng, mà không cần lo lắng con vật nhỏ thấy hắn liền vừa khóc vừa gào rồi!
Gào gừ___
Ngước đầu, chân trước khoác lên trên ghế salon, trước tiên David noi theo lang tộc tộc môn, quay về ánh trăng phát ra tiếng kêu gào xa xưa. Đương nhiên vì để tránh cho hàng xóm ngày mai tìm tới cửa, David chỉ là chọn xong tư thế, cũng không có phát ra âm thanh.
“Gào gừ?”.
Ô? Không phải hắn gọi chứ?!
David kẹp chặt đuôi, lông trên lưng đứng thẳng, nuốt nước miếng, thu hồi tư thái hoàn mỹ quay về ánh trăng thuật nỗi lòng. Năm ngoái vừa mới bắt đầu, hắn từng nhịn không được liền có tình huống gào thét kêu thành tiếng. Ngày thứ hai nắm đấm của Rei liền cho hắn biết, không nên khiên khích quyền uy của gia trưởng. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình khá mạnh mẽ, càng thích hợp đảm đương quyền gia trưởng... Ạch, không đúng, đầu óc không cẩn thận đ chệch, hắn vừa rồi là đang nghiên cứu xem ai kêu trộm.
“Gào gừ, gào gừ”.
Mềm mại, như là âm thanh của tiểu giống cái phát ra tiếng vang lanh lảnh làm toàn thân xương cốt của David đều đi lên.
Trời mới biết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, âm thanh ác liệt như thế lại phát ra từ yết hầu của giống cái có bao nhiêu tiêu hồn a... Được rồi! Giống cái nhà hắn còn nhỏ, không thể nghĩ nhiều như vậy, không thể nghĩ, không thể nghĩ...
“Gào gừ...”.
Tiểu Karl vẫn trốn ở phía sau salon, nhìn thấy David ngơ ngác nghẹo cổ, cũng không thấy mặt trăng, không biết được đang suy nghĩ gì liền hiếu kỳ nhón chân đến gần. Vừa đi ra WC, Karl vẫn đang nỗ lực thích ứng với tướng ngũ đoản của mình, không có quan tâm bốn phía lắm.
Ra khỏi WC, mới chăm chú nhìn đến đại lang đang ngước đầu nhìn mặt trăng to bên cửa sổ lớn. Tại sao lại không kêu a? Ta đã từng xem qua một bộ phim phóng sự, nói là lang tộc thích nhất luyện giọng ở dưới ánh trăng a!
Karl hai đời đều không biết rõ tình huống, lén lút động tác “phối âm” cho David. Không nghĩ đến, đối phương như bị sợ rồi, toàn bộ thân lang đều cứng ngắc.
Ha ha ha, thật là thú vị!
Vào ban ngày phát hiện tính cách của David căn bản không phải giống như quá khứ mà ta từng nghĩ, hỉ nộ vô thường, cuồng bạo dã man, trái lại là tính khí không tệ, thích chơi đùa, yêu cười. Ta đối với hắn càng nhiều thêm mấy phần thân cận ý tứ. Hiện tại có phương pháp đùa cợt con lang này, ta làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy đây?
“Gào___”.
Còn muốn lôi kéo cổ họng lại học tiếng sói tru một lần nữa, bóng sói to lớn nguyên bản ở trên ghế salon liền nhào lên người ta, dùng hai cái móng vuốt đem ta ép toàn bộ lên mặt đất.
“Ô___”.
Nhìn rõ ràng phía dưới móng vuốt là ai xong, David quơ quơ đầu, há mồm, thè lưỡi, đem khuôn mặt nhỏ của đối phương “mạnh mẽ” liếm toàn bộ.
Đây xem như là một lần thử nghiệm của hắn, giữa ban ngày cùng nhau chơi đùa vui vẻ, nhưng trong lòng lang tộc thiếu niên có chút ý nghĩ không giống. Ở trong ghi chép của lang tộc bọn họ, bầu bạn chân chính sẽ quý trọng cũng như tiếp nhận tất cả của đối phương, bao gồm cả dáng dấp thú hình. Nếu như tiểu giống cái hoàn toàn không sợ biểu hiện như vậy của hắn, lời nói của hắn. Như vậy, hắn đồng ý dâng lên sự trung thành của dũng sĩ lang tộc, cả đời yêu thương vật nhỏ, vĩnh viễn không thay đổi.
“Ha ha ha, David papa, rất ngứa...”.
Karl hoàn toàn không biết đây là để thử lòng, chỉ cảm thấy có thịt gai nơi đầu lưỡi mềm mại choc ngứa, liếm đến trên người có cảm giác thú vị, tê tê ngứa ngứa, khiến bản thân không nhịn được mà bật cười.
Dưới ánh trăng, tiểu giống cái thịt vô cùng mềm mại, tùy ý hắn liếm láp. Dòng máu trong tuấn thể cũng bắt đầu sôi trào, David cảm thấy, hắn như là một u hồn cô đơn mười tám năm, cuối cùng cũng gặp được cứu rỗi của mình:
“Gào gừ___”.
Không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng xong, David cúi đầu, dùng đôi mắt lóe ánh sáng xanh trực tiếp nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới thân. Sau khi đối phương chậm rãi thu hồi nụ cười, David giương móng vuốt đến, dùng một đầu ngón tay đem khu tâm trán phá, thả ra dòng máu có chứa máu lang tộc được Thần Thú chúc phúc. Lúc Karl trố mắt, ngoác mồm, hắn trịnh trọng cúi đầu, dùng máu chảy ở tâm trán sượt sượt cái trán bé bé kia, chóp mũi, cằm, cổ và cuối cùng quan trọng nhất là trái tim...
Ta lấy thân là người lang tộc nguyện thề, đời này kiếp này, nhất định thủ hộ ngươi, để ngươi vui sướng, để ngươi hạnh phúc.
Karl của ta, giống cái của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro