Chương 42
Nói là mặc kimono đi ngắm hoa anh đào, cuối cùng Sanada Keiko lại chọn áo yukata (một loại trang phục mùa hè, thường mặc trong các lễ hội, không trang trọng bằng kimono). Cô không có lý do gì đặc biệt, chỉ là so với kimono, mặc yukata tiện hơn nhiều.
Hôm nay, Sanada Keiko mặc một bộ yukata màu hồng nhạt rất hợp dịp, trên tóc còn cài kẹp hoa anh đào. Trừ đôi giày thể thao trắng để dễ đi lại, cô cảm thấy vẻ ngoài hôm nay của mình thật sự hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, cô thấy tin nhắn của Bokuto Kotaro trên điện thoại. Sanada Keiko cầm túi xách bước ra cửa, và thấy Bokuto Kotaro đang đợi ở sân vườn nhà mình, cậu mặc một chiếc yukata màu xanh dương.
Sao cậu ấy không mặc kimono chính thức nhỉ? Sanada Keiko đưa ánh mắt nghi vấn về phía Bokuto Kotaro. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, kiểu tóc của Bokuto Kotaro từ từ xẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy, khiến người ta cảm giác như mỗi sợi tóc cong xuống của cậu đều đang thở dài.
Bokuto Kotaro nhìn lướt qua trang phục của Sanada Keiko từ trên xuống dưới, rồi ôm đầu rên rỉ: "Tại sao chứ!? —— A a a —— Sao Keiko lại ăn mặc đúng như mẹ tớ đoán vậy!? Chẳng lẽ mẹ còn hiểu cậu rõ hơn cả tớ sao!?"
Sanada Keiko: "... Cậu bình tĩnh lại đã, rồi nói cho tớ biết tại sao hôm nay cậu lại mặc yukata đi."
Nhắc đến chuyện này, Bokuto Kotaro lại ôm đầu than trời, giống hệt một con cú mèo bị người ta túm xuống khỏi cây: "Ban đầu tớ định mặc kimono, loại mẹ mua cho tớ dịp Tết ấy, mặc lên siêu ngầu! Nhưng mà vì tớ lục lọi tủ quần áo quá ồn ào nên mẹ đã chạy đến. Bà ấy cười nhạo tớ một hồi, rồi nói cậu chắc chắn sẽ không mặc đồ quá trang trọng vì quá lích kích, rồi đánh cược với tớ..."
Đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ mà... Sanada Keiko thầm tán thành mẹ Bokuto trong lòng. Trừ những dịp không thể tránh như Tết về quê chúc Tết, phụ nữ thời đại này ai mà muốn mặc những bộ quần áo bó buộc, lằng nhằng đó cơ chứ, trông có khác gì khách du lịch đâu!
Mặt Bokuto Kotaro xanh mét (ý chỉ sự chán nản), giọng điệu cũng trầm hẳn đi: "Giờ thì tớ thua rồi, tiền tiêu vặt tháng sau sẽ bị cắt mất một nửa."
Sanada Keiko nhịn mấy lần không được, cuối cùng vẫn bật cười: "Đáng thương quá đi, Kotaro ~"
Đúng như cậu đoán, Keiko vẫn sẽ nửa thương hại, nửa trêu chọc cậu. Bokuto Kotaro bỏ tay đang che đầu xuống, đứng thẳng người và chuyển sang chủ đề khác: "Tuy tháng sau tớ sẽ phải sống khá chật vật, nhưng tiền để mời Keiko đi chơi vui vẻ hôm nay thì tớ vẫn có đủ!"
Cậu vỗ ngực, cười nói với Keiko: "Hôm nay bố tớ biết chúng ta đi hẹn hò, nên đã viện trợ cho tớ một khoản!"
Sanada Keiko gật đầu, cánh tay không cầm túi xách chủ động kéo lấy tay Bokuto Kotaro: "Lát nữa mình ăn gì nhỉ? Chắc là gần đó sẽ có nhiều quầy đồ ăn vặt. Tớ hơi muốn ăn bánh thủy tinh huyền."
"Tớ mua cho cậu!" Bokuto Kotaro rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình đang được Sanada Keiko nắm. Nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng rộng, đồng thời trong lòng dấy lên từng đợt cảm giác bồn chồn, ngứa ngáy khó tả, y hệt như lòng bàn tay bị chiếc đuôi chó con quất nhẹ, quất nhẹ vậy.
Keiko, chủ động dắt tay tớ! Cái đuôi chó con trong lòng cậu càng lúc càng vẫy nhanh. Bokuto Kotaro hơi choáng váng mà nghĩ, nếu lúc này Keiko muốn ăn tiệc Kaiseki (bữa ăn truyền thống nhiều món), chắc cậu cũng sẽ gật đầu cái rụp mất!
Hoá ra, thích một cô gái là cảm giác này sao? Khi cô ấy đến gần, bỗng nhiên thấy sự đáng yêu vốn có của cô ấy lại vượt xa cả mong đợi của mình. Nhưng mà, sao cô ấy biết nơi mình dẫn cô ấy đến chắc chắn có bán đồ ăn vặt nhỉ? Cậu nhịn không được hỏi: "Keiko, cậu biết điểm đến của chúng ta hôm nay là đâu không?"
"Ừm, đại khái là biết." Cô trả lời khẽ. Chiếc kẹp tóc hoa anh đào màu hồng phấn trong suốt trên đầu cô khẽ rung rinh, thu hút ánh mắt Bokuto Kotaro, khiến cậu cứ nhìn mãi.
Có lẽ cảm giác này hơi nghe có vẻ ngụy biện, nhưng cậu đơn giản là muốn nhìn cô. Dù là bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, hay đôi môi tô son bóng trông ẩm ướt, hay hàng mi cong vút, rậm rạp. Keiko đã trang điểm riêng cho buổi hẹn hò với cậu, và mỗi lần liếc nhìn cô, Bokuto Kotaro đều cảm thấy tim mình rung động.
Hay là cứ kéo dài thời gian theo đuổi thêm một chút nữa nhỉ. Bokuto Kotaro chợt nhớ đến điều cậu vô tình nghe được các cô gái thảo luận: khoảng thời gian "mập mờ" trước khi hẹn hò càng dài thì càng kích thích, và một cô gái càng khó đồng ý hẹn hò sau khi được theo đuổi lâu, thì cô ấy càng có sức hấp dẫn?
Bokuto Kotaro không hiểu rõ lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy những thứ con gái khác có, Sanada Keiko cũng cần phải có, thậm chí cậu còn muốn cho Keiko nhiều hơn thế.
Cảm giác rung động cứ thế đến, không thể kiềm chế được. Là do cậu không muốn xa cô, hay là vì bị cô nhìn chăm chú khiến cậu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào? Cậu không rõ lý do, nhưng một điều rõ ràng trong lòng là: Cậu muốn nắm lấy cô ấy.
Bokuto Kotaro nắm chặt tay Sanada Keiko. Cô quay đầu lại, khuôn mặt đón lấy ánh nhìn của cậu. Đôi mắt xanh biếc trên mặt cô lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời, chớp động những tia sáng vụn vỡ, khiến Bokuto Kotaro nghĩ thầm: Dù Keiko có nói mình là máy tính, mình cũng siêu thích! Mặc dù cậu không rõ tại sao cô lại nghĩ cậu là máy tính, nhưng thích một cái máy tính siêu ngầu thì có sao đâu chứ?
Sanada Keiko quay lại thấy Bokuto Kotaro cười ngây ngốc, cô cũng không định hỏi tại sao cậu lại nắm chặt tay mình. Chỉ cần cậu ấy vui là được.
Hơn nữa, tâm tư của người này thường rất dễ đoán. Ở Tokyo, những nơi ngắm hoa anh đào nổi tiếng chỉ có vài chỗ. Sau khi loại bỏ những nơi không cho phép bày quầy hàng, thì những chỗ còn lại rất dễ đoán ra. Cô không nói ra chắc chắn là để không phụ công chuẩn bị của cậu ấy.
Cái tâm tư nhỏ bé của thiếu nữ trong tình yêu cũng như mùa hoa anh đào nở rộ, rụt rè nhô ra, run rẩy hé lộ sự tồn tại của mình trong lòng, tỏa ra hương vị chua ngọt.
Đi tàu điện ngầm rất nhanh là đến nơi. Ga tàu đông nghịt người xuống. Bokuto Kotaro che chắn cho Sanada Keiko theo dòng người ra khỏi ga. Đi không xa, họ đã đến điểm hẹn.
Những cây hoa anh đào rậm rạp, tuyệt đẹp bên bờ sông, theo gió rụng xuống, tạo thành một lớp tuyết hoa anh đào trên mặt nước. Dòng sông chầm chậm đưa những cánh hoa trôi đi theo sóng, trông hệt như những đám mây trắng nhỏ vụn bị gió xé tan rồi rơi xuống nước.
Nơi này đúng là rất hợp để chụp ảnh. Sanada Keiko nhìn những cánh hoa anh đào rụng tuyệt đẹp gần đó, cảm thán trước vẻ đẹp tự nhiên: "Kotaro, cậu xem, tuyết hoa anh đào đẹp quá."
"A, đẹp thật." Bokuto Kotaro lắc nhẹ bàn tay hai người đang nắm, giọng điệu không tự giác mà trở nên nũng nịu: "Cậu thấy chỗ này rất hợp để chụp ảnh đúng không? Chúng ta đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội nhất định sẽ được rất nhiều tim!"
Sanada Keiko gật đầu, nhìn xung quanh. Không có nhiều người ăn diện cầu kỳ như hai người họ, đa số đều mặc trang phục hiện đại, thoải mái. Ánh mắt cô lướt qua đám đông và thấy món nước có ga dâu tây ở quầy hàng. Màu hồng phấn nhẹ nhàng đó trông rất đáng yêu, chụp ảnh chắc chắn sẽ đẹp. Cô nói với Bokuto Kotaro: "Kotaro, chúng ta đi mua nước có ga không?"
Bokuto Kotaro: "Ừm!" Nước có ga dâu tây được đựng trong ly champagne thủy tinh, có màu hồng nhạt, những quả dâu tây tròn xinh chìm trong nước. Miệng ly được tráng một lớp socola trắng, điểm xuyết thêm một hai cánh hoa anh đào muối, đúng là một loại thức uống rất "teen girl".
Bức ảnh chụp chung không hề lộ mặt, mà chỉ là bóng hoa anh đào phản chiếu trên thành ly, cùng đôi tay của thiếu nam thiếu nữ đang nắm trước chiếc ly, ngụ ý đó là đồ uống của buổi hẹn hò. Chụp ảnh xong, ly nước có ga thuộc về Sanada Keiko, còn Bokuto Kotaro thì cầm một phần mì xào. Hai người vừa ăn vừa theo dòng người đi dọc bờ sông, bước chậm rãi giữa làn tuyết hoa anh đào.
Sanada Keiko kéo nhẹ tay áo Bokuto Kotaro. Thỉnh thoảng, cậu lại cúi người đút cho cô một miếng mì xào, và cô cũng đưa cho Bokuto Kotaro một hơi nước có ga, suýt nữa khiến cậu bị sặc mì xào.
"Kỳ cục ghê!" Vì uống một ngụm lớn nước có ga và lỡ nuốt luôn một quả dâu tây, mặt Bokuto Kotaro nhăn tít lại. Mãi mới nuốt được quả dâu tây, cậu quay sang nhắc nhở Sanada Keiko: "Keiko đừng ăn dâu tây bên trong nhé. Nó không phải dâu tây tươi, hình như là đồ hộp, vị chua chát lắm."
Sanada Keiko cúi đầu nhìn chiếc ly champagne trong tay. Chất lỏng bên trong chỉ còn lại một chút màu nhạt, cô muốn uống cũng không còn gì để uống. Dù cô biết đồ uống đẹp đa số chỉ để chụp ảnh, nhưng khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao xếp nếp của Bokuto Kotaro khiến cô tò mò không biết vị dâu tây này kỳ quái đến mức nào.
"Tớ thử xem." Cô đưa tay lên, một quả dâu tây từ chiếc ly rỗng trượt xuống vào miệng. Vị chua và hơi đắng khiến Sanada Keiko nhăn mày lại, nhưng cũng không đến nỗi tệ? "Cái vị này, ít ra cậu cũng đã nuốt nó xuống được." Sanada Keiko giơ chiếc ly champagne lên, nhìn xuyên qua thành ly để ngắm Bokuto Kotaro, người vẫn đang tập trung mím môi, tặc lưỡi vì cái vị lạ còn đọng lại. Dù xem bao nhiêu lần, cái động tác xoay cổ mô phỏng loài chim chuẩn 100% của Kotaro vẫn thật là buồn cười ~
Bokuto Kotaro lắc đầu: "Nếu không phải không tìm thấy thùng rác, tớ đã không nuốt rồi." Cậu muốn quên ngay lập tức cái mùi vị khủng khiếp còn đọng lại, ánh mắt Bokuto Kotaro bắt đầu tìm kiếm những món ăn vặt ngon tuyệt khác ở các quầy hàng xung quanh. Nhìn một hồi lâu không thấy món nào ưng ý, cậu lại bắt gặp ánh mắt của một người cầm micro trong đám đông ngắm hoa. Gần như ngay lập tức, cậu thấy mắt người đó sáng lên, ra hiệu cho đội ngũ cầm camera và micro phía sau hướng về phía cậu.
"Xin chào, xin chào. Chúng tôi là ê-kíp chương trình Nhật Diệu, xin hỏi cậu và bạn gái bên cạnh có đồng ý nhận lời phỏng vấn của chúng tôi không?" "Tôi? Tôi thì ổn thôi." Bokuto Kotaro nhìn về phía Sanada Keiko. Sanada Keiko: "Tôi cũng không sao ạ."
Nhân viên ê-kíp Nhật Diệu dùng ánh mắt trêu chọc nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, hỏi: "Xin hỏi nghề nghiệp của hai bạn, vẫn là học sinh chứ?" Bokuto Kotaro: "Vâng, là học sinh ạ." Sanada Keiko: "Năm nhất cấp ba ạ."
"À ~ Thì ra là vậy. Nhìn hai bạn làm tôi nhớ lại thời học sinh quá. Hai bạn hôm nay đi hẹn hò đúng không?" Nhân viên này cảm thấy cặp đôi trước mắt về ngoại hình quả thực rất xứng đôi.
Nói đến chủ đề này, Bokuto Kotaro lại hăng hái hẳn lên: "Đương nhiên rồi ạ!"
Nhân viên công tác tiếp tục phỏng vấn: "Vậy bạn có thể chia sẻ với tôi, đâu là tin tức cá nhân quan trọng xảy ra với bạn trong cuối tuần này không?" "Tin tức ạ?" Bokuto Kotaro hơi bối rối: "Tin tức... tôi không rõ lắm về định nghĩa của từ này. Ngày nào tôi cũng sống rất đặc biệt mà."
Nhân viên công tác: "Vậy bạn hãy nhớ lại xem, thế nào cũng sẽ có một, hai việc làm bạn khắc sâu trong ký ức chứ!"
... Ký ức... Khắc sâu!? À! Có! Bokuto Kotaro hơi phấn khích liếc nhìn Sanada Keiko. Ngay lúc cô dự cảm không lành và định che miệng cậu lại, Bokuto Kotaro tự hào nói với nhân viên ê-kíp: "Chính là hôm nay ạ! Hôm nay tôi đã hẹn được cô gái tôi thích ra ngoài hẹn hò!!! ——"
Giọng Bokuto Kotaro thật sự rất lớn. Lớn một cách quá đáng... Sanada Keiko cảm thấy những người xung quanh đều đang nhìn về phía họ, thậm chí có người còn cười khúc khích. Sanada Keiko chuyển ly champagne từ tay trái sang tay phải, rồi dùng bàn tay trái đang rảnh rỗi che kín mặt mình, thở dài thườn thượt trong lòng. Cô không hề có ý xấu, nhưng hôm nay cô vẫn cảm thấy người bên cạnh mình thật là không biết ngượng!!!
Vì lời bày tỏ thẳng thừng bất ngờ của chàng trai, cô gái đứng bên cạnh cậu mặt đỏ bừng, lan đến cả cổ tay. Nhân viên công tác không thể nào bỏ qua chủ đề tuyệt vời này. Anh ta đoán được cuộc phỏng vấn hôm nay khi lên sóng sẽ có rating cao ngất ngưởng.
"Ồ ồ ồ? Thật vậy sao? Chúc mừng bạn nhé! Vậy còn bạn nữ bên cạnh, bạn có thể tiện chia sẻ tin tức cá nhân quan trọng của bạn trong cuối tuần này không?"
Trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng Sanada Keiko đối diện với nhân viên phỏng vấn, cô cũng lấy hết can đảm để đáp lại Bokuto Kotaro: "Tin tức cá nhân của tôi, chính là được cùng nam sinh tôi thích đi ngắm hoa anh đào. Trong suốt một thời gian dài sắp tới, tôi sẽ vô cùng vui sướng từ tận đáy lòng vì đã đồng ý lời mời này."
Nhân viên công tác: "... À, thì ra là vậy. Cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ. Cuộc phỏng vấn kết thúc rồi, tôi xin phép không làm phiền hai bạn ngắm hoa anh đào nữa. Hai bạn cứ tiếp tục nhé." Lời đáp lại này khiến trái tim "xã súc" (người lao động mệt mỏi) già nua của anh ta cũng phải dokidoki (rung động) theo!!! Thanh xuân của mình và tụi nhỏ đúng là khác nhau quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro