Chương 1

"Xin lỗi vì đã làm phiền, chú thím ơi! Cháu đến tìm Keiko chơi!!!"

Từ dưới lầu vang lên giọng chào hỏi quen thuộc, cùng với tiếng bước chân " thình thịch" đang tiến dần lên. Sanada Keiko chậm rãi quay đầu về phía cửa, rồi mở miệng trước khi người kia kịp lên tiếng:

"Vào đi."

"Làm phiền rồi, vậy tớ vào nha!"

Cậu bé vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Đôi mắt to tròn màu nâu vàng của cậu sáng lấp lánh.

Keiko liếc qua mái tóc cứng đơ vì keo xịt, nói chắc nịch:

"Bokuto Kotaro, cậu lại lén dùng keo xịt tóc của chú rồi đúng không?"

Bokuto Kotaro chạy đến ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Sanada Keiko đang xem TV, cười nói:

"Bởi vì dùng keo xịt tóc nhìn sẽ rất ngầu mà!"

Sanada Keiko thật sự không hiểu nổi thẩm mỹ của con trai loài người, nhưng vẫn chọn cách tôn trọng:

"Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Ngày hôm qua tớ giúp mẹ làm việc, được tiền tiêu vặt đó! Tớ mời cậu đi ăn đá bào!"

Vừa nói, Bokuto Kotaro vừa lôi trong túi ra mấy tờ tiền lẻ cho Sanada Keiko xem, mặt cậu ánh lên vẻ quyết tâm kéo cô ra ngoài. Sanada Keiko hơi do dự:

"Tớ..."

"Đi mà, ra ngoài chơi một lát thôi!"

"Làm ơn!"

Cậu bé tóc đen xám nói, đồng thời ngọn tóc dựng thẳng run run theo mỗi lần năn nỉ, khiến Sanada Keiko càng cảm thấy cậu ta giống như một chú cú non đang vươn người ra khỏi tổ, ra sức kêu để đạt được mục đích.

"Vậy đi thôi." — Sanada Keiko đồng ý, dù trong lòng dự cảm rằng một khi bị Bokuto Kotaro kéo ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ không thể về nhà ngay được.

Bokuto Kotaro reo lên: "Tốt quá! Chút nữa tớ sẽ ăn vị dưa hấu, còn cậu thì sao? Dứa hay xoài?"

Sanada Keiko suy nghĩ vài giây rồi đáp:

"Lần này tớ mún thử vị trà xanh."

"Ơ, nghe có vẻ đắng lắm!" - Bokuto Kotaro nhăn mặt rồi tò mò hỏi:

"Lát nữa tớ có thể nếm thử của cậu không?"

Sanada Keiko đứng dậy, đi đến con heo đất hình mèo chiêu tài, lấy ra ít tiền lẻ rồi nói:

"Cậu mời mà, tuỳ cậu thôi."

"Tuỳ cậu thôi" -câu này nghe thật ngầu!

Bokuto Kotaro âm thầm ghi nhớ câu nói này vào "kho ngôn ngữ" của mình, dự định sau khi đi học lại sẽ mang ra nói với các bạn ở nhà trẻ. Cậu tin chắc câu này sẽ khiến mọi người trầm trồ!

Trong đầu tưởng tượng cảnh đó, đôi mắt Bokuto Kotaro sáng lấp lánh, như thể sắp toả ra cả một bầu trời sao.

Sanada Keiko khẽ nhíu mày — cô thật sự không hiểu sao người này có thể có biểu cảm phong phú đến vậy. Hắn không mệt sao? Con người không cần sạc điện nhưng hoạt bát đến mức này thì thật quá khoa trương.

Cô đi đến Bokuto Kotaro bên người: "Ra cửa thôi?"

Bokuto Kotaro: "Ừ!"

Cậu nắm tay Sanada Keiko kéo xuống lầu, nói chào người lớn một tiếng, tiện tay chỉnh lại chiếc mũ hơi lỏng trên đầu cô, rồi kéo cô ra khỏi nhà.

Vừa bước ra ngoài, Sanada Keiko lập tức cảm thấy hơi nước trên người mình bị ánh nắng hè hút khô trong tích tắc. Bokuto Kotaro rốt cuộc lấy đâu ra năng lượng mà tràn đầy sức sống giữa cái thời tiết này vậy?

Đúng là cậu ta không phải người bình thường rồi — có khi là sinh vật khác chuyển sinh làm người cũng nên? Người bình thường làm gì có tóc hai màu chứ?

Sanada Keiko nhìn chằm chằm sau gáy cậu, cố gắng để suy nghĩ linh tinh đó giúp mình quên đi cái nóng.

May mà quán đá bào gần nhà, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi, Sanada Keiko mới được "ôm ấp" bởi hơi lạnh mát rượi. Không thể không nói, Bokuto Kotaro — chú cú nhỏ này — cũng biết quan tâm người khác ghê. Đến nơi, cậu rút khăn giấy trong túi ra, lau khô tay cả hai, rồi lại nắm tay Sanada Keiko đi đến quầy gọi món.

"Chú ơi, cho cháu hai phần đá bào: một dưa hấu, một trà xanh ạ. Cảm ơn chú!"

"Được rồi! Hai đứa cứ ra bàn ngồi chờ đi, lát nữa chú mang ra."

Ông chú bán đá bào cười hiền, nhận tiền rồi bảo hai vị khách nhỏ tìm chỗ ngồi. Cậu bé thì không sao, còn cô bé thì mặt đỏ bừng, mũi lấm tấm mồ hôi — nhìn là biết sắp bị say nắng rồi.

"Dạ, cảm ơn chú!"

"Cảm ơn chú ạ!"

Hai đứa tìm được bàn gần cửa sổ.  Bokuto Kotaro háo hức nói:

"Keiko, sắp được ăn rồi! Đây chính là hương vị mùa hè đó!"

Sanada Keiko: "...... Rõ ràng là hương vị của đường hoá học và nước máy."

Bokuto Kotaro: "!"

Cái gì cơ!? Đường hoá học là gì vậy? Nghe ngầu ghê! Cậu tò mò hỏi:

"Vậy đường hoá học có giống hương vị mùa hè không?"

Câu này khiến Sanada Keiko nghẹn lời. Cơ sở dữ liệu của cô chưa đủ để trả lời loại câu hỏi này:

"Chắc... cũng gần giống. Bokuto, cậu thường ăn đá bào, vị ngọt của nó chủ yếu là từ đường hoá học đấy."

Bokuto Kotaro sốc: "Vậy chẳng phải mùa hè của tớ là hương vị đường hoá học à!?"

... Nghĩ vậy cũng không sai?

Sanada Keiko nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Người phục vụ vừa mang đá bào ra nghe được đoạn hội thoại này thì suýt đánh rơi khay. Gì cơ? Trẻ mẫu giáo bây giờ nói chuyện cấp độ này à!? Vừa cảm khái trong lòng, anh vừa đặt đá bào lên bàn:

"Mời hai em ăn ngon miệng."

"Cảm ơn anh ạ!"

"Cảm ơn anh ạ!"

Lẽ ra đặt đồ xong là đi, nhưng anh chàng phục vụ vẫn đứng lại nhìn — cô bé này thật quá đáng yêu. Da trắng phấn, khuôn mặt tròn trĩnh, mái tóc dài xoăn màu bạc, đôi mắt trong xanh như ngọc lam, nhìn vào khiến người ta có cảm giác linh hồn được gột rửa.

Không lại gì thằng bé kia suốt đường đi cứ nắm tay cô bé không buông; ngay cả khi ngồi xuống ăn đá bào, hai đứa cũng ngồi sát bên nhau, vai kề vai.

Anh phục vụ thầm thở dài — hồi nhỏ mà anh có một cô bạn thanh mai dễ thương như vậy thì tốt biết mấy. Một cô bạn vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn thế này, so với đám nhóc nghịch ngợm hồi đó của anh thì quả thật đáng yêu hơn nhiều.

Hai đứa nhỏ thì chẳng để ý ánh mắt của người lớn. Chúng ăn rất say sưa — Bokuto Kotaro thì ăn ồn ào, còn Sanada Keiko lại ăn một cách máy móc, mỗi muỗng cách nhau đúng 5 giây, đều tăm tắp đến kỳ lạ.

Bokuto Kotaro ăn một lúc, miệng đầy vị ngọt dưa hấu, bèn múc một muỗng đá bào trà xanh của Sanada Keiko: "Cho tớ nếm thử một miếng nhé~"

Vừa ăn xong, mặt cậu nhăn tít lại, tóc cũng run rẩy theo: "Đắng quá à, Keiko, sao cậu lại thích ăn vị này được?"

Sanada Keiko đáp: "Vì tớ chưa ăn bao giờ, nên muốn thử xem."

Bokuto Kotaro: "Thế sau khi thử rồi, cậu có thích không?"

Sanada Keiko: "Cảm giác...ở giữa thích và ghét."

Bokuto Kotaro: "???"

Lại là kiểu trả lời mà Bokuto Kotaro nghe chẳng hiểu gì cả nhưng Keiko đúng là thú vị thật.

"Không nói này nữa. Bokuto, cậu hoàn thành bài tập của cô Kobayashi giao chưa?" Sanada Keiko nhớ ra kỳ nghỉ sắp hết, sợ cậu lại quên mất.

"Rồi chứ! Tớ làm từ sớm rồi! Có khi tớ là người đầu tiên trong lớp làm xong luôn ấy chứ!" Bokuto Kotaro tự hào nói.

"Bởi vì... cây bìm bìm của tớ héo mất rồi!"

Sanada Keiko hỏi: "Là do cậu không tưới nước à?"

Bokuto Kotaro lắc đầu: "Không phải, tớ ngày nào giữa trưa cũng tưới, nhưng mà cây của tớ là loại không có nghị lực!"

...Giữa trưa tưới cây thì ai chịu nổi chứ?
Sanada Keiko mím môi, cố nhịn không giảng lý do thật sự khiến cây chết héo.
Nhỡ đâu cây bìm bìm của cậu ta thật sự... không có nghị lực thì sao?

Bởi vì ngay cả cô — một chiếc máy tính còn có thể đầu thai thành người — thì chẳng có lý nào thực vật lại không thể có cá tính riêng của mình.

Cô đổi chủ đề: "Ăn xong rồi thì về nhà thôi, Bokuto."

Bokuto Kotaro: "Không đi chơi công viên à?"

"Bên ngoài nóng lắm, về nhà chơi."

"Chơi cái gì?"

"Mẹ tới vừa mua cho tớ đàn xylophone* mới."

-------------------------------------

*Nguyên văn là: " Mụ mụ cho ta tân nhạc cao." Mình nhờ chat gpt giải thích nhạc cao có nghĩa là đàn xylophone - một loại nhạc cụ gõ gồm nhiều thanh kim loại hoặc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro