Chương 46
Dù nói là về nhà Kurosu ngồi nói chuyện, nhưng Kurosu Norimune trước hết đưa Sanada Keiko đến căn hộ bố mẹ cô đã thuê để đặt hành lý, sau đó mới đưa cô về nhà Kurosu.
Vẫn chưa vào cửa, Sanada Keiko đã nghe thấy tiếng chó sủa từ bên trong nhà Kurosu. Vẻ mặt nghiêm túc của Kurosu Norimune vì tiếng chó sủa mà thả lỏng, trong mắt cũng ánh lên chút cảm xúc mềm mại, khóe miệng nhếch lên.
Nhưng rất nhanh Kurosu Norimune ý thức được ở trước mặt vãn bối làm ra thần thái này thật ngượng ngùng. Ông áp xuống khóe miệng, ho khan một tiếng đối Sanada Keiko nói: "Khụ, đứa nhỏ vừa rồi kêu tên là Cane, năm nay bảy tuổi là một con Labrador đáng yêu."
"Vâng, tiếng sủa nghe rất trong và khỏe. Có vẻ là một đứa nhỏ hiếu động." Sanada Keiko gật gật đầu. Theo Kurosu Norimune mở cửa, cô thấy một cái đầu chó màu trắng thò ra, một đôi mắt sáng ngời như viên bi đen, một cái mũi ẩm ướt, tròn trịa cứ nhúc nhích qua lại, nhìn đúng là một con tiểu cẩu hoạt bát đáng yêu.
Sau khi được Cane "chào đón" nồng nhiệt ngay ở huyền quan, Sanada Keiko cùng Kurosu Norimune chính thức bước vào nhà và chào hỏi Kurosu phu nhân. Trong phòng khách, sau vài câu hỏi thăm giữa hai bên gia đình, câu chuyện dần chuyển sang chủ đề trường học mà Keiko sắp nhập học.
"Keiko này, sao con lại chọn học ở Cao trung Inarizaki?" Kurosu phu nhân trong lòng rất tò mò, rốt cuộc Sanada Keiko nhìn là một cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, tính tình hiền lành mà. Sao tự nhiên lại chọn một nơi xa như vậy, từ Hyogo đến Tokyo cũng phải mất sáu tiếng lái xe đó?
Kurosu Norimune đồng dạng tò mò. Ở vợ hỏi ra vấn đề này sau, ông cũng nhìn về phía Sanada Keiko. Trước ánh nhìn của họ, Sanada Keiko vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tự nhiên. Cô lược bỏ một vài chi tiết thật, trả lời: "Không có gì đặc biệt đâu ạ. Con chỉ muốn đổi môi trường học, trải nghiệm cảm giác học ở một nơi khác thôi."
Mặc dù lý do này nghe hơi bị kỳ lạ thật, nhưng những đứa trẻ thông minh thì cách suy nghĩ luôn khác người thường. Thế nên, vợ chồng Kurosu chẳng mất vài giây đã tiếp thu llý do mà Sanada Keiko đưa ra.
"Khụ!" Kurosu Norimune khẽ ho một tiếng, cắt lời vợ mình khi bà còn định nói thêm điều gì đó. Làm ngơ ánh mắt "chuyển đen" của vợ, ông quay sang hỏi Keiko: "Keiko, sau khi nhập học con có dự định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
"Nếu muốn vào câu lạc bộ Bóng chuyền Nữ, ta có thể giúp giới thiệu."
Sanada Keiko lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Kurosu Norimune: "Tạm thời con chưa có ý định tham gia ạ. Cảm ơn chú."
Kurosu Norimune hơi tiếc, nhưng nhanh chóng nảy ra ý khác: "Vậy con có muốn làm quản lý cho đội Bóng chuyền Nam không?"
Sanada Keiko không hề có ý định gia nhập bất kỳ CLB nào trong suốt một năm làm trao đổi sinh. Lý do là trước khi cô chuyển trường, chị trưởng CLB Mỹ thuật Hắc Mộc Linh đã từng khóc lóc năn nỉ cô đừng đi theo CLB đối địch Inarizaki. Nghe nói Inarizaki, ngoài các CLB thể thao, các CLB nghệ thuật của họ cũng đáng gờm trong những cuộc thi khác.
Cô ấy thứ nhất là không muốn nghe lại bài ca hét la của chị trưởng CLB, thứ hai là không thích xem mấy cái tin nhắn dài ngoẵng mà chị ấy cứ nhắn liên tục trong khung chat của mình. Quan trọng nhất là, sau khi bước vào thế giới giả tưởng, Sanada Keiko hơi muốn thử trải nghiệm cuộc sống otaku một chút...
"Cháu không muốn giặt quần áo hôi mồ hôi của mấy nam sinh tuổi dậy thì, cũng không muốn chạm vào bình nước của họ đâu ạ." Sanada Keiko nói với giọng thẳng băng. Quản lý chứ gì? Cô ở Fukurodani đã thấy rồi chứ không phải chưa. Làm quản lý ở CLB là chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi, lâu lâu đi huấn luyện hợp túc còn phải kiêm luôn nhiệm vụ đầu bếp nữa.
Đến cả Kotaro cô ấy còn chưa nấu cơm cho, mấy nam sinh khác thì khỏi phải nghĩ. Ngay cả khi là máy tính, cô ấy cũng không muốn đi đảm nhiệm việc chăm sóc nhân vật nam tính, Sanada Keiko tỉnh táo là thế đó.
Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Kurosu Norimune nói: "... Ra là vậy."
Thấy ông chồng không biết nhìn sắc mặt đọc không khí này bị hớ, bà Kurosu cười lớn: "Ha ha ha, thiếu nữ tuổi này ai mà muốn đi chăm mấy thằng nhóc mồ hôi nồng nặc kia chứ."
Chê cười xong Kurosu Norimune, bà Kurosu vẫn chọn cách giúp ông giải thích: "Keiko, chồng cô không có ý đó đâu. Ông ấy muốn cháu đi dạy dỗ mấy thằng nhóc kiêu căng trong CLB một chút. Danh tiếng của cháu hồi sơ trung trong giới bóng chuyền, cô nhớ là Bạch Điểu đúng không?
Kurosu Norimune bổ sung nói: "Vẫn là chuyền hai tốt nhất giới sơ trung đó."
Trong đội có mấy thằng nhóc tự cao quá, cần phải cho chúng nó thấy trên thế giới còn có kỹ thuật chuyền hai tinh vi khác ngoài chúng nó!
Cũng giống như huấn luyện Cane ấy, cứ thấy mấy con chó khác xuất hiện xung quanh là Cane sẽ trở nên căng thẳng hơn một tí. Con người cũng vậy thôi.
"Con không cần làm việc lặt vặt đâu, tụi nó có thể tự giải quyết. Thỉnh thoảng hỗ trợ mấy cái việc công văn giấy tờ là được, chủ yếu là đấu luyện tập với mấy thằng rắc rối kia thôi."
Chỉ cần nói như vậy, Sanada Keiko quả thật có chút xuôi lòng. Cô ấy còn chưa từng được xem gần mấy đội bóng trường khác chơi bóng bao giờ đâu. Cái tên Inarizaki cô ấy hình như nghe nói qua rồi, đúng là một đội bóng chuyền mạnh đấy.
"Nếu chú nói như vậy, con xin đi thử xem." Sanada Keiko nhận lời mời của Kurosu Norimune.
Khác với vẻ hả hê của Kurosu Norimune khi đạt được mục đích (còn tiện tay vuốt Cane), Kurosu phu nhân chỉ liếc nhẹ chồng rồi tiếp tục nói chuyện với Keiko những đề tài khác. Thời gian cứ thế trôi qua, đến gần giờ cơm tối, bà thuận miệng mời Keiko ở lại dùng bữa.
Ngày đầu tiên đến Hyogo, Sanada Keiko gần như đã dành nửa ngày ở nhà Kurosu. Tối đến, được Kurosu Norimune đưa về căn hộ nghỉ ngơi, cô mới có thời gian mở điện thoại lướt tin. Trả lời xong tin nhắn của người thân, cô mới chuyển sang "những người khác".
Cột "những người khác" ấy, chỉ có một cái chấm đỏ nhỏ — nhưng tin nhắn từ Bokuto Kotaro thì đã 99+.
Số lượng tin nhắn khiến Keiko không dám bấm vào. Cô định giả vờ "mất tích" thêm hai ngày nữa, nhưng khi nhìn phần yêu cầu kết bạn, lại thấy thêm hai người lạ.
Nhấn vào xem, hóa ra là hai quản lý của Fukurodani.
【 Sanada–san, cứu lấy loài sinh vật hoang dã này đi! Đội bóng chuyền Fukurodani sắp kích hoạt chế độ "thần thoại đô thị" rồi!!! 】
【 Sanada–san, làm ơn nói chuyện với Bokuto một chút đi, nếu cậu ta cứ tiếp tục thế này... chúng tớ cũng sắp tiêu cực theo mất thôi... 】
Thông qua lời mời của bạn tốt, Sanada Keiko vừa chấp nhận xong liền thấy Yukie Shirofuku và Kaori Suzumeda gửi đến hai tin nhắn.
Cô đại khái biết trạng thái của Bokuto Kotaro trong sân sẽ không gây ra vấn đề lớn, nhưng ngoài sân thì sao...
Thế nhưng, nàng cũng chẳng có cách nào giúp được. Ở nơi cách xa Tokyo và phòng thể thao Fukurodani, Sanada Keiko chỉ có thể gõ vài cái mõ điện tử để cầu nguyện từ xa.
Sau khi chỉ đơn giản gửi lại hai cái meme cho nhóm quản lý của Fukurodani, Sanada Keiko bắt đầu cảm thấy cái hành vi bỏ chạy không lời nào của mình hình như đã làm tổn thương Bokuto Kotaro.. Lương tâm nàng bắt đầu cắn rứt — vì thế, cô mở khung chat của Bokuto Kotarou, bắt đầu cẩn thận, rụt rè mà... bò lên bắt chuyện.
Xem xong toàn bộ tin nhắn Bokuto Kotaro gửi đến, Sanada Keiko cầm điện thoại rơi vào trầm mặc. Không ổn rồi — dường như cô đã kích thích cú mèo quá đà.
Khung chat trước mắt biến hóa theo từng giai đoạn: từ giọng điệu làm nũng → sang "anh anh" → rồi chuyển thành "xin tha thứ" → và cuối cùng là kiểu "ta nhất định sẽ bắt được ngươi".
Một bản "Sử thi Cú Mèo Điên Cuồng" hoàn chỉnh, sống động đến mức khiến Keiko chỉ biết im lặng. Cô thở dài nghĩ — may mà Kotaro không mê manga hay anime, nếu không, có khi một ngày nào đó hắn sẽ gửi qua cho mình hình ảnh một con cú mèo âm u, bò sát, đang rình mồi trong khung chat mất thôi...
Sau vài phút yên lặng, khi thấy dòng trạng thái trên khung chat biến thành "đang nhập...", Sanada Keiko hoảng hốt cấp tốc ném một sticker con thỏ làm nũng, rồi thêm một sticker "thỏ chúc ngủ ngon", sau đó thoát khỏi ứng dụng nhắn tin với tốc độ ánh sáng.
Thế giới mạng đúng là tuyệt vời — lúc không biết phải nói gì, chỉ cần ném vài cái sticker là có thể cứu mạng thật!
Nếu không phải hôm nay rảnh rỗi đọc lại tin nhắn, Sanada Keiko còn chẳng biết hóa ra mình lại sợ hãi cú mèo nổi giận đến mức này.
Không tìm được cách nào nhanh gọn để giải quyết, cô dứt khoát chọn trốn tránh. Dù biết trốn cũng vô ích, nhưng ít ra còn có thể thở được cái đã. Dù sao, cô cũng không tin cái người mà thời gian rảnh còn bị lịch huấn luyện chiếm hết kia có thể bay từ Tokyo tới Hyogo chỉ để tìm mình.
Mang tâm thái của một chú đà điểu, Sanada Keiko tắt màn hình điện thoại, đi rửa mặt, đánh răng rồi lên giường nghỉ ngơi.
Cô nghĩ ngủ một giấc dậy là tâm trạng sẽ khá hơn — ai ngờ đâu, vừa mở điện thoại ra sáng hôm sau, nhìn thấy tin nhắn của chú Kurosu, cô suýt nữa trượt thẳng từ trên giường xuống đất!
Cái gì mà sắp xếp học sinh mang cô ấy đi mua đồ dùng nhập học chứ?!
Cái gì mà hắn tám giờ sáng đã tới địa điểm xxx và sẽ chờ cô đến chứ?!
Nhưng hiện tại Sanada Keiko đã rời giường lúc 11 giờ, trong lúc Sanada Keiko đang vội vàng tỉnh dậy và thu dọn, cô dần dần hiểu ra lý do dì Kurosu ngày hôm qua thường xuyên liếc chú Kurosu bằng ánh mắt hình viên đạn.
Người đàn ông này thật sự không biết quan tâm đến cảm xúc người khác!
Hắn không biết là thanh niên bây giờ thích ngủ nướng sao?
Khi bước vào thang máy, Sanada Keiko đột nhiên nghĩ ra — Hắn chắc không nghĩ mình vẫn đang duy trì cái lịch sinh hoạt làm việc ở CLB hồi còn học sơ trung chứ...
Gọi taxi xong, Sanada Keiko vừa nói cho tài xế biết địa điểm, vừa gửi tin nhắn cho chú Kurosu xin số điện thoại người được cử đến đón, rồi nhanh chóng gọi đi.
Trong lúc nói chuyện, cô vừa nghe vừa cảm thấy tai mình nóng rát, xấu hổ muốn chết — lần đầu tiên trong đời đến trễ, lại còn với một người hoàn toàn xa lạ nữa chứ!!!
May mà giọng bên kia điện thoại nghe rất bình tĩnh, không có vẻ tức giận gì, Sanada Keiko mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi taxi đến nơi, cô bước xuống, vừa gọi điện thoại vừa tìm quanh theo hướng mà nam sinh kia nói. Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt cô dừng lại khi chạm phải một đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng như giếng cổ.
Một chàng trai với mái tóc màu tự nhiên, không nhuộm, đang bước đến. Đồng tử của anh — đúng là loại hiếm có, giống hệt như Bokuto Koutarou, sắc lạnh mà mạnh mẽ như ánh mắt dã thú.
Thế nhưng, không hiểu sao, đối diện người lạ này, Sanada Keiko lại không cảm thấy cảnh giác. Trái lại, trong lòng cô nảy lên một chút thiện cảm mơ hồ.
Có lẽ là do khí chất điềm tĩnh, quy củ của anh — thứ khiến người khác cảm thấy an tâm và thân thiết.
"Chào cậu, tôi là Kita Shinsuke, là người được huấn luyện viên Kurosu giới thiệu đến để mang cậu đi mua nhu yếu phẩm nhập học." Kita Shinsuke đã thấy cô nữ sinh đang đỏ mặt, hơi thở dốc chạy nhanh lại đây từ xa.
Nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô, anh lấy khăn giấy từ túi áo, đưa qua:
"Không sao đâu, dùng cái này lau đi. Mặt cậu ra nhiều mồ hôi quá."
"Như mình nói trên điện thoại, cậu đến chậm cũng không sao, không cần phải áy náy. Mình hôm nay cũng không có việc gì gấp cả."
Sanada Keiko vội nhận lấy khăn giấy, cúi đầu nói: "Cảm ơn Kita tiền bối."
... Bầu không khí hiện tại khiến cô vô thức nói năng lễ phép, dù nhìn anh, rõ ràng là không lớn hơn cô bao nhiêu. Trong lòng cô thầm toát mồ hôi — cái khí chất nghiêm trang như trưởng bối của Kita Shinsuke thật đúng là khiến người ta choáng ngợp.
Kita Shinsuke chờ Sanada Keiko lau sạch mồ hôi rồi mới nói: "Không, tôi và cậu cùng tuổi, Sanada cậu không cần dùng kính ngữ với tôi. Giờ cậu muốn đi mua đồ luôn, hay là tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát, để cậu hết mồ hôi, gần đây thời tiết dễ làm người ta cảm mạo."
Thái độ điềm đạm của Kita khiến Sanada Keiko nhanh chóng thoát khỏi sự xấu hổ, cô cảm ơn anh rồi chọn đi mua đồ trước.
Kita Shinsuke dẫn cô đến con phố nơi học sinh Inarizaki thường mua sắm đồ dùng nhập học. Mọi cửa hàng cần thiết đều nằm sát nhau, nên chẳng mấy chốc, Sanada Keiko đã mua xong tất cả.
Vì cảm thấy có lỗi, cô mời Kita Shinsuke đi ăn trưa, năn nỉ mãi anh mới đồng ý. Cả hai quyết định ghé quán lẩu Oden gần trung tâm thương mại để ăn. Khi đi ngang khu vui chơi thiếu nhi, họ thấy một nhóm học sinh tiểu học đang chơi bóng chuyền — liền dừng chân lại xem một lúc.
Ngay lúc họ định rời đi, một quả bóng chuyền của tụi nhỏ bay lệch khỏi sân, hướng thẳng về phía họ.
Thấy bóng bay khá gần, Sanada Keiko buông túi mua hàng, giơ tay nhẹ nhàng đón lấy và chuyền ngược lại — quả bóng rơi chính xác vào tay chủ công nhỏ bên sân.
Khi đứa trẻ đập bóng thành công, tiếng reo hò vang lên phấn khích.
Sanada Keiko chỉ cúi xuống nhặt lại túi, quay lưng bước đi cùng Kita Shinsuke, hoàn toàn không nhận ra — trong khoảnh khắc ấy, kỹ thuật chuyền hai của cô chính xác đến mức khiến Kita Shinsuke phải nhìn theo với ánh mắt đầy tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro