Chương 12

Sau kỳ nghỉ ở đạo tràng tập luyện đến lăn lê bò lết, Sanada Keiko cảm thấy cả người mình dường như săn chắc và đàn hồi hơn hẳn
Người khác thì tập kiếm, còn cô thi chọn Karate.

Lý do cũng đơn giản thôi — cô nghĩ rằng không dùng vũ khí chắc sẽ nhẹ nhàng hơn dùng kiếm. Mỗi ngày sau khi tan lớp mỹ thuật, cô lại về nhà cũ, đến đạo tràng tập Karate.
Buổi tối ăn cơm xong, làm bài tập rồi tắm rửa, gối đầu xuống là ngủ ngay, không có thời gian rảnh để lo chuyện của người khác hay ghen tị linh tinh nữa.

Đến vài ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, vừa mới về nhà, buổi tối đầu tiên, cô liền được một vị "bạn thanh mai trúc mã" ôm quả bóng chuyền chạy tới gõ cửa — Bokuto Kotaro.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của cậu. Sanada Keiko thay đồ thể dục rồi cùng Bokuto Kotaro ra bãi cỏ trước sân tập chuyền bóng.

"Phạch!"
"Phạch!"
"Phạch!"

Ngẩng đầu lên, ngoài quả bóng chuyền, trong mắt cô còn có cả những vì sao lấp lánh trên trời đêm, và ánh sáng lập loè của một chiếc máy bay đi ngang qua.

Bokuto Kotaro đã lâu không gặp Keiko.
Ban đầu, khi thấy cô, cậu còn chút ngại ngùng xa lạ.
Nhưng chỉ sau vài lần đỡ và chuyền bóng, cảm giác quen thuộc liền trở lại ngay.

Sau một cú bắt bóng, Bokuto Kotaro mở tay đón quả bóng rồi hỏi người đối diện:
"Keiko, sao kỳ nghỉ này cậu không gọi điện cho tớ?"

Sanada Keiko ngẩng ra: "...Hả?"

Nói vậy... đúng là cô chưa từng gọi điện cho Bokuto.
Bảo sao kỳ nghỉ này lại yên tĩnh đến lạ.

Cô nhìn gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt đầy chờ mong của cậu bạn nhỏ, như thể cô phải cho ra một lời giải thích chính đáng vậy.

"Xin lỗi nhé," cô nghiêm túc nói, "tớ bận quá nên quên mất Bokuto rồi. Lần sau tớ sẽ không vậy nữa."

Câu nói khiến Bokuto Kotaro nguôi giận ngay. Cậu ôm bóng, cười tươi:
"Vậy lần sau nhớ cho tớ số điện thoại ở quê nha! Mẹ tớ dẫn chị đi du lịch, tớ không thể gọi cho cậu, mà cậu cũng chẳng gọi cho tớ. Mỗi ngày tớ đều lo cho cậu đó!"

Đúng là vậy — kỳ nghỉ vừa rồi chỉ có mẹ Sanada đưa Keiko về quê, còn ba Sanada vẫn đang đi công tác xa.
Hai đứa nhỏ, vì chưa có điện thoại riêng, nên cắt đứt liên lạc suốt kỳ nghỉ.

Đối với người lớn, kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh. Nhưng với tụi nhỏ, nó dài lê thê — dài đến mức mỗi lần nhìn chiếc điện thoại bàn im lìm, Bokuto Kotaro đều cảm thấy hụt hẫng.

Những lúc ấy, cậu lại nhớ lại lời mẹ nói:
"Kotaro tuy là con trai, nhưng còn dính người hơn cả mấy chị nữa."

Trong lúc luyện bóng trong sân nhà, nhìn sang sân trống nhà Sanada, Bokuto Kotaro luôn mong giây tiếp theo Keiko sẽ từ đâu đó xuất hiện, mỉm cười nhìn cậu.

Với cậu, Keiko là một người rất đặc biệt — không giống bất kỳ một người nào khác.

Lật lại album gia đình, tấm ảnh đầu tiên của hai đứa là chụp tại bệnh viện, trong phòng trẻ sơ sinh. Hai chiếc giường nhỏ kề sát nhau — từ lúc chào đời, họ đã nằm cạnh nhau như thế.

Khi nào mới lớn lên đây?
Lớn lên rồi sẽ có sức mạnh, có thể đánh bóng chuyền giỏi hơn.
Lớn lên rồi có tiền, có thể mua vé tàu đi tìm Keiko chơi.

Bokuto Kotaro lắc đầu, kéo suy nghĩ bay qua quay về hiện tại.
Cậu chạy tới bên Keiko, hỏi:
"Keiko, tối nay tớ qua nhà cậu ngủ được không?"

Sanada Keiko đáp: "Nếu bác trai bác gái đồng ý thì được."

"Thật à? Tốt quá!"
Bokuto Kotaro vui sướng hô lên, rồi chạy một mạch vào nhà tìm mẹ Keiko xin phép.

Nhìn bóng cậu khuất dần, Keiko khẽ thở dài, rồi cũng đi theo.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Tối đó, sau khi rửa mặt đánh răng xong, hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau ngủ.
Bokuto Kotaro ghé sát Sanada Keiko thì thầm:
"Keiko, tháng sau có một tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng sẽ đến Tokyo thi đấu! Cậu muốn đi xem với tớ không?"

"Là ai?"

"Nicolas Romero!" Bokuto Kotaro hào hứng nói to, khiến Keiko vội quay sang che miệng cậu:
"Suỵt! Muộn rồi, đừng đánh thức người khác."

"Ưm ưm!" Bokuto bịt miệng, ú ớ.

Nicolas?
Một cái tên nước ngoài, không ngờ Bokuto nhớ được rõ thế.

Sanada Keiko buông tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm rũ xuống sau khi cậu tắm gội. Cảm giác như chạm vào một sợi lông chim — mềm và dai.

"Được rồi, giờ thì nói nhỏ thôi. Nicolas là ai thế?"

Bokuto Kotaro hít sâu một hơi, bắt chước giọng cô, nói khẽ:
"Hắn là ngôi sao mới nổi của đội tuyển Brazil! Mới ra sân mấy trận thôi mà đánh siêu đẹp! Như kiểu 'bộp!', 'đoàng!', 'phịch!' vậy đó!"

Sanada Keiko: "......"

Cậu lại học thêm mấy từ mô tả kỳ quặc gì thế này?

"Được rồi," Keiko thở dài, "vậy tháng sau mình cùng đi xem thi đấu đi. Nicolas gì đó ấy."
Nói xong, cô lại hỏi: "Nhưng... hai đứa mình có đủ tiền mua vé không?"

Bokuto Kotaro lập tức cười tươi: "Ba tớ nói sẽ mua vé cho bọn mình rồi! Lúc đó ông ấy sẽ dẫn chúng ta đi!"

Trong bóng tối, ánh mắt vàng của cậu lấp lánh như sao nhỏ, hệt như một chú cú con đang háo hức trong tổ.
Sanada Keiko đột nhiên có linh cảm... chẳng lành.

Cô bình tĩnh hỏi: "Vậy điều kiện ba cậu đưa ra là gì?"

Bokuto Kotaro chớp mắt, cười lấy lòng: " Ba bảo tớ phải đảm bảo cả năm nay không được rớt môn nào."

Sanada Keiko hít sâu một hơi, quay người lại, kéo chăn trùm kín: "..."

Biết ngay mà.
Thế nào cũng bị ba Bokuto "gài kèo". Vé chắc chắn mua từ lâu rồi, chỉ chờ dịp để "dụ" con trai học hành chăm chỉ.

Dù sao, ba mẹ Bokuto cũng là kiểu phụ huynh sẵn sàng chi tiền miễn con vui, đặc biệt là với "chú cú nhỏ" nhà mình.

Chưa đầy vài giây sau, Bokuto Kotaro lại xoay người, dính sát cô:
"Keiko~ Keiko~ nói chuyện với tớ đi mà!"

"Sau này khi học phụ đạo, tớ sẽ chăm chỉ nghe lời cậu!"

"... Mấy lời đó cậu nói mòn cả rồi."
Keiko kéo chăn, thở dài: "Được thôi. Nhưng đổi lại, mỗi cuối tuần cả năm nay, cậu phải chia cho tớ một nửa tiền tiêu vặt."

"Ơ!?"

"Không thì thôi."

"Không không! Nửa tiền tiêu vặt của tớ vốn cũng là để mua bánh cho Keiko mà! Giờ đưa hết cũng không sao! Chỉ cần Keiko nhớ đánh răng mỗi ngày là được, ừm!"

Bokuto Kotaro nói xong, thấy Keiko khẽ gật đầu, tưởng cô đã ngủ, liền khẽ thì thầm: 
"Ngủ ngon, Keiko."

Rồi mỉm cười: "Ước gì thời gian trôi nhanh hơn, để tháng sau được cùng Keiko đi xem thi đấu bóng chuyền."

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Thời gian trong mắt trẻ con lúc nhanh lúc chậm, nhưng dù thế nào, ngày mai rồi cũng đến.

Bên ngoài sân vận động, ba Bokuto dẫn theo hai đứa nhỏ, mỗi tay nắm một đứa, cùng bước lên quảng trường.
Ba người ngẩng đầu nhìn tấm poster khổng lồ treo trên tường, nơi in hình các tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng.

Vài giây sau, Bokuto Kotaro giơ tay hô lớn: "Nicolas Romero! Ta đến rồi!"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro