Chương 4
"Keiko, cậu đang xem gì thế?"
Bokuto Kotaro vừa xem xong bàn ghế trong lớp — hoàn toàn khác với nhà trẻ — liền quay sang nhìn cô bạn nhỏ của mình. Thấy Sanada Keiko đang chăm chú nhìn về một hướng, cậu tò mò nhìn theo, chỉ thấy hai cô bé đang ôm nhau, chẳng có gì đặc biệt.
Không cam lòng bị "bỏ rơi", Bokuto Kotaro lập tức thò mặt lại sát trước Sanada Keiko để giành lại sự chú ý của cô.
Trước mắt Keiko liền xuất hiện một nhúm tóc xám nhọn dựng như lông nhím đang lắc qua lắc lại. Sau đó mới là khuôn mặt hơi bất mãn của Bokuto Kotaro.
Sanada Keiko giơ tay ra, kẹp lấy hai má cậu kéo qua hai bên: "Không có gì cả, chỉ đang xem các bạn cùng lớp thôi."
Vừa nói, cô vừa cúi người xuống, ghé sát tai Bokuto Kotaro thì thầm:
"Bokuto, trong số các bạn mới của chúng ta có ma pháp thiếu nữ đó."
"!!!"
Bokuto Kotaro mở to mắt, cũng hạ giọng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự:
"Cậu nói là... kiểu trong TV ấy hả? Có gậy phép, chùm tia sáng biến thân rồi bảo vệ hoà bình thế giới ấy?"
Sanada Keiko nghiêm túc đáp: "Cũng gần như vậy. Có lẽ là phiên bản... giảm năng lực."
Trong lòng cô bổ sung: Kinomoto Sakura mặc đồ do Daidouji Tomoyo làm, cô ấy không tự bay được, còn chuyện bảo vệ thế giới thì... chắc không đến lượt đâu.
Sau khi được Sanada Keiko giải thích, Bokuto Kotaro tạm hiểu được ý cô, lập tức thôi để tâm đến hai cố bé xa xa và bắt đầu khoe với Sanada Keiko đồ ăn vặt mà mẹ cậu chuẩn bị.
Hai đứa nhỏ vốn đã thân với nhau từ bé, cứ thế quấn lấy nhau như có tường vô hình ngăn cách người ngoài. Các phụ huynh xung quanh nhìn cảnh đó chỉ biết cười trừ — vừa dễ thương vừa... bất lực.
Khi vào lễ đường dự khai giảng, cha mẹ hai bên liền trông thấy con mình tay trong tay, miệng phồng phồng nhai đồ ăn vặt. Sanada Keiko thì vẫn bình tĩnh, chẳng biểu cảm gì, nhưng Bokuto Kotaro thì...
Mẹ Bokuto chỉ biết ôm đầu che mặt, lại thêm một lần cảm nhận sâu sắc cái gọi là "xấu hổ vì con trai".
Còn cha Bokuto thì ngược lại hoàn toàn — ông suýt bật cười vì con trai quá đáng yêu, đồng thời còn thấy thương thay cho cô giáo mới, người chắc chắn đang phải cố gắng giữ mặt nghiêm đến độ mép run bần bật.
Sau lễ khai giảng, phụ huynh được phép rời lớp, còn học sinh theo cô giáo về phòng học.
Trong giờ ra chơi đầu tiên, Sanada Keiko quyết định thực hiện lần "giao tiếp xã hội chủ động đầu tiên trong đời". Cô bước đến trước Kinomoto Sakura và Daidouji Tomoyo, thẳng thắn nói:
"Chào hai cậu, mình là Sanada Keiko. Có thể làm quen không? Mình muốn làm bạn với hai cậu."
Dù đã trở thành con người, "trí tuệ máy tính" như cô vẫn không hiểu thế nào là uyển chuyển hay ngại ngùng.
Đôi mắt xanh lam trong suốt của Sanada Keiko nhìn thẳng, không né tránh, khiến lời nói của cô toát lên sự chân thành hiếm thấy.
Bị gái xinh bắt chuyện rồi!!!
Kinomoto Sakura lập tức đỏ mặt, cười đáp: "Mình là Kinomoto Sakura, gọi mình là Sakura là được. Con đây là Daidouji Tomoyo."
Daidouji Tomoyo cũng mỉm cười tự giới thiệu: "Cứ gọi mình là Tomoyo nhé. Mình có thể gọi cậu là Keiko được không?"
Sanada Keiko gật đầu, rồi chỉ về phía chỗ ngồi nơi một cậu bé tóc xám đang lén lút thò đầu ra nhìn bọn họ:
"Ừ gọi mình là Keiko được rồi. Còn cậu bé tóc tro tro bên kia là bạn thân nhất của mình, Bokuto Kotaro. Nếu hai cậu không thấy phiền, thì cũng làm bạn với cậu ấy luôn nhé."
Kinomoto Sakura ngớ người: "...Hả? Ý là sao cơ?"
Daidouji Tomoyo bật cười: "Keiko, cậu thật thú vị đấy."
Hai cô gái đều là người dễ gần, chẳng mấy chốc cả ba đã nói chuyện rất hợp ý. Khi chuông vào lớp vang lên, họ còn hẹn trưa nay cùng ăn cơm hộp.
Trở lại chỗ ngồi, Sanada Keiko liền bị Bokuto Kotaro hỏi ngay:
"Keiko, sao cậu lại kết bạn vậy? Là vì các ma pháp thiếu nữ đó à?"
"Không phải," Sanada Keiko tỉnh bơ đáp, "Mình chỉ muốn quan sát con người. Ma pháp thiếu nữ là loại mình chưa từng tiếp xúc."
"Wow, ngầu thật đó!" — Bokuto Kotaro sáng mắt.
"Mình có thể tham gia kế hoạch quan sát này không?"
"Mình đã giới thiệu cậu với họ rồi," Sanada Keiko đáp, "Nhưng mà Bokuto, hiện giờ vẫn chưa tới lúc họ 'thức tỉnh sức mạnh'. Cho nên... chúng ta phải giữ bí mật."
"Ừm ừm, mình hiểu rồi!"
Từ "chúng ta" mà Sanada Keiko vừa nói khiến Bokuto Kotaro thấy trong lòng ấm áp kỳ lạ. Dù Keiko có thêm bạn mới, nhưng với cậu, "Keiko và Kotaro" vẫn là một nhóm riêng biệt — điều đó khiến cậu vui không tả xiết.
Đến giờ ăn trưa, bốn người ngồi cùng nhau. Là cậu con trai duy nhất giữa ba cô gái, ánh mắt của cả ba người đôi lúc lại dừng trên mái tóc dựng ngược của Bokuto Kotaro.
Kinomoto Sakura thì thầm: "Cái kiểu tóc này... sao mình cứ thấy quen quen, giống như một loài động vật nào đó ấy..."
Daidouji Tomoyo che miện cười: "Mình biết rồi. Sakura muốn nói là... cú mèo đúng không?"
"Tomoyo! Đừng nói to thế chứ..."
Sanada Keiko bình thản gắp một miếng xúc xích bạch tuột bỏ vào hộp cơm của Bokuto Kotaro rồi nói: "Không sao đâu! Hai cậu cứ nói thế Bokuto sẽ thích lắm."
Quả nhiên, Bokuto Kotaro nuốt xong đồ ăn, liền nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn lời khen nha!"
Kinomoto Sakura trợn mắt: "Cậu... thật sự coi đó là lời khen sao?"
Sanada Keiko đáp nhẹ: "Tất nhiên rồi. Trong mắt Bokuto, cú mèo là sinh vật oai hùng."
Sau bữa trưa, bốn người càng thân hơn. Họ chơi cùng, nói chuyện suốt giờ ra chơi. Đến khi tan học, cả nhóm đã quyến luyến không muốn rời nhau.
Sau khi từng người lần lượt chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai, Sanada Keiko vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của Kinomoto Sakura và Daidouji Tomoyo thật lâu. Đến khi hai cô bạn khuất hẳn, cô mới quay đầu lại, nắm tay mẹ rồi cùng Bokuto Kotaro rời khỏi trường.
Ngày đầu tiên nhập học, hai gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc BBQ chung để chúc mừng. Trong sân, các ông bố bận rộn nhóm lửa và chuẩn bị nướng thịt, còn các bà mẹ thì lo sơ chế nguyên liệu trong bếp. Còn hai đứa nhỏ — như thường lệ — được giao nhiệm vụ "làm bài tập" ở tầng hai.
Giống như hồi học mẫu giáo, Sanada Keiko luôn là người làm bài nhanh nhất. Trong khi Bokuto Kotaro vẫn đang nhăn mày vò đầu vì mấy bài tập đơn giản, Sanada Keiko đã xong từ lâu và đang cắm cúi viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, trang trí bằng nhiều miếng giấy dán đủ màu.
Bokuto Kotaro tò mò nhìn sang: "Keiko, cậu viết xong bài rồi còn viết gì nữa thế? Viết chữ mệt lắm đó. Học tiếng Nhật đã đủ phiền rồi."
Sanada Keiko vừa dùng kéo cắt tỉa miếng giấy dán, vừa đáp: "Bởi vì trí nhớ của con người rất dễ quên, mình cần lưu trữ thông tin ra ngoài."
Rồi cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói tiếp:
"Hơn nữa, ma pháp thiếu nữ và người bạn giàu có của cô ấy đáng lẽ phải gặp nhau sau này, nhưng giờ lại gặp sớm hơn. Đây là một biến cố bất ngờ. Mình muốn thử tính xác suất phát sinh của các biến cố tương tự."
Cô muốn phân tích quy luật của "những điều ngoài ý muốn", dù biết rằng con người không thể kiểm soát chúng — nhưng khả năng tính toán của Sanada Keiko vẫn còn nguyên như trước.
Như mọi khi, lời nói của cô khiến Bokuto Kotaro hoàn toàn "đơ não". Cậu chẳng hiểu Keiko đang làm gì, nhưng bản năng mách bảo rằng cô bạn đang thử thách một điều gì đó vô cùng "ngầu".
"Ta không hiểu, nhưng mà Keiko, cố lên nhé!" — Bokuto Kotaro nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.
Sanada Keiko liếc qua vở bài tập toàn hình vẽ loằng ngoằng của Bokuto Kotaro: "Cảm ơn. Nhưng mà Bokuto, chuyện cậu nên cố bây giờ là làm xong bài tập đi."
Rõ ràng chỉ là chép từ đơn giản, vậy mà không hiểu sao cuối cùng Bokuto Kotaro lại biến bài tập của mình thành... một bức tranh chó con cực kỳ "đơn giản hoá".
Sanada Keiko thở dài — trong đầu đã tưởng tượng cảnh thầy cô mắng cậu tơi tả.
Nhưng cô đã đoán sai. Bokuto Kotaro còn chưa kịp bị cô giáo mắng thì đã bị mẹ cậu mắng trước một bước.
Tới khi bữa tiệc BBQ bắt đầu, Sanada Keiko đã thong thả ngồi thưởng thức thịt nướng, còn được mấy chị gái nhà Bokuto gắp cho liên tục. Trong khi đó, Bokuto Kotaro vừa nức nở vừa cố hoàn thành bài tập, lại phải chịu cảnh bị cha mình trêu chọc.
Bokuto ba ba cười giả vờ lo lắng: "Ui chao~ thịt nướng sắp hết rồi, giờ làm sao đây ta? Kotaro~"
Bokuto Kotaro hoảng hốt: "Không được!!!"
Sanada Keiko nhìn hai cha con mà suýt nghẹn. Cô cầm bát thịt nướng nhỏ, bước đến bên Bokuto Kotaro, gắp một miếng thịt đưa cho cậu:
"Viết nhanh lên. Chú Bokuto vừa nói mấy câu mà cậu chưa viết được bao nhiêu đâu."
Bokuto Kotaro đỏ mặt đến tận mang tai, nước mắt lưng tròng vừa ăn miếng thịt Sanada Keiko đút, vừa vội vàng viết tiếp. Cảnh tượng đó khiến cô không nhịn được mà khẽ bật cười, hừ nhẹ một tiếng đắc ý rồi quay đi.
Nhờ sự "trông chừng" của Sanada Keiko, Bokuto Kotaro cuối cùng cũng hoàn thành bài tập, sau đó lập tức lao vào "đại chiến thịt nướng". Cậu len lỏi giữa đám đông, cầm đũa lia lịa, chiến đấu như thể nguồn sống phụ thuộc vào từng miếng thịt.
Khi cậu giành được miếng thịt nướng cuối cùng, rồi chia đôi với Sanada Keiko, Bokuto Kotaro phấn khích hô to:
"Hey! Hey! Hey! Ta chính là chiến binh thịt nướng mạnh nhất!"
Sanada Keiko đang cầm đũa thì khựng lại: "???"
Hey? Hey hey hey?
Cái khẩu hiệu gì kỳ lạ vậy
Cô ngẩng đầu nhìn về phía các phụ huynh, thấy ai nấy cũng đều đang nín cười với biểu cảm vi diệu, liền an tâm cúi đầu ăn tiếp miếng thịt của mình.
"Người lớn còn chú ý đến rồi, vậy chắc không cần sửa đâu." — Sanada Keiko nghĩ vậy, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ tối hôm đó.
Cô hoàn toàn không biết rằng, bắt đầu từ ngày mai, cái khẩu hiệu "Hey! Hey! Hey!" ấy sẽ trở thành dấu ấn truyền kỳ theo Bokuto Kotaro suốt cả cuộc đời..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro