Chương 2

“Tít to tít to —— tít to tít ——”

“Ô ô ô —— tít to tít to ——”

Tô Trạch Cẩm dần dần lấy lại được ý thức trong tiếng ồn ào của xe cứu thương. Ánh sáng nhấp nháy xung quanh khiến đầu óc anh choáng váng, tạp âm giống như lưỡi cưa gỗ đang cắt vào thần kinh anh. Anh không thể nắm bắt được trọng tâm, chỉ cảm thấy cơ thể vừa đau đớn không thể tả, lại vừa nhẹ bẫng như muốn bay lên...

“Nhanh lên, nhanh lên, mở cửa xe ra! Người bị thương còn thở!”

“Cáng! Người bị thương gãy xương chân trái, di chuyển cẩn thận ——”

“Người bị thương phần đầu bị va chạm, xương sườn có dấu hiệu gãy —— có người thân của người bị thương ở gần đây không? Người gây tai nạn đâu?”

Tạp âm vẫn tiếp tục. Anh nhận ra mình đã gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang trong quá trình được đưa lên xe cứu thương?

Anh cảm thấy mình được nâng lên. Trong sự mơ hồ ngắn ngủi nhưng dài lâu, anh dường như được đưa vào bệnh viện, có vẻ như có bác sĩ luôn đi theo bên cạnh anh, nhanh chóng báo cáo điều gì đó. Anh phát hiện mình vẫn đang được đẩy đi nhưng đã có vô số thứ được phủ lên người. Anh cố gắng tập trung tinh thần, cử động một chút, nhưng cảm giác ngày càng mơ hồ khiến toàn bộ tư duy của anh như muốn tan rã. Trong tình trạng này, dù có dự cảm không tốt trong lòng, nó cũng nhỏ bé đến đáng thương...
Không, không được! Anh cố gắng hết sức suy nghĩ, nghĩ đến bất cứ điều gì có thể giúp mình tỉnh táo: công ty đang trên đà phát triển, người mẹ đã khuất, và cả gia đình đang chờ anh báo thù, còn có, còn có ——

Ông ngoại.

Trần Giản.

Người thân thiết nhất, người bạn tốt nhất của anh!

“Tiểu Trạch? Tiểu Trạch?...”

Tiếng gọi quen thuộc dường như truyền đến từ nơi xa xôi nhất. Tô Trạch Cẩm giật mình, nhận ra những tiếng gọi này đến từ ông ngoại và người bạn thân. Chỉ có họ mới có thể là người đầu tiên chạy đến bên cạnh anh vào lúc này!

Không thể ngủ tiếp, không thể ngủ tiếp, không thể ngất đi, không thể ngất đi!

Anh cố gắng hết sức tập trung tinh thần, muốn mở mắt ra trò chuyện, nhưng tư duy và ý chí tồn tại ở hai trạng thái hoàn toàn đối lập. Anh càng cố gắng tăng cường ý chí của mình, sự đứt gãy trong tư duy càng trở nên nghiêm trọng. Trong khoảng trống lớn của tư duy, anh nghe thấy tiếng kêu kinh hãi cuối cùng:

“Người bị thương ngừng tim!”

Tô Trạch Cẩm mơ hồ một khoảng thời gian dài, mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng khách của ngôi nhà.

Đèn chùm pha lê trong đại sảnh lấp lánh trên trần nhà, dì Trương như thường lệ bưng thức ăn và canh đi lại giữa nhà bếp và phòng ăn.

Giờ ăn tối... 6 giờ rưỡi.

Tô Trạch Cẩm xác định thời gian. Anh vẫn còn hơi mơ màng, một mặt nghĩ mình đã ngồi ở đây bằng cách nào, một mặt theo thói quen đưa tay về phía bàn trà trước mặt, định cầm lấy tờ báo hôm nay để xem.

Nhưng lúc này, chuông cửa vang lên trước một bước.

Tới rồi!

Khoan đã, cái gì tới rồi?

Đây là một ngày rất quan trọng!

Hôm nay là ngày nào? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Tô Trạch Cẩm thấy mình đang rất bối rối. Anh dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không thể nhớ ra. Anh chỉ có thể nhìn người hầu tiến đến mở cửa, nhìn thấy gia đình ba người đang đứng bên ngoài:

Tưởng Quân Quốc, Lâm Mỹ Quân, Tưởng Dung Húc!

Tô Trạch Cẩm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đây là nhà của anh và ông ngoại. Suốt mười mấy năm, ngay cả vào dịp Tết, bố anh cũng không bao giờ đặt chân đến đây. Tại sao ông ta lại xuất hiện cùng vợ và con trai?

Anh cất tiếng gọi "Dì Trương", định hỏi rõ mọi chuyện, thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau anh:

“Bố đến rồi.”

Một giọng nói rất bình tĩnh và lịch sự. Ngoài cách xưng hô và ngữ điệu thì không có gì bất thường, nhưng chính cách xưng hô và ngữ điệu đó lại...

Tô Trạch Cẩm đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy một “Tô Trạch Cẩm khác” đang đứng trên cầu thang, mang theo nụ cười bình tĩnh nhưng hơi kiêu ngạo, đi xuống cùng với ông ngoại.

Là...

Đầu óc anh nổ tung một tiếng, mọi thứ đều ùa về!

Mình đã gặp tai nạn xe hơi. Xe mình va chạm với xe tải, mình bị trọng thương. Mình ở bệnh viện nghe thấy giọng ông ngoại và Trần Giản.

Mình đã chết... Mình đã chết sao?

Mình đang ở trong nhà... Ở trong nhà vào ngày 24 tháng 4.

Mình đã quay về bằng cách nào?

Câu hỏi cuối cùng, Tô Trạch Cẩm không thể có câu trả lời. Trong lúc anh suy tư, mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Anh từ bỏ vấn đề hiển nhiên không có lời giải đó, tìm một chỗ trống và ngồi xuống.

Ánh mắt anh liên tục đảo qua chính mình, ông ngoại, và cả gia đình kia. Anh đã nhớ lại tại sao gia đình Tưởng Quân Quốc lại xuất hiện ở đây—đây vốn dĩ là do anh mời.

21 năm.

Tô Trạch Cẩm lạnh lùng nhìn Tưởng Quân Quốc. Người đàn ông ở tuổi 40 này có vẻ ngoài điển trai, toát lên khí chất rõ ràng của người cầm quyền. Bộ âu phục may đo thủ công ôm sát người càng thể hiện sự thành công trong sự nghiệp của ông ta.

Ánh mắt anh chuyển sang Lâm Mỹ Quân đang ngồi bên cạnh. Bà ta không phải một người phụ nữ đẹp, ít nhất là không đẹp bằng mẹ anh.

Nhưng vẻ ngoài của bà ta lại thân thiện và dịu dàng, thuộc kiểu người mà bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng sẽ cảm thấy bà ta rất hiền thục. Hiền thục lại chu đáo, mọi việc đều lấy chồng làm trọng—đây có lẽ là bí quyết để Lâm Mỹ Quân ngồi vững trên chiếc ghế phu nhân Tưởng suốt nhiều năm qua.

Kể từ khi mẹ anh bị hai người này hại chết, từ khi chủ tịch của tập đoàn Tô thị mang họ Tưởng, đã khoảng 21 năm trôi qua. Trưởng thành, học tập, gây dựng sự nghiệp. Anh đã làm tốt nhất mọi thứ ở mỗi giai đoạn, vì vậy anh không muốn chờ đợi nữa. Bất kể bữa tối này đối với Tưởng Quân Quốc có ý nghĩa gì, nhưng đối với anh, đây là một sự khởi đầu—một sự khởi đầu quan trọng, mà anh đã chờ đợi rất nhiều năm!

Ánh mắt Tô Trạch Cẩm đột nhiên dừng lại trên người ông ngoại mình. Anh hiếm khi lẳng lặng quan sát ông ngoại như vậy. Trước đây, bất kể lúc nào, ông ngoại luôn nhìn chăm chú vào anh, tận dụng mọi cơ hội để dạy anh các đạo lý trong cuộc sống. Còn bây giờ... Mặc dù biết rằng "Tô Trạch Cẩm" đang ngồi cạnh ông ngoại mới là bản thân của thời điểm đó, nhưng điều này vẫn khiến anh có chút khó chịu.

Anh lắc đầu, không tập trung vào những chi tiết này nữa, mà lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Quân và suy nghĩ: Trong bữa tối gia đình ngày 24 tháng 4, mặc dù anh là người mời Tưởng Quân Quốc đến, nhưng vì sự khinh thường và thù hận đối với Lâm Mỹ Quân, anh đã không hề nhìn bà ta dù chỉ một lần... Trên thực tế, đây là lần thứ ba trong đời anh nhìn thấy người phụ nữ này.

Nhiều năm trôi qua, giới kinh doanh vẫn luôn truyền tai nhau một câu chuyện: Ông ngoại của anh đã tìm được Tưởng Quân Quốc — một người con rể xuất sắc, một báu vật thực sự. Không chỉ giữ trọn tình nghĩa sau khi vợ mất, để tang ba năm đầy sâu nặng, ông còn đưa một doanh nghiệp xuất sắc cấp tỉnh của cha vợ trở thành một doanh nghiệp xuất sắc trên toàn quốc.

Thậm chí trong bối cảnh thị trường chứng khoán cực kỳ trì trệ, ông không chỉ bảo vệ cổ đông của Tô thị không mất một đồng nào mà còn có xu đưa Tô thị vượt ra ngoài biên giới, vươn tầm quốc tế.

Nhưng ai biết được.

Tô Trạch Cẩm khẽ giật khuôn mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.

Không, đúng hơn là, ai quan tâm chứ.

Ai quan tâm rằng đứa trẻ đi theo người vợ thứ hai của Tưởng Quân Quốc ba năm sau đó, lại chính là con rơi của bố anh?

Đứa con rơi chỉ kém anh nửa tuổi!

Nếu không phải bố anh ngoại tình, mẹ anh đã không mắc bệnh trầm cảm.

Nếu không phải mẹ anh tự tử khiến ông ngoại suy sụp tinh thần, Tưởng Quân Quốc cũng chẳng thể nào đánh cắp vị trí chủ tịch của Tô thị!

Đối với cùng một sự việc, người trong cuộc và người ngoài cuộc mãi mãi có hai cảm nhận khác nhau.

Dù đã nhiều năm trôi qua, dù khi đó còn là một đứa trẻ, Tô Trạch Cẩm vẫn nhớ rõ từng chi tiết của hai lần gặp gỡ đầu tiên với Lâm Mỹ Quân.

Lần gặp đầu tiên là vào ngày sau khi mẹ anh vừa được hạ táng.

Tưởng Quân Quốc rời nhà từ sớm. Ông ngoại đưa anh ngồi trong phòng ngủ của mẹ suốt cả buổi sáng. Người ông già lặng lẽ nhìn từng món đồ trong phòng, còn anh thì ngồi bên cạnh chơi xếp gỗ.

Sau đó, anh hỏi ông ngoại: “Ông ngoại, bố đi đâu rồi?”

Ông ngoại, bố đi đâu rồi?

Nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ lại câu hỏi ngây thơ của mình, anh lại không kìm được muốn bật cười.
Bởi vì sau đó ông ngoại đã dẫn ann đến khu chung cư đó.

Anh nhìn thấy người đàn ông vốn dĩ nên ở văn phòng giải quyết công việc hoặc đang tưởng nhớ mẹ hắn, lại đang đứng trước cầu trượt ở khu chung cư, ôm một cậu bé cùng tuổi anh, tung lên rồi đỡ xuống.

Tiếng cười vui của đứa trẻ và tiếng “ha ha” của người lớn cùng lúc lọt vào tai anh. Lúc đó, Lâm Mỹ Quân đứng thẳng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi mỉm cười.

Khi đó anh còn chưa hiểu điều này có ý nghĩa gì, chỉ là khi được ông ngoại đưa về nhà, anh không ngừng cảm thấy sợ hãi.
Và rồi anh hỏi câu hỏi ngu ngốc thứ hai:

“Ông ngoại, sao bố chưa bao giờ ôm con như vậy?”

Những người đó là ai? Con không thích họ!

Câu sau cùng, Tô Trạch Cẩm rụt rè không nói ra.

Giờ nghĩ lại, một đứa trẻ năm tuổi đã đủ hiểu rằng nếu hỏi ra một số điều, thế giới sẽ thay đổi long trời lở đất.

Nhưng trên thực tế thì sao? Sự tính toán non nớt của một đứa trẻ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chiều hôm đó, Tưởng Quân Quốc về nhà đúng giờ như thường lệ. Hắn nói với ông ngoại: “Con đã ở nghĩa trang một lúc,” rồi đưa áo khoác cho người giúp việc.

Anh chạy tới túm lấy áo của Tưởng Quân Quốc, muốn Tưởng Quân Quốc bồng anh lên.

Tưởng Quân Quốc tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn ngồi xuống, bế anh lên, vỗ vỗ đầu...giống như vỗ một con vật cưng, rồi đặt anh xuống ghế sofa.

Tiếp theo đó, buổi tối quả thực là một cơn ác mộng.

Anh điên cuồng trút bỏ nỗi sợ hãi, ném vỡ hết mọi thức ăn và canh trên bàn, rồi co ro trong chăn, run rẩy với cái bụng đói cồn cào.

Có lẽ cho đến lúc đó, anh vẫn còn mong Tưởng Quân Quốc sẽ xuất hiện, mong bố anh có thể nhận ra sự bất thường của mình để đến an ủi, và sau đó, trước những câu chất vấn của anh, khẳng định rõ ràng rằng bản thân không có bất kỳ mối quan hệ nào với người phụ nữ và đứa trẻ đó.

Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, cho đến cuối cùng, Tưởng Quân Quốc vẫn không xuất hiện. Chỉ có ông ngoại ngồi bên mép giường, nói chuyện với anh qua lớp chăn, kể rất nhiều chuyện về mẹ anh khi còn nhỏ.

Anh mở to mắt, nhìn qua kẽ hở của chăn thấy trời dần sáng, những chú chim sẻ cũng như mọi sáng sớm khác, ríu rít nói chuyện trên cành cây trước cửa sổ.

Anh nhớ rõ mình đã nói với ông ngoại một câu: “Ông ngoại, con không cần bố nữa.”

Một tháng sau, Tưởng Quân Quốc trở thành chủ tịch của Tô thị, chính thức chuyển ra khỏi nhà chính của Tô gia.

Anh sống cùng ông ngoại ở nhà chính, không còn gặp lại Tưởng Quân Quốc, cho đến ba năm sau, nhận được thiệp mời màu đỏ thắm cho đám cưới của Tưởng Quân Quốc và Lâm Mỹ Quân.

Ngày lễ cưới của Tưởng Quân Quốc và Lâm Mỹ Quân chính là lần thứ hai anh nhìn thấy Lâm Mỹ Quân.

Ba năm đủ để anh hiểu rõ mối quan hệ giữa Tưởng Quân Quốc và Lâm Mỹ Quân đã gây tổn thương cho mẹ anh thế nào, và cũng đủ để hiểu rõ nguồn gốc của căn bệnh trầm cảm đã trực tiếp dẫn đến cái chết của mẹ.

Tại tiệc cưới, Lâm Mỹ Quân mặc một chiếc váy cưới thướt tha, nụ cười trên mặt luôn điềm tĩnh và hạnh phúc từ đầu đến cuối.

Nhưng anh chỉ thấy chiếc váy cưới tượng trưng cho sự thuần khiết đó đỏ đến chói mắt.

Mẹ anh đã bị hai người này ép chết.

Chẳng lẽ một chút nhân tính đạo đức cũng không còn? Bố anh lẽ nào không thấy áy náy vì đã hại chết người bạn đời của mình? Lâm Mỹ Quân không sợ hãi khi đã hại chết một người vô tội sao?

Đúng vậy, bố anh không áy náy, Lâm Mỹ Quân không sợ hãi.

Một người đường hoàng trở thành tổng giám đốc Tô thị, giá trị tài sản hàng trăm triệu, một người đắc ý trở thành phu nhân tổng giám đốc, bước chân vào giới thượng lưu.

Vậy còn người mẹ đáng lẽ phải được hưởng thụ tất cả những điều đó thì sao?

Bà đã kết thúc cuộc đời mình ở tuổi chưa đầy 30, vĩnh viễn nhắm mắt, không để lại lời cuối cùng nào cho cha và con trai mình.

Tại tiệc cưới, Lâm Mỹ Quân không chỉ tự mình khoe khoang hạnh phúc mà còn muốn lôi kéo đứa con trai của người vợ cả đã bị chính mình hại chết, để thể hiện sự lương thiện và tốt đẹp của mình.

Anh cầm bát canh nóng hổi, đổ thẳng lên tay Lâm Mỹ Quân.

Một đứa trẻ tám tuổi ngồi trên ghế không cao bằng người lớn. Lâm Mỹ Quân khom lưng nói chuyện với anh. Khi anh cầm bát canh nóng lên, anh thấy rõ vẻ biến dạng chợt lóe qua trên khuôn mặt đối phương.

Kết quả vô cùng thú vị.

Lâm Mỹ Quân không những không hất tay anh ra, mà còn chủ động đưa tay mình vào dòng canh nóng, cả một bát canh vừa mới múc đổ hết lên mu bàn tay đeo găng tay lụa trắng của cô ta.
Không chỉ vậy, dù đau đớn kêu lên, câu nói đầu tiên cô ta thốt ra trước mặt mọi người là hoảng hốt hỏi hắn: “Tiểu Trạch, dì không cầm chắc, con có bị bỏng không?” Sau đó, cô ta không đợi mọi chuyện ồn ào hơn, mà nhanh chóng vào phòng thay đồ, trang điểm lại, rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, đi theo Tưởng Quân Quốc tới từng bàn để chúc rượu.

Trong bữa tiệc cưới này, màn kịch của Lâm Mỹ Quân diễn quá đạt, đến nỗi dù mu bàn tay của cô ta vì không được xử lý kịp thời mà để lại vết thương vĩnh viễn, nhưng đối với một vài quý phu nhân hiểu rõ sự tình, hình ảnh của cô ta quả thực thuần khiết đến mức tỏa sáng.

Con người là như vậy. Đặc biệt là những người có địa vị nhất định, họ chưa chắc tin những gì người khác kể, nhưng thường tin tưởng tuyệt đối vào “sự thật” mà họ tự điều tra được.

Những người có thể tham dự tiệc cưới của Tưởng Quân Quốc không mấy ai là không có năng lực. Sự che đậy của Lâm Mỹ Quân đã khơi gợi mạnh mẽ sự tò mò của những người này. Vài quý phu nhân tham dự tiệc cưới sau đó đã bóng gió về Lâm Mỹ Quân ở nhiều nơi khác nhau.

Nhưng bất kể đối phương là ai, ở nơi công khai hay riêng tư, Lâm Mỹ Quân đều kiên quyết khẳng định chính mình đã chạm phải bát canh, và còn thêm một câu: “Tiểu Trạch cũng bị bỏng một chút, may mà vết thương không nghiêm trọng.”

Nhưng dù Lâm Mỹ Quân nói vậy, chẳng lẽ “sự thật” không ai thấy sao? Một phu nhân ngồi cùng bàn với Tô Trạch Cẩm lúc đó, khi được hỏi về chuyện này, đã mỉm cười kể lại sự việc cho vài người bạn thân trong buổi tụ họp riêng.

Người vợ thứ hai của Tưởng Quân Quốc từ đó có được danh tiếng tốt đẹp, chỉ trong hai ba tháng đã vững chân trong giới giao thiệp.

Khi tin tức này truyền đến nhà chính, sự việc đã xảy ra được gần nửa năm.

Ông ngoại vừa chơi cờ vừa trò chuyện với bạn bè, còn anh đứng bên cạnh luyện thư pháp. Nghe được thông tin tình cờ lọt vào cuộc trò chuyện của hai người già, đầu óc anh tràn ngập nụ cười giả tạo của Lâm Mỹ Quân, khiến anh không thể nào tập trung. Chiều hôm đó, mười trang thư pháp không có một chữ nào đẹp.

Khách về vào buổi tối, ông ngoại như thường lệ kiểm tra bài vở của anh. Không đợi ông ngoại cầm những trang giấy luyện chữ đó lên, anh đã nói với ông ngoại rằng mình muốn viết lại.

Bàn tay ông ngoại đang vươn tới đống giấy luyện chữ khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Sau đó, ông ngoại nắm lấy tay anh, vững vàng viết từng nét, từng phẩy, từng mác vào ô ly tập viết.

Đồng thời, ông ngoại nói với anh: “Tiểu Trạch, con thấy Lâm Mỹ Quân rất nhẫn nhịn, rất thông minh, rất giỏi giang sao?”

“Con hãy nghĩ về mẹ con, nghĩ về những lời ông thường nói. Con có thể tưởng tượng mẹ con sẽ bất chấp làm tổn thương bản thân để đạt được mục đích gì đó không? Con sẽ vì muốn lấy lòng bố con mà so xem ai bị bỏng nặng hơn Lâm Mỹ Quân sao?”

Không thể tưởng tượng được, vĩnh viễn sẽ không!

Tô Trạch Cẩm nhớ rõ cảm giác bút lông ghì chặt vào lòng bàn tay, và nhớ cả lực đạo vững chãi của ông ngoại khi nắm tay anh.

“Lòng tự trọng là con phải luôn nhớ ngẩng cao đầu, dù trong hoàn cảnh nào. Thực lực là con không bao giờ phải chịu nhún nhường, dù trong hoàn cảnh nào. Lâm Mỹ Quân?”

Tô Trạch Cẩm nghe thấy ông ngoại khẽ cười khẩy phía sau mình.

Ông ngoại từng câu từng chữ nói với anh: “Nguyên nhân cái chết của mẹ con là sự yếu mềm của chính con bé. Nhưng con gái của ông, dù yếu mềm đến mức từ bỏ sinh mạng, vẫn kiêu hãnh hơn trăm lần so với Lâm Mỹ Quân — kẻ chỉ biết dựa vào diễn kịch, dựa vào nhẫn nhịn, chỉ sống dựa vào ánh mắt của người khác.”

“Ánh mắt là của người khác, cơ thể là của chính mình. Hy vọng hai ba mươi năm sau, Lâm Mỹ Quân sẽ không hối hận vì những cơn đau nhức lặp lại trên tay.”

Ông ngoại nắm tay anh, ngay ngắn viết xuống nét cuối cùng.

Anh nắm chặt cán bút.

Nhất định sẽ hối hận.

Bất kể là người bố bội bạc, hay Lâm Mỹ Quân trơ trẽn.

Tô Trạch Cẩm nhìn chằm chằm vào những chữ viết màu đen trên ô ly tập viết. Nét mực xoay tròn, vặn vẹo trong tầm mắt anh, cuối cùng biến thành khuôn mặt của Tưởng Quân Quốc và Lâm Mỹ Quân.

Anh lạnh lùng nhìn hai khuôn mặt đó, rồi một lúc sau nở nụ cười.

Người chết không nợ, người sống sẽ đòi!

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro