Chương 21: Anh đang lo cho tôi sao?

Chương 21: Anh đang lo cho tôi sao?

"Tiểu thư Roxana, cô lại đến chỗ 'đồ chơi' sao ạ?"

"Không, tôi sẽ ghé qua phòng ấp bướm độc trước."

Ba ngày đã trôi qua kể từ hôm đó. Sinh hoạt hằng ngày giữa tôi và Cassis cũng không có gì thay đổi.
Tôi đến gặp anh ấy ba lần một ngày và tự tay chuẩn bị đồ ăn. Cassis cũng dựa vào điều đó để đoán thời gian trong ngày.
Tôi không quên gọi riêng một y quan khác đến chữa trị cho anh ấy, bởi tôi không thể tự mình xử lý hết các vết thương.

Thực ra ngoài việc chăm sóc Cassis, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Một trong số đó chính là việc ghé qua phòng ấp bướm độc.

Phòng ấp bướm độc hôm nay vẫn đầy hơi nóng và ẩm ướt như mọi khi. Không khí trong không gian kín bưng ấy mềm mại nhưng nặng nề.

Nơi này vốn là một nhà kính nuôi dưỡng các loài thực vật có độc của gia tộc Agriche, nhưng sau khi tôi lấy được trứng của bướm độc, nó đã được cải tạo lại thành phòng ấp.
Vậy nên đến bây giờ, nơi đây vẫn được bao phủ bởi những loài cây có độc tố mạnh.
Chắc chắn rằng nếu một người bình thường bước vào đây, chưa đầy mười giây sẽ ngã gục vì độc.

Nhưng bầu không khí nồng mùi độc này lại chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Tôi bước sâu vào giữa đám cây cối um tùm độc hại.
Một lúc sau, trứng bướm độc quấn trong dây leo đầy gai nhọn hiện ra trước mắt.

Chiếc trứng ấy giờ đã to bằng hai bàn tay tôi chụm lại.

Tôi đứng trước nó, rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Không chút do dự, tôi xắn tay áo và rạch một đường lên cánh tay.

Lưỡi dao sắc lẹm cắt qua da thịt. Một cảm giác tê rát chạy dọc lên cánh tay, rồi máu đỏ bắt đầu chảy ra.

Tách... tách...

Những giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống quả trứng đen. Trứng dần dần chuyển sang sắc đỏ đậm.

"Ăn ngon nhé. Nếu đã đủ rồi thì chịu khó lớn nhanh lên một chút."

Ban đầu tôi có tổng cộng ba quả trứng bướm độc, nhưng giờ chỉ còn lại một.

Tỷ lệ trứng nở thành công chỉ khoảng 30%.

Bướm độc là một loại quái vật hiếm gặp, trứng lại càng hiếm, nhưng việc thuần phục chúng mới thực sự khó khăn.

Muốn được ghi nhận là chủ nhân, cần phải cho chúng hấp thụ máu thường xuyên trước khi trứng nở.

Dinh dưỡng chính giúp trứng phát triển — như cái tên của nó — chính là độc.

Vì vậy nơi từng là nhà kính trồng cây độc này, giờ lại trở thành môi trường hoàn hảo để bướm độc sinh trưởng.

Cả máu của tôi cũng vậy. Từ nhỏ tôi đã hấp thụ chất độc, vì thế lượng độc trong cơ thể tôi đã cao hơn người thường rất nhiều.

Theo nguyên tác, đáng ra người thu được trứng bướm độc phải là nam chính "Con thú trắng."

Anh ta có năng lực điều khiển quái vật, đã thành công tìm ra nơi sinh sống của bướm độc và ấp trứng.
Tôi chỉ tình cờ nhớ được chi tiết đó nên đã nhờ Emily đi lấy trứng về từ vị trí đó.

Việc nuôi hoặc thuần phục quái vật là một năng lực hiếm có. Tôi biết mình không giỏi mấy chuyện đó.

Nhưng khi trứng còn chưa nở, có lẽ tôi vẫn có thể trở thành người chủ đầu tiên.

Càng có thêm phương tiện bảo vệ mình, càng tốt chứ sao.

Nếu thất bại thì cũng chẳng thiệt gì.

Thế là tôi tiếp tục cho trứng bướm độc hấp thụ máu mình đều đặn.

Sau khi hút hết máu, bề mặt quả trứng như phủ một lớp màng mỏng.

Tôi buộc lại vết thương và nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt trứng.

Như đang chạm vào làn da một sinh vật sống, cảm giác ấm nóng truyền ngược lại đầu ngón tay.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi có cảm giác... ngày trứng nở không còn xa.

Rời khỏi phòng ấp, tôi quay trở lại với Cassis.

"Đến giờ ăn trưa rồi."

Hôm nay tôi chuẩn bị món gà hầm, bánh mì nguyên cám và trái cây.

Anh ấy vẫn chưa thể dùng dao nĩa, nên thực đơn cũng có giới hạn.

"Phiền cô quá, lúc nào cũng tự tay mang đến."

Giọng Cassis vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có vẻ không còn bài xích tôi nữa.

Anh ấy hợp tác hơn tôi nghĩ.

Nếu tôi chứng minh rằng mình không lợi dụng điều đó để làm hại anh ấy, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ chấp nhận ăn một bữa ăn đầy đủ với dao nĩa.

Tất nhiên, hiện tại anh ấy vẫn ăn hết đồ tôi mang đến mà không nói gì.

Tôi đặt khay thức ăn lên giường nơi Cassis đang ngồi, rồi lùi lại vài bước. Nhưng đột nhiên, cổ họng tôi trào lên một cảm giác nghèn nghẹn.
"Khục..."

Một tiếng như nghẹn lại phát ra, rồi máu đỏ sẫm trào ra từ tay tôi, nơi tôi đang cố che miệng.

Tôi thản nhiên nghĩ, chắc là do loại độc hôm qua Emily đưa có vị lạ, khiến tôi khó chịu. Kết quả là nôn ra máu.

Tôi dùng tay áo lau đi vết máu trên môi.

Lạch cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên khiến tôi ngẩng đầu, Cassis đang nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt cứng đờ.

Đôi mắt anh mở lớn, có phần kinh ngạc. Tay anh như muốn nâng khay thức ăn lên rồi lại đặt xuống.

"Cô... cô vừa..."

Cassis mở miệng như định nói gì đó, nhưng lại lưỡng lự. Dường như không biết nên nói gì với tôi.

"Máu vừa rồi..."

"A, xin lỗi."

Tôi nhìn phản ứng của anh và xin lỗi trước.

Chắc Cassis phải hoảng lắm khi thấy tôi như vậy trong lúc đang ăn.

"Xin lỗi, lúc ăn lại khiến anh khó chịu."

Nhìn gương mặt anh cũng đủ hiểu. Dù sao thì nôn máu ngay trước mặt người khác cũng chẳng phải chuyện gì dễ chịu.

Ánh mắt Cassis trở nên khó hiểu hơn khi nghe lời tôi.

"Không... chẳng phải cô vừa nôn máu đấy à?"

"Đúng là vậy... nhưng không sao đâu. Không nghiêm trọng."

Tôi vẫn dùng tay áo che môi. Ở đây không có gương, tôi chẳng thể lau sạch máu trên môi và cằm.

Tay áo thì đã dính đầy máu. Ánh mắt Cassis dừng lại ở vệt đỏ đó.

"Không nghiêm trọng? Cô vừa nôn ra máu đấy."

"Ừ. Chuyện thường thôi mà..."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp.

"Tôi bị như vậy thường xuyên từ nhỏ."

Tôi không định giải thích kỹ lý do.

Dù sao nếu Cassis biết tôi bị ép ăn độc từ bé để tăng sức đề kháng như truyền thống nhà Agriche thì có khi lại phản tác dụng.

Có khi anh ta lại thấy tôi cũng giống những kẻ độc ác khác trong nhà này.

À mà cũng lạ, sao tôi lại phản ứng bình thản thế này.

Đáng ra nên giả vờ hoảng loạn một chút khi thấy mình nôn máu chứ.

...Mà giờ giả vờ cũng muộn rồi.

"Thường xuyên?"

Cassis nhíu mày, dường như vừa nghĩ đến điều gì đó.

"Vậy lần trước... chẳng lẽ..."

Lần trước? Tôi nôn máu trước mặt anh ấy khi nào nhỉ?

Tôi không nhớ có chuyện như vậy. Cassis cũng không nói tiếp nữa.

Tôi tò mò không biết anh định nói gì.

Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng bằng...

"Anh đang lo cho tôi sao?"

Tôi nhìn Cassis, hỏi một cách nhẹ nhàng. Anh khựng lại một chút.

"Lo gì chứ?"

Một cơn lạnh băng thoáng qua nét mặt anh.

"Bình thường ai chẳng bất ngờ nếu thấy người khác nôn máu ngay trước mặt?"

Giọng anh lạnh đến mức khó tin.

Nhưng tôi biết — đây chính là kẽ hở mà tôi có thể tận dụng.

"À... tôi quen rồi nên quên mất là người khác sẽ bị sốc."

Qua những gì tôi quan sát, Cassis là kiểu người cứng rắn với kẻ mạnh, nhưng lại mềm lòng trước kẻ yếu.

Nếu vậy... đây chính là lúc để tôi cho anh ấy thấy chút yếu đuối của mình.

"Tôi cứ tưởng anh ghét tôi cơ... không ngờ lại quan tâm tới một người như tôi."

Tôi mỉm cười nhẹ với Cassis, cố tình tạo cảm giác u buồn và xa cách.

"Cảm ơn anh."

Cassis nhìn tôi một lúc, rồi im lặng.

...Mà khoan, tôi từng đấm vào mặt anh, gọi thẳng tên anh một cách trịch thượng cơ mà?

Thôi, giờ anh ấy không nhớ gì thì tốt rồi.

Hơn nữa, lúc đó anh ấy còn chưa nhìn rõ mặt tôi.

"Vậy tôi đi trước đây."

Tốt nhất nên để anh một mình ăn cho yên tĩnh.

"Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ."

Tôi nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Gương mặt Cassis lần cuối tôi nhìn thấy vẫn đầy cứng ngắc và im lặng.

Còn ánh mắt phía sau lưng tôi... dường như vẫn dõi theo cho đến tận lúc tôi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro