Chương 31
Bokuto Kotaro không phải là con người bình thường, và họ vĩnh viễn không thể bắt cậu ta bình thường được. Điều này, cả hai Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam và Nữ Futamata đều ý thức rõ rệt sau khi Sanada Keiko kiên trì đồng hành cùng Bokuto Kotaro tập luyện tăng cường suốt nửa năm học.
Bên Bóng chuyền Nữ thì cũng chẳng sao, sự việc nhìn chung không liên quan đến họ, chỉ là lén lút trò chuyện vài câu, ngưỡng mộ tình cảm giữa cặp thanh mai trúc mã này.
Tâm trạng bên Bóng chuyền Nam thì phức tạp hơn nhiều: thất bại, ghen tị, hay xấu hổ? Bokuto Kotaro bản thân đã không bình thường rồi, tại sao lại có một cô bạn thân nguyện ý luôn dành thời gian và sức lực để đi cùng cậu ta!? Cảm giác sai lầm vì đã từng âm thầm cô lập cậu ta, cộng thêm cảm giác mình đã tự biến thành trò hề, khiến lòng của các anh em năm ba Bóng chuyền Nam Futamata như bị đổ một bình ngũ vị hương.
Đối với những thay đổi tinh tế trong hai câu lạc bộ, Sanada Keiko và Bokuto Kotaro đều quẳng những thứ ngoài lề này ra sau đầu, dốc hết sức rèn luyện bản thân trong thời gian tập luyện tăng cường.
Khoảng thời gian năm hai của hai người trôi qua vô cùng bình yên. Cơ bản, toàn bộ thời gian bị huấn luyện và thi đấu chiếm hết, không rảnh để ý những thứ khác. Thỉnh thoảng, họ mới giật mình nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh khi tay áo quần đã ngắn cũn cỡn~
"149cm!"
Kết thúc học kỳ năm hai, ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, Sanada Keiko rất hài lòng với sự thay đổi chiều cao của mình. So với việc bất động như núi hồi năm nhất, cái sự tăng vọt thêm vài centimet này hồi năm hai đã khiến cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc!
Nhưng sự hạnh phúc nhỏ nhoi này, chỉ duy trì đến một giây trước khi cô nhìn thấy Bokuto Kotaro.
Nên nói là cậu ta cao lên? Hay là cơ thể càng vạm vỡ hơn?
Sanada Keiko ngẩng đầu nhìn cằm Bokuto Kotaro, thầm nghĩ, đứng cạnh người này cứ thấy mình ngày càng lùn đi, hơn nữa, trong đầu cô khi so sánh chiều cao với Bokuto Kotaro, luôn hiện lên câu 'một Bokuto bằng hai Keiko'.
"Rõ ràng ăn uống gần như giống nhau, tại sao cậu lại cao lớn đến như vậy?" Sanada Keiko đi bên cạnh Bokuto Kotaro lầm bầm.
"Hửm?"
Bokuto Kotaro cúi đầu nghe thấy lời nói nhỏ của Sanada Keiko, cậu hơi bờm xờm gãi gãi gáy. Cậu biết rõ Keiko oán trách về chiều cao, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào để Keiko cao lên:
"Trưa nay ăn bento cùng nhau nhé? Mẹ tớ đã thay đổi thực đơn rồi."
Sanada Keiko: "Ăn!"
Cô nhất định phải biết thực đơn mới của nhà Bokuto là gì!
Đi một mạch đến trường, cũng như mọi ngày khai giảng trước, việc đi xem bảng phân lớp được giao cho Bokuto Kotaro. Đám đông chen chúc trước bảng thông báo chẳng thành vấn đề gì với thân hình cường tráng, cao lớn của cậu ta.
Hay nói đúng hơn, mọi người trong đám đông khi thấy Bokuto Kotaro, về cơ bản đều sẽ tự động nhường đường cho cậu ta một chút, vì sợ cái vẻ ngoài quá nổi bật và hình thể cường tráng vượt xa người thường của cậu ta.
Hơn nữa, Bokuto Kotaro là nhân vật "hot" của trường Futamata. Ngoài thành tích đáng ngưỡng mộ trên sân bóng chuyền, điều khiến học sinh bàn tán thầm nhiều hơn lại là sự kiện bí ẩn của diễn đàn.
Lần đầu diễn đàn sập, họ chưa tìm ra manh mối, nhưng lần thứ hai sập lại còn tuôn ra cả IP của mọi người, điểm này khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì, một ngày trước khi diễn đàn "tèo" (sập) lại có người đăng bài nói xấu Bokuto Kotaro, sau đó diễn đàn sập, sự liên kết trước sau này...
Nếu không phải sự kiện ghi âm tiếp theo (những đoạn ghi âm gửi đến hộp thư của các bậc phụ huynh không chỉ nhắm vào Bokuto Kotaro, mà còn cả những người khác), truyền thuyết của trường Futamata e rằng sẽ xuất hiện thần thoại 'Đại ca Bokuto'.
Điều khiến mọi người sợ hơn nữa là sau khi Hội học sinh và giáo viên can thiệp, mời cả nhân viên mạng chuyên nghiệp đến cũng không điều tra rõ được rốt cuộc việc này là do ai làm. Ngược lại, máy tính của chuyên gia được trường mời đến còn liên tiếp bị sập.
Cứ như vậy, đám đông trước bảng thông báo hoặc là cố ý hoặc là vô tình nhường ra một lối đi cho Bokuto Kotaro. Bokuto Kotaro nhờ vào thị lực tốt của mình nhanh chóng tìm thấy tên của mình và Sanada Keiko.
Không kịp đi ra khỏi đám đông để báo tin cho cô, Bokuto Kotaro quay đầu đi tìm cô gái đang đứng dưới cây hoa anh đào. Nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp và mái tóc dài màu bạc óng khuôn rũ xuống vòng eo của cô, Bokuto Kotaro lại cảm thấy tim mình đập nhanh lần nữa.
Cậu ta nhìn chằm chằm cô vài giây, cho đến khi nhận được ánh mắt hoài nghi từ cô, Bokuto Kotaro mới bước ra khỏi đám đông, đi về phía cô và chia sẻ tin tức tốt mình vừa thấy:
"Keiko, cuối cùng chúng ta cũng được phân vào cùng một lớp!"
Lại còn thế nữa sao? Sanada Keiko chớp chớp mắt, cũng hơi bất ngờ với tin tức này: "Vậy thì tốt quá."
"Mà với chiều cao hiện tại của Bokuto, cậu không làm bàn trên của tớ được đâu."
Bokuto Kotaro chẳng hề bận tâm: "Để tớ làm bàn sau của Keiko cũng được, chúng ta mau đi đến phòng học chiếm chỗ trước!"
Sanada Keiko đồng ý: "Vị trí cạnh cửa sổ là "hot" lắm đấy, Bokuto, chúng ta mau đi thôi."
Phòng học năm ba ở tầng cao của khu dạy học, vừa vặn có thể nhìn thấy tán cây hoa anh đào ở cự ly gần. Chỗ ngồi dựa cửa sổ đại diện cho mỗi mùa hoa nở, người ngồi ở đó chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy một biển mây màu hồng nhạt, vô cùng đẹp và lãng mạn.
Sanada Keiko và Bokuto Kotaro thuộc nhóm học sinh đến trường sớm hôm đó. Họ đến phòng học thì vừa kịp còn lại hai chỗ ngồi dựa cửa sổ, thế là họ vui vẻ đặt cặp sách của mình lên để giữ chỗ.
Ngày đầu tiên hỗn loạn nhất của lễ khai giảng được hai người bình tĩnh vượt qua. Từ ngày hôm sau, việc tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ liền chính thức bắt đầu.
Sanada Keiko không tìm hiểu hình thức tuyển thành viên mới bên Bóng chuyền Nam. Nhưng Bóng chuyền Nữ Futamata, với sự hồi sinh mạnh mẽ trong các trận đấu hai năm trước, đã giảm bớt rất nhiều việc trong khâu tuyển tân binh.
Bởi vì sẽ có người vì xem trận đấu của Bóng chuyền Nữ Futamata mà quyết định nộp đơn vào Futamata, giống như hiện tại:
"Đàn chị Sanada, đây là đơn xin gia nhập câu lạc bộ của em. Xin chị cho phép em gia nhập Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ Futamata!!!"
Sanada Keiko nhìn chằm chằm cô bé trước mặt này, đang cúi rạp người, chiều cao trông có vẻ cũng cao hơn cô hồi năm nhất: "Tốt, chị nhận. Sau khi tan học em đến sân tập nhé, bạn Kouda?"
"Vâng! Em là Miyuki Kouda!" Miyuki Kouda thẳng lưng lên, hai mắt sáng rực nói với Sanada Keiko: "Trận đấu năm ngoái của Bóng chuyền Nữ Futamata em đã đi xem trực tiếp, bị tinh thần chiến đấu của Futamata làm cảm động! Dù đàn chị Sanada trông nhỏ bé thôi, nhưng trên sân chị đều dốc hết sức để hỗ trợ đồng đội. Cái cảnh đàn chị lao vào đâm đổ bảng cách ly rồi té ngã, thật sự đã làm em phát khóc!!!"
Sanada Keiko: "... Vậy sao, cảm ơn em."
Trông nhỏ bé, nhỏ bé, à: )
Chị nhớ kỹ em, Miyuki Kouda đúng không? Em trở thành tân binh năm nhất gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Sanada Keiko năm nay.
Tuy nhiên, trận đấu mà cô bé nói đến, Sanada Keiko đến giờ vẫn ghi nhớ rất sâu, bởi vì cô cũng không ngờ trái tim máy tính của mình, trên sân thi đấu cũng sẽ dốc hết toàn lực mà bùng cháy.
Sanada Keiko nhận lấy đơn xin gia nhập của Miyuki Kouda, nhìn theo bước chân nhảy chân sáo của tân binh năm nhất khi cô bé rời đi và ánh mắt linh hoạt không ngừng quay đầu lại nhìn cô. Cô hơi thất thần: Mình trên sân thi đấu cũng có thể làm người xem cảm động sao?
Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại trận đấu đã khiến đàn em ấn tượng sâu sắc đó. Lúc đó cô đã nghĩ: Nhất định phải đỡ được quả bóng trước mắt này. Mình là chuyền hai trong đội. Các cô gái phải lọt vào Top 6, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, Sanada Keiko mình sẽ làm được!
Một ý nghĩ rất bất chợt khiến Sanada Keiko trong khoảnh khắc đó nảy ra ý muốn đi gặp Bokuto Kotaro.
"Bokuto!"
Bokuto Kotaro đang lén lút ăn bento trên chỗ ngồi trong giờ giải lao, ngẩng đầu nhìn cô bạn thanh mai trúc mã đang hai mắt sáng rực đi đến trước bàn, hai tay ấn trên mặt bàn: "Hả, Keiko, chuyện gì?!"
Sanada Keiko cười nói với Bokuto Kotaro: "Vừa rồi tớ đột nhiên cảm thấy rất vui!"
"Cái chuyện đi đánh bóng chuyền cùng Bokuto lúc trước, hôm nay tớ mới cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn không thể nào hơn mà tớ đã làm!"
Mình cũng có khả năng làm con người cảm động, một sinh mệnh điện tử cũng có thể lay động trái tim được tạo thành từ máu thịt!
Bokuto Kotaro không hề thấy khó hiểu vì hành động đột ngột của Sanada Keiko. Cậu ta mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn cô gái đang tâm huyết dâng trào trước mắt. Bokuto Kotaro buông đũa trong tay, lấy ra một hộp sữa từ ngăn bàn đưa cho cô:
"Tuyệt vời!!! Keiko, vậy tối nay mình đi ăn ngoài không? Chúc mừng cậu hôm nay có tâm trạng tốt!"
"Được! Chúng ta đi ăn thịt nướng Mexico!"
Vì sự cống hiến của mình được người khác khẳng định, niềm vui sướng trong lòng đã làm tâm trạng Sanada Keiko tốt cả một ngày. Cho dù trên mặt cô vẫn không biểu cảm, nhưng bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt hồ nước màu xanh lam không ngừng lấp lánh của cô, đều biết chủ tướng Bóng chuyền Nữ Futamata hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt.
Tâm trạng tốt như vậy vẫn duy trì trong lòng Sanada Keiko sau khi mùa khai giảng qua đi, bởi vì nhóm tân binh mới gia nhập câu lạc bộ lần này đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là Miyuki Kouda đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.
Cô bé này lại là tuyển thủ pháo hạng nặng hiếm có trong Bóng chuyền Nữ!
Hơn nữa, sức mạnh của cô bé chỉ kém Bokuto Kotaro một chút thôi...
Làm sao Sanada Keiko biết được kết quả này? Điều này phải cảm ơn sự sùng bái và sự bám dính khó hiểu của Miyuki Kouda đối với cô. Để tranh giành nhiều thời gian nghỉ trưa hơn của Sanada Keiko, cô bé này lại gửi lời thách đấu đến Bokuto Kotaro.
Vẫn là thách đấu vật tay...
Sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ bắt đầu rõ rệt ở tuổi dậy thì. Sanada Keiko rõ ràng về cuộc thử nghiệm này, nhưng cô không ngờ Kouda dám nói, mà cái tên Bokuto này thật sự dám nhận lời, hơn nữa, vì quyền nghỉ trưa của cô, Sanada Keiko khi đứng bên cạnh xem hai người vật tay, cô còn nhận ra Bokuto Kotaro lại dốc toàn lực...
Ừm, không hổ là cô bé.
Nhưng trong quá trình vật tay, từ biểu cảm ngày càng nghiêm túc của Bokuto Kotaro, cùng với những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay căng cứng, Sanada Keiko hiểu rằng Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ Futamata đã tuyển được một bảo vật!
Cô chuyền hai này vốn dĩ đã quen với tuyển thủ pháo hạng nặng như Bokuto Kotaro. Cho dù Miyuki Kouda không cao bằng Bokuto, Sanada Keiko cũng đã mô phỏng không ít chiến thuật trong đầu, suy nghĩ làm thế nào để sử dụng khẩu pháo hạng nặng Kouda một cách chính xác trên sân.
Kết quả của cuộc thi vật tay, cuối cùng là Bokuto Kotaro thắng. Điều này cũng làm Miyuki Kouda hơi không ưa Bokuto Kotaro. Điểm này không được Sanada Keiko nhận ra, bởi vì ngay khi cuộc thi có kết quả, cô cùng hộp bento đã bị Bokuto Kotaro cười lớn ôm đi mất.
Sau đó, mọi người trong Câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ Futamata đều cảm thấy cô em Kouda bĩu môi 'hờn dỗi' trông rất đáng yêu, nên không ai nói cho Sanada Keiko chuyện Miyuki Kouda đơn phương gây thù với Bokuto Kotaro.
Miyuki Kouda sau khi gia nhập câu lạc bộ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cô bé cũng phát hiện một sự thật đáng sợ, đó là đàn chị Sanada mà cô bé sùng bái hầu như lúc nào cũng dính lấy át chủ bài Bokuto Kotaro của Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam bên cạnh!!!
Đây là tại sao chứ!? ——
Chẳng lẽ một hậu bối nữ tính như mình lại thua về độ đáng yêu so với Bokuto Kotaro?
Không phải mà! So với một nam sinh vạm vỡ, tác phong hoang dã, Miyuki Kouda mình rốt cuộc thua ở chỗ nào!?
Sau hai tuần âm thầm quan sát, Miyuki Kouda phát hiện một bí mật: đàn chị Sanada mà cô tôn kính lại trốn khỏi đội hình trên đường chạy bộ dài trước khi câu lạc bộ giải tán!
Không thể tin đàn chị Sanada lại trốn huấn luyện, Miyuki Kouda lén lút tìm một chủ công khác trong đội là Haruka Saeki để hỏi trong giờ giải lao.
"Đau!" Miyuki Kouda xoa trán bị đàn chị Saeki gõ một cái: "Đàn chị, tại sao đánh em?"
Haruka Saeki nhún vai: "Em ngốc hả? Sanada-senpai nghĩ thế nào cũng không thể trốn huấn luyện. Đúng là cảm giác bóng và cảm giác không gian của cô ấy đều là cấp độ quái vật, nhưng nếu không dành thời gian luyện tập, cô ấy cũng không đạt được trình độ hiện tại này!"
Miyuki Kouda nghe đến đây lại giơ tay hỏi tiếp: "Vậy tại sao chị ấy lại rời khỏi đội hình giữa chừng lúc chạy bộ, rõ ràng chị ấy là đội trưởng dẫn dắt đội bóng!"
"Đội trưởng cũng là con người mà." Haruka Saeki nói thêm: "Em còn chưa biết, chuyện Sanada-senpai rời khỏi đội hình, cả câu lạc bộ chúng ta đều đồng ý 100% đấy nhé~"
Miyuki Kouda: "Hả!? ——" "Tại sao!? ——"
Đối diện với Miyuki Kouda hoàn toàn không biết nội tình, Haruka Saeki trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn: "Đương nhiên là vì Sanada-senpai rời khỏi đội hình đi làm gì thì bọn chị đều biết rõ. Hơn nữa, không chỉ bọn chị, các đàn chị câu lạc bộ đã tốt nghiệp từ Futamata trước đây đều rất quan tâm đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện liên quan đến Sanada-senpai~"
"Với lại, em không phải là học sinh tiểu học nữa, Kouda, em đừng có ngây ngốc như thế. Chờ em ở câu lạc bộ lâu hơn một chút sẽ hiểu thôi."
Lời nói của Haruka Saeki quá mập mờ, Kouda tạm thời nghe không hiểu. Thế là cô bé quyết định tự mình đi tìm hiểu chân tướng việc Sanada Keiko rời khỏi đội hình.
Vào một ngày học bình thường trong giờ hoạt động câu lạc bộ, sau khi hạng mục chạy bộ đường dài cuối cùng kết thúc là mọi người tự động ai về nhà nấy. Miyuki Kouda đã chuẩn bị sẵn từ trước. Khi phát hiện Sanada Keiko lại một lần nữa rời khỏi đội hình ở ngã rẽ quen thuộc, cô bé liền lặng lẽ tách ra khi chạy đến vòng thứ hai qua ngã rẽ này.
Cô bé tăng tốc chân để đuổi theo Sanada Keiko, giữ khoảng cách, trên đường đi lén lút, trốn tránh. Miyuki Kouda đi theo bước chân Sanada Keiko tiến vào đoạn đường dốc cao gần Futamata.
Lời tác giả:
Đoạn chat [Họ vẫn chưa ở bên nhau a]
Sanjo Iroha (Đã tốt nghiệp): "Tình hình tiến triển hiện tại thế nào, Yuki, Setsuko?"
Oshima Misaki (Đã tốt nghiệp): +1...
Yuki Hasegawa: "Không có tiến triển."
Setsuko Kawanaka: "Thanh tiến độ đã đẩy lên 0.001, sau đó chắc là hết rồi. Sau đó các đàn chị nghe em kể nè, ngày đó hoạt động câu lạc bộ kết thúc, Yuki đến thăm ban blah blah blah...."
Yuki Hasegawa: "Mặt mèo phun hồn.jpg"
Sanjo Iroha (Đã tốt nghiệp): "Mặt chó đổ mồ hôi.jpg"
Oshima Misaki (Đã tốt nghiệp): "Hahahaha hahahaha hahahaha!"...
Yuki Hasegawa (Đã tốt nghiệp): "Tiến triển thế nào?"
Haruka Saeki: "Hôm nay cũng như hôm qua."
Setsuko Kawanaka: "."
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Chúc mọi người ngủ ngon!!! Hẹn gặp lại vào ngày mai!!!
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro