Chương 3
"Nhìn bên đây nào!"
"Đúng rồi, cười thật tươi nhé — chính xác, như thế đấy!"
"Kotaro, con định dẫn Keiko đi đâu thế?"
Ngày tốt nghiệp của nhà trẻ đông vui chưa từng thấy. Các bậc phụ huynh ai nấy đều chỉnh trang lại bản thân và con cái, mong lưu lại trong ngày có ý nghĩa này những kỷ niệm thật đẹp cho cả gia đình.
"Bokuto, chậm lại một chút, đợi các cô chú đã." Sanada Keiko kéo cậu bạn hôm nay có vẻ hơi quá khích của mình lại, rồi quay đầu nhìn nhóm người lớn đang cười bước đến. Dựa vào nét mặt được trang điểm tỉ mỉ cùng trang phục chỉnh tề của mẹ, cô âm thầm hiểu ra — đây chính là nghi thức quan trọng trong cuộc sống con người.
'Học được rồi!'
Bị Sanada Keiko giữ chặt, Bokuto Kotaro ngoan ngoãn đứng yên cùng cô trước cổng nhà trẻ, để lại rất nhiều bức ảnh. Ngoài mấy tấm chụp cùng người lớn, hầu hết hết đều là hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, làm điệu trước ống kính.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, mẹ Sanada buộc mái tóc bạc mềm của con gái thành hai búi đuôi ngựa, điểm thêm nơ bướm màu xanh trắng viền ren, khiến Keiko trông vô cùng đáng yêu.
Bokuto Kotaro nhìn cô bạn bên cạnh với đôi đuôi tóc đung đưa theo từng bước chân, những sợi tóc nhỏ vểnh lên nhẹ nhàng như đang mời gọi người khác chạm vào. Và với bản tính luôn hành động theo suy nghĩ, cậu liền đưa tay ra, khẽ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy một ngọn tóc của Sanada Keiko.
Sanada Keiko nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Bokuto Kotaro cười rạng rỡ: "Keiko, cậu đáng yêu lắm đó!"
Bị khen đột ngột, Sanada Keiko hơi khựng lại. Dù không hiểu vì sao, cô vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn."
Cô bé với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sáng trong, khiến người khác có cảm giác như đang ngắm một con búp bê tinh xảo trong tủ kính sang trọng — đẹp đến mức khiến người ta không nở rời mắt.
Bokuto Kotaro liếc quanh, ánh mắt cảnh giác. Cậu nghĩ thầm: mình phải bảo vệ Keiko, nếu không cô ấy sẽ bị mọi người vây lại mất!
Sanada Keiko là một cô bé đặc biệt. Vì sự trầm tĩnh và sở thích khác lạ — như việc thích đọc tạp chí toàn chữ trắng đen và số liệu — cô thường bị bạn bè trêu chọc là "kỳ quái". Nhưng Bokuto Kotaro lại là người duy nhất không nghĩ vậy. Với cậu, chính vì mỗi người có sở thích riêng mà thế giới này mới thú vị. Hơn nữa, dáng vẻ ít biểu cảm của Keiko trong mắt cậu lại có một nét "ngầu" rất riêng.
Và trong lòng cậu kỵ sĩ nhỏ đã hạ quyết tâm: Bokuto Kotaro phải bảo vệ công chúa Keiko của mình!
Đó cũng là lý do hôm trước, khi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với mẹ Sanada, cậu sốt sắng muốn thể hiện rằng mình rất sẵn lòng học cùng trường tiểu học với Keiko — vì kỵ sĩ và công chúa thì không bao giờ được tách rời!
Tại nhà trẻ, Bokuto Kotaro là một cậu bé được yêu thích, là "vua nhỏ" trong đám bạn. Có cậu làm bạn, cuộc sống ở trường của Sanada Keiko yên bình hơn nhiều.
Cũng vì cậu quá nổi bật, khi hai đứa vừa vào lớp, lập tức bị đám bạn nhỏ vây quanh, còn Sanada Keiko thì phải nghe không ít lời trêu chọc ngây ngô. Bokuto Kotaro giống như mặt trời nhỏ, toả sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra đơn giản. Sau khi dán ảnh lưu niệm và cùng nhau hát, mỗi đứa nhỏ đều nhận được một cuốn album kỷ niệm và bằng tốt nghiệp. Những đứa trẻ khác vì lo lắng khi sắp bước vào tiểu học nên có chút rụt rè, chỉ riêng Bokuto Kotaro và Sanada Keiko vẫn bình thản — bởi họ đã biết mình sẽ tiếp tục học cùng nhau.
Đến ngày khai giảng, Sanada Keiko trong bộ đồng phục tiểu học màu đen, đeo chiếc cặp mới, cùng Bokuto Kotaro xuất hiện trước cổng Trường Tiểu học Tomoeda*.
(Nguyên văn là tiểu học hữu chi nhưng mình thấy có Sakura và Tomoyo học chung nên mình nghĩ tác giả cho nhân vật chính học chung trường tiểu học Tomoeda, nói chung mình cũng không chắc nữa.)
Cả hai đều không sợ điều mới lạ. Sau khi vẫy tay chào cha mẹ, họ cùng nhau bước vào hàng ngũ học sinh mới.
Vận may dường như mỉm cười với họ — cả hai được xếp chung một lớp. Bokuto Kotaro ngồi bàn trước của Sanada Keiko. Trong khi cậu háo hức quan sát bàn ghế mới, Sanada Keiko lại lặng lẻ đến bục giảng, định ghi nhớ danh sách các bạn trong lớp.
Tại đó, cô gặp một cô bé khác có cùng ý định. Cô bé có mái tóc đen óng, mượt mà và sáng bóng. Thấy Sanada Keiko lại gần, cô khẽ lùi một bước, mỉm cười nói: "Cậu xem trước đi."
Sanada Keiko gật đầu cảm ơn rồi bước lên xem danh sách. Khi xem xong và định đưa lại tờ giấy cho cô bạn, cô nhận thấy trong mắt đối phương ánh lên một tia sáng quen thuộc — giống hệt như ánh sáng trong mắt Bokuto Kotaro, long lanh như mặt nước suối phản chiếu ánh mặt trời.
"Sakura!"
"Tomoyo!"
"...Ai vậy?" Sanada Keiko nghiêng đầu, nhìn hai cô bé đang ôm nhau vui mừng, rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Và đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô:
"Nếu mình đoán không sai... thì mình vẫn chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro