Chương 7: Roxana

Chương 7: Roxana

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào môi hắn.

Một thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn, mang theo mùi hương thảo dược quen thuộc nhàn nhạt. Cassis dễ dàng nhận ra đó là gì.

Đây là một viên thuốc được tinh chế và cô đặc từ những chất dinh dưỡng cần thiết cho con người, chỉ cần một viên là có thể sống sót trong vòng ba ngày mà không cần ăn uống gì. Trước khi tới biên giới, Cassis cũng từng mang theo thứ này.

Chắc là cô gái kia đã thấy cái bát đang nằm trên sàn phòng giam.

Bọn Agriche mỗi ngày chỉ cho hắn ăn một lần, như thể không định giết ngay mà chỉ muốn giữ mạng hắn thêm chút nữa.

Thế nhưng cái thứ thức ăn ấy... chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta buồn nôn, như thể được làm ra từ rác rưởi ghê tởm nhất.

Hơn hết, dù có mang cả sơn hào hải vị đến, Cassis cũng tuyệt đối không định ăn bất cứ thứ gì mà Agriche đưa cho.

"Sao ta biết có thể tin mà ăn thứ cô đưa?"
Ngay cả khi là cô gái kia, hắn vẫn không dễ dàng chấp nhận.

Cassis không tin tưởng bất kỳ ai trước mặt mình lúc này.

Tất nhiên, thái độ của cô gái kia cũng có phần đặc biệt, cô từng nói không muốn hắn chết... nhưng như thế chưa đủ để hắn yên tâm dùng bất kỳ thứ gì do cô đưa.

Quan trọng nhất là... đến giờ Cassis vẫn chưa biết thân phận thực sự của cô.

Trước lời từ chối của Cassis, cô gái im lặng trong giây lát.
"Vậy à? Vậy thì hết cách rồi."

Ngay sau đó, một cảm giác khả nghi xuất hiện ngay trước mặt khiến Cassis lập tức cảnh giác, nhưng chưa kịp phản ứng thì...
"Khoan đã...!"

**Bốp!**
"Khụ!"

Cassis rên rỉ khi cảm nhận cơn đau nhói đâm thẳng vào bụng dưới – hệt như lần đầu tiên hắn gặp cô gái đó.

Nhưng lần này, có lẽ do thể trạng đã tốt hơn nên hắn không ngất đi ngay.

Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Ồ... lần này dai hơn chút nhỉ."

"Bây giờ cô mới nói vậy à..."

"Xin lỗi nha, để ta đánh thêm một cái nữa."

Ngay sau đó – **bốp!** – cú đánh thứ hai còn mạnh hơn cả lần trước.

Thật đê tiện...

Lần này, Cassis hoàn toàn mất ý thức.

---

"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Cassis không thể kìm nổi cơn tức giận khi gặp lại cô gái lần nữa.
Hắn vừa tức vừa xấu hổ vì bị cô làm cho bất tỉnh theo cách đó – mà đây đâu phải lần đầu.

"Chính anh nói không muốn ăn thứ ta đưa mà? Vậy thì đành chịu thôi."
Cô gái đáp, giọng có vẻ như đang dỗ dành.

Tuy nhiên, giọng nói ấy chỉ ra chiều áy náy, chứ nội dung thì không hề có chút hối lỗi nào.
"Vì thế mà cô đánh người bất tỉnh hả?"

"Vậy thì từ nay anh có chịu ăn ngoan không?"

Dù Cassis trừng mắt nhìn cô, nhưng cô vẫn bình thản, không hề lùi bước.

"Thật ra ta thấy anh cẩn trọng như vậy cũng tốt. Không dễ để tin tưởng người khác, nhất là trong ngôi nhà này. Từ nay, đừng nhận bất cứ thứ gì trừ ta đưa. Vì trong căn nhà này, ngoài ta ra, chẳng ai đến gần anh với ý tốt đâu."

Lời lẽ của cô gái – dù nhẹ nhàng – lại ẩn chứa sự nguy hiểm lạnh lùng.
Cassis thật sự không thể hiểu nổi cô.

Giọng cô còn rất trẻ, và bóng dáng mờ mờ trước mắt hắn có vẻ cũng nhỏ nhắn, có lẽ bằng tuổi hắn hoặc nhỏ hơn.
Nhưng những điều cô làm, cách cô nói... đều vượt xa tưởng tượng của Cassis.

Dù cô từng khiến hắn ngất đi hai lần, nhưng những thứ cô đưa lại chưa bao giờ làm hại hắn.
Cô không hề nói rõ, nhưng thành thật mà nói, cơ thể hắn hiện tại cảm thấy thoải mái hơn trước khá nhiều.

Vả lại, từng hành động chăm sóc vết thương của cô đều nhẹ nhàng, cẩn thận, hoàn toàn khác với cách cô ra tay đánh vào chỗ hiểm.

Cassis thực sự không thể đoán ra thân phận cô gái ấy.

Hắn im lặng một lúc, chăm chú nhìn cô.

Dù đôi mắt vẫn còn mờ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện trước mặt.
Cô gái cũng không lên tiếng, lặng lẽ chờ hắn suy nghĩ.

Một lát sau, Cassis chậm rãi cất giọng:
"Nói ta nghe... rốt cuộc cô đã cho ta uống cái gì? Mùi thuốc vẫn còn trong miệng."

"Thuốc giảm đau và kháng sinh. Vết thương ngoài da khá nghiêm trọng, nên ta không thể chữa lành ngay lập tức. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Đợi thêm chút nữa, anh sẽ thấy thoải mái hơn bây giờ."

"Cô lấy thuốc từ đâu?"

Cô gái trả lời câu đầu tiên rất nhanh, nhưng lại tránh né câu hỏi thứ hai.

"Cô là ai..."
Cassis lại muốn hỏi về thân phận của cô, nhưng rồi đổi ý.
"Cô nghĩ ta có thể sống sót và rời khỏi nơi này sao?"

Nhưng dù hỏi vậy, Cassis đã biết rõ câu trả lời.

"Lant Agriche bắt ta về đây... là để giết ta."

Hắn không thể không hiểu được ý đồ của Lant Agriche khi làm chuyện này một cách công khai như thế.
Dù là hành động khiêu khích chính trị hay chỉ đơn thuần là sự tức giận trước những mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia tộc – hoặc là cả hai – thì kết cục vẫn không thay đổi.

Agriche chắc chắn không định tha mạng cho Cassis.
Nếu Cassis còn sống và rời khỏi đây, điều đó sẽ trở thành mầm mống cho một cuộc chiến.

Fedelian sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện Agriche dám ra tay trước.
Và Cassis, người kế thừa Fedelian, cũng không đời nào để chuyện này trôi qua trong im lặng.

"Ai cơ?"
Cô gái hỏi, giọng có phần không thoải mái – như thể muốn phủ nhận điều hắn vừa nói.

"Lant Agriche."

"..."

Trước câu trả lời thẳng thắn của Cassis, cô gái im lặng.
Hắn không đoán được ý nghĩa của sự im lặng ấy.

Cassis bắt đầu tò mò, muốn biết biểu cảm mà cô đang mang lúc này.

Sau một lúc lâu, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai hắn:
"Anh sẽ không chết đâu. Bởi vì ta..."

Nhưng cô lại không nói hết câu.

Không gian trong phòng giam lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người vang vọng.

Lúc ấy, từ phía xa vọng đến tiếng ồn ào nho nhỏ, như thể bên ngoài có chút náo động.
Cô gái dường như cũng nghe thấy, khẽ quay đầu về hướng đó.

Một lúc sau, cô tiến lại gần hơn.

"Uống cái này đi."

Thứ chạm vào môi hắn lần này có vẻ là một loại thuốc khác.
Cassis nhìn xuống gương mặt cô, gần hơn mọi lần trước.
Dù tầm nhìn vẫn còn mờ mờ, nhưng có vẻ ánh mắt họ vừa lướt qua nhau.

Chậm rãi, Cassis hé môi.
Lần đầu tiên, hắn nuốt viên thuốc mà cô đưa mà không nói một lời nào.

Thuốc tan ngay khi vào miệng, không khó để nuốt dù không có nước.

Cô gái không rời đi ngay như mọi lần, mà vẫn đứng trước mặt hắn.
Mọi khi, cô đều đi ngay sau khi kiểm tra tình trạng của hắn.

Có lẽ lần này có liên quan đến sự náo động bên ngoài mà họ vừa nghe thấy?

Cassis tập trung cao độ, cảm nhận mọi tín hiệu xung quanh rồi lên tiếng một lần nữa:
"Cho ta biết tên cô."

Hắn không hỏi thêm về thân phận – vì biết chắc cô sẽ không nói – nhưng ít nhất, tên thì được chứ?

Cô gái vẫn không đáp lại.

Cassis đang định bỏ cuộc thì một giọng thì thầm khe khẽ truyền vào tai hắn:

"Roxana."

Roxana.

Cái tên như tia bình minh ló rạng sau màn đêm u tối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro